26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng không phải là không cho Ngọc Quý đi chơi cùng bạn bè, hắn chỉ là đang lo lắng cho em khi em ra ngoài một mình mà không có hắn, không có team bên cạnh. Chuyện Ngọc Quý bị ngộ độc thực phẩm lần trước đã để lại không ít ám ảnh cho Lai Bâng, nếu em đi với hắn thì hắn còn có thể nhắc nhở em nhưng đằng này Ngọc Quý lại đi một mình, hắn sợ em vì ham chơi mà quên mất những lời hắn đã dặn dò em.

Lai Bâng hiện tại đã livestream được khoảng ba tiếng hơn nhưng vẫn chưa thấy Ngọc Quý trở về, hắn lúc này không khỏi lo lắng, ban nãy hắn đã nhắn tin cho em rồi nhưng đến giờ vẫn chưa thấy em trả lời.

Lai Bâng sau khi vừa kết thúc ván game liền định gọi cho Ngọc Quý nhưng rồi hắn nghe ở phía cửa chính có tiếng được mở ra, đưa mắt nhìn thì thấy em bước vào.

" Anh về rồi nè Lai Bánh ới " Ngọc Quý đi về phía Lai Bâng, tươi cười nói.

" Chịu về rồi đó ha, sao anh nhắn tin hong trả lời " Lai Bâng nhìn em, hỏi.

" Điện thoại hết pin rồi nên hong thấy được, em có mua bánh nè mọi người, ăn đi ngon lắm "

Ngọc Quý đi lại ngồi cạnh Lai Bâng đặt bịch bánh em đã mua xuống chiếc bàn trước mặt, em bóc lấy một cái bánh trong bịch ra đưa trước mặt hắn nói.

" Nè Lai Bánh, ăn đi ngon lắm "

" Nãy ăn uống cái gì nói anh nghe coi Quý " Lai Bâng cầm lấy bánh từ tay em, hỏi.

" Ăn có sườn cay, xôi xoài, nước ép lựu à, không có ăn món nào sống hết á Lai Bánh yên tâm, tui cũng biết sợ mà " Ngọc Quý mỉm cười, trả lời.

" Ừm biết nghe lời, ngoan á, ăn ngon vậy mà mua về cho anh mỗi bánh cơ "

" Ủa nãy coi live thấy Bánh kêu đặt đồ ăn rồi mà, chưa ăn gì luôn hả "

" Ăn rồi nhưng mà nhìn em về cái đói lại á Quý " Lai Bâng nhìn em cười nham hiểm, nói.

" Hả, nói gì vậy hỏng hiểu, nói chuyện khó hiểu thiệt á Lai Bánh " Ngọc Quý giả khờ, nói.

" Tối anh cho Quý hiểu " Lai Bâng ghé vào tai em, nói nhỏ.

Tai Ngọc Quý lập tức đỏ bừng sau lời nói kia của Lai Bâng, em xác định được số phận của em từ khi em giao kèo điều dại dột đó với Lai Bâng rồi nhưng em không nghĩ hắn lại nhanh như vậy đã muốn thực hiện nó.

" Quý vô tắm rửa thay đồ đi em rồi ra đây chơi game với anh nè, try hard thôi em, ngày mốt đánh rồi " Lai Bâng lên tiếng nói.

" Ờ ờ, đợi tui xíu "

Lai Bâng nhìn Ngọc Quý rời đi trong lòng không khỏi cười thầm, hắn lại trêu được em rồi, Ngọc Quý đáng yêu thật, hắn chỉ mới nói một câu đó thôi mà em đã ngại như vậy rồi, sau này nếu hắn làm thật thì chắc em sẽ chạy trốn khỏi hắn luôn quá.

Ngọc Quý trở lại sau khoảng hai mươi phút tắm rửa thay đồ, Lai Bâng thấy em ra liền gọi cả team vào chơi game cùng, ai nấy cũng đều nhanh chóng vào game sau khi nghe người đội trưởng gọi.

" Lai Bánh ơi khát nước, lấy dùm tui ly nước điiiii "

Lai Bâng lúc này đang đánh dở con Caesar phút mười lăm nghe Ngọc Quý gọi hắn liền buông điện thoại xuống không một chút do dự mà với tay lấy ly nước trước mặt Ngọc Quý và đưa nó cho em. Đúng, ly nước chính xác là đang được đặt ở trước mặt Ngọc Quý nhưng mà em thích vậy đó, em thích nhờ người yêu của em lấy nó cho em vậy đó.

" Nè cục cưng "

" Hêhheh cảm ơn nhe " Ngọc Quý mỉm cười nhận lấy ly nước từ hắn.

" VÃI CẢ LỒNNNNNNN, ĐỤ MÁAAA MẤT MẸ CON KINGKONG RỒI LAI BÁNH ƠIIIIIII " Hoài Nam hét lớn.

" Ủa chết mẹ, thông cảm thông cảm, thủ được không sao "

Lai Bâng cầm điện thoại lên thì thấy màn hình điện thoại đã tối đen và con Caesar đã bị đội đối thủ cướp đi mất.

" Ê chưa bao giờ thấy Lai Bánh vì một ai đó mà bỏ game giữa chừng như vậy luôn đó trời " Phúc Lương ngạc nhiên, nói.

" Mai thấy báo giật title người đi rừng của SGP vì lấy nước uống cho tình yêu mà bỏ ăn Caesar phút 15 làm cả team thua trận đấu " Tấn Khoa cũng lên tiếng.

" Khụ khụ khụ, đang livestream, đang livestream " Ngọc Quý nhìn Tấn Khoa, nói.

" Úi, quên là đang livestream luôn ha, chết cha vậy là lộ hết rồi " Tấn Khoa vờ như bất ngờ, nói.

" Đừng hiểu lầm nha mấy em, mấy người này bị khùng á " Ngọc Quý nhìn vào màn hình livestream của Lai Bâng, nói.

" Quý xích qua đây coi em, em không thấy lạnh à ngồi gần gần cho ấm coi "

Lai Bâng nãy giờ không nói lời nào giờ đã lên tiếng, Ngọc Quý khi nghe hắn nói vậy cũng nhanh chóng ngồi xích lại với hắn hơn. Em sau đó cũng vô thức gác chân của mình lên chân của Lai Bâng, điều mà em đã làm dường như là hằng ngày.

Lai Bâng cũng có thói quen là khi thấy Ngọc Quý gác chân em lên chân hắn thì hắn sẽ đưa tay vuốt ve lấy đôi chân thon dài và trắng trẻo của em một cách dịu dàng. Và điều này đã làm những người có mặt trong buổi livestream của Lai Bâng không khỏi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa, mối quan hệ giữa Lai Bâng và Ngọc Quý là như thế nào mà họ lại có vẻ thân thiết với nhau như thế kia, những hành động mà cả hai dành cho nhau cộng thêm những lời Tấn Khoa nói vào ban nãy đã nói lên một điều rằng chắc chắn Lai Bâng và Ngọc Quý không chỉ là bạn bè bình thường.

" Ê Quý kêu fan đừng hiểu lầm cái nó gác chân lên người anh Lai Bánh, rồi còn ngồi sát rạt với Lai Bánh vậy là đừng hiểu lầm dữ chưa mày " Phúc Lương hỏi Tấn Khoa.

" Mấy người yêu khó hiểu lắm anh Cá, 2 cha nội này mê nhau chết mẹ nên khó tách nhau ra được lắm, kệ đi fan chắc cũng biết hết rồi còn đâu, người ta chắc cũng giả bộ không biết cho 2 ảnh vui thôi chứ nhìn vậy ai không biết 2 ảnh đang yêu " Tấn Khoa nhìn hai người anh, trả lời.

Ngọc Quý tuy ngoài miệng nói người xem đừng hiểu lầm nhưng suy nghĩ bên trong của em lại khác. Em muốn cho tất cả biết được rằng Thóng Lai Bâng - đội trưởng của Saigon Phantom là của em vậy nên em đã thể hiện ra một vài hành động thân mật để tất cả có thể ngầm đoán được Ngoc Quý và Lai Bâng đang có gì đó với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro