35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng khi thức dậy vào ngày hôm sau đã không thấy Ngọc Quý ở GMH, hắn không biết em đã đi đâu, em không nói gì với hắn gì cả, hắn cũng đã hỏi những thành viên khác nhưng họ cũng chẳng biết em đã đi đâu, chỉ biết em đã rời đi từ sáng sớm.

Ban đầu, Lai Bâng nghĩ Ngọc Quý vì chuyện đêm qua mà xấu hổ không dám đối mặt với hắn nên em đã đi đâu đó để không phải đụng mặt hắn ở GMH. Nhưng chuyện đêm qua, Lai Bâng đã xử lý ổn thoả hết rồi mà, sao Ngọc Quý lại phải tránh mặt hắn nhỉ?.

Lai Bâng đã nhắn tin cho Ngọc Quý từ nãy nhưng đến hiện tại đã là tám giờ tối vẫn chưa thấy em trả lời, gọi điện em cũng không bắt máy. Lai Bâng lúc này lo lắng đến phát điên, hắn sợ trong lúc không có hắn ở cạnh thằng khốn kia lại nói điều gì đó không hay với em.

" Anh gọi anh Quý hong nghe máy luôn hả Lai Bánh " Tấn Khoa ngồi ở bàn ăn, hỏi.

" Ừ, Quý không nói em là Quý đi đâu thiệt hả " Lai Bâng cau mày, nói.

" Thiệtt, em xạo anh chi Lai Bánh "

Lai Bâng định nói thêm gì đó với Tấn Khoa thì bỗng nhiên phía cửa ra vào của GMH có tiếng mở cửa. Tất cả đồng loạt nhìn về phía đó và thấy người bước vào chính là Ngọc Quý, thấy em ai nấy cũng đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, thật may mắn khi em không xảy ra chuyện gì.

" Quý, em đi đâu sao không nói cho anh biết, anh nhắn tin không trả lời, gọi điện em cũng không nghe, có biết anh lo cho em lắm không "

Lai Bâng thấy Ngọc Quý liền vội vàng đi lại phía em, hơi lớn tiếng hỏi em.

" Lai Bánh lớn tiếng với em đó hả " Ngọc Quý bĩu môi nhìn hắn nói.

Lai Bâng cố gắng lấy lại bình tĩnh sau lời nói của em, đúng là hắn có hơi to tiếng với em nhưng hắn như vậy cũng là vì lo lắng cho em thôi.

" Anh xin lỗi nhưng mà em đi đâu vậy, sao không nói cho anh biết "

" Em đi qua gaming house thằng Ân chơi với lại em có mua cái này cho Lai Bánh nè, Lai Bánh vô đây đi "

Ngọc Quý kéo Lai Bâng đến bàn làm việc của hắn sau đó lấy từ trong túi ra một chiếc hộp be bé và mở nó ra, bên trong chiếc hộp ấy chứa một sợi dây chuyền và mặt chữ Q kèm theo.

" Ồ mua cho anh mà chữ Q luôn à, em có ý gì đây cục cưng " Lai Bâng thích thú nhìn em, hỏi.

" Thì trên nhẫn của Lai Bánh tặng em cũng khắc chữ B còn gì, có qua có lại thôi hêhheh, em đeo cho Lai Bánh nha "

Lai Bâng nghe em nói vậy liền mỉm cười gật đầu, hắn đưa cổ lại gần em để em có thể dễ dàng thao tác hơn. Ngọc Quý sau khi đeo xong dây chuyền lên cổ cho Lai Bâng, em liền không kìm được mà nhìn chằm chằm  vào nó.

"  Sao đây, Quý tặng anh xong giờ muốn lấy lại hả, anh không cho đâu " Lai Bâng đưa tay sờ sờ lên mặt dây chuyền vui vẻ nhìn em, nói.

" Đâu có đâu tại nhìn thấy Lai Bánh đeo nó hợp thôi, Lai Bánh không được tháo nó ra nhé, cũng không được có ý định tháo ra với bất kì lý do nào đấy, em chỉ cần không thấy nó một giây thôi là em dỗi Lai Bánh luôn á " Ngọc Quý nhìn hắn với ánh mắt đe doạ, nói.

" Dạ anh biết rồi ạ mà sao tự nhiên em lại qua gaming house của Tama vậy, rồi cũng không nói với anh một tiếng luôn "

" Tại mẹ nó mới gửi đồ ăn lên cho nó nên nó rủ em qua ăn chung cho vui, em thấy Lai Bánh đang ngủ nên hong có muốn làm phiền Lai Bánh với lại em lớn rồi mà, em đi được về được mà "

" Nhưng mà lần sau đi đâu phải nói với anh một tiếng trước nha, để anh còn biết em đang ở đâu, em đi mà không nói với ai lời nào mọi người ở nhà lo cho em lắm biết không " Lai Bâng nhéo mũi em, nói.

" Biết ời, lần sau đi đâu về đâu em sẽ thông báo đầy đủ giờ em lên tắm cái nha, Lai Bánh có livestream thì livestream đi nha chút tắm xong em xuống "

Ngọc Quý hôn vào má Lai Bâng một cái trước khi rời đi, em trở về phòng với tâm trạng cực kì vui vẻ. Ngọc Quý tuy miệng nói không muốn chuyện của em và Lai Bâng lộ ra ngoài nhưng sâu bên trong em rất muốn cho những người ngoài kia biết Lai Bâng là của em vậy nên em đã mua một sợi dây chuyền có tên em cho hắn. Em muốn cho những người ngoài kia biết được rằng Thóng Lai Bâng - đội trưởng của đội tuyển Saigon Phantom là của em, là của Ngọc Quý, là của SGP Jiro.

Ngọc Quý sau khi tắm rửa xong liền định xuống tầng để chơi game cùng Lai Bâng nhưng rồi bỗng nhiên điện thoại của em thông báo nhận được tin nhắn, em mở nó lên xem và không ai khác đó chính là tên khốn kia.

Ngọc Quý ban đầu, có một sợ hãi muốn xoá nó đi và nhanh chóng chạy xuống với Lai Bâng nhưng rồi em nhận ra một điều rằng trước sau gì em cũng sẽ phải đối mặt với nó vậy tại sao không phải là bây giờ. Ngọc Quý sau đó liền lấy hết can đảm mà nhập vài dòng chữ trả lời lại tên khốn kia.

Ngọc Quý đọc những dòng tin nhắn cuối cùng mà không hiểu tên khốn kia đang muốn làm gì. Tại sao tên khốn đó lại hẹn em đến nơi đó, không phải nó chính là nơi em và tên khốn đó gặp nhau lần đầu tiên sao, tên khốn đó là đang có ý gì vậy.

Nhưng sau một lúc suy nghĩ, Ngọc Quý quyết định em sẽ đi gặp tên khốn đó vào ngày mai. Em cần phải cắt đứt mọi quan hệ với hắn để cuộc sống của em có thể bình yên. Em không muốn chuyện này cứ kéo dài mãi vì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến Lai Bâng.

______________________________

rồi rồi chuẩn bị đi giải cứu anh Quý nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro