9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý hiện tại đang kiểm tra lại đồ đạt của mình xem có thiếu thứ gì không trước khi em cùng cả team bay sang Thái Lan vào lúc một giờ trưa nay. Ngọc Quý đang loay hoay thì bỗng chuông điện thoại vang lên, cầm lên thì thấy đó là Lai Bâng đã gọi đến cho em. Lai Bâng từ khi sang Thái Lan đến bây giờ cũng đã được hai ngày rồi và ngày nào hắn cũng gọi về cho em ít nhất là ba cuộc điện thoại mỗi ngày. Ngọc Quý không khỏi chửi thầm vì cảm thấy Lai Bâng quá đỗi rảnh rỗi, không phải lịch trình của hắn khi sang đấy dày đặt lắm sao.

" Gọi cái gì nữaaaa, chút gặp rồi mà Lai Bánh em khùng hay gì mà gọi hoài vậy "

Ngọc Quý nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tay em vẫn nhấn vào nút nghe máy mỗi khi Lai Bâng gọi đến, em làm sao có thể không nghe điện thoại của hắn được.

" Anh nôn hêhheh, mà chưa ra sân bay nữa hả Quý "

" Ra chi sớm ông nội, 1 giờ mới bay giờ mới 9 giờ 45 à, 10 giờ ở đây mới đi "

" Đặt xe chưa "

" Ờ chết mẹ chưa, hèn chi thấy quên quên mà hong nhớ quên cái gì, anh Rin ơi đặt xe anh ơiiiiiiii " Ngọc Quý nghe Lai Bâng nói vậy liền lớn tiếng kêu người anh Hoài Nam của mình.

" Đó đó 10 giờ đi mà 9 giờ 45 chưa đặt xe, hay rồi đó "

" Hohoho quên chút, mà sao em không ngủ thêm đi Lai Bánh thức sớm vậy "

" Thì anh nôn nên anh hong ngủ được với lại hôm nay cũng đâu có đi quay cái gì đâu, mai mới quay mà chút em qua tới đây anh ngủ bù cũng được "

" Xàm quá em, ngủ thêm đi Lai Bánh, chiều tui mới qua tới lận, ngủ đi chiều tui qua đi chơi với tui, tự nhiên tui qua cái Lai Bánh đi ngủ hả " Ngọc Quý nhìn Lai Bâng trong điện thoại thấy mắt hắn dường như muốn híp lại đến nơi liền nói.

" First date in Thái Lan hả Quý " Lai Bâng cười nói với em.

" Ờ, đi ngủ đi em xe tới rồi, tắt đây "

" Dạ bái bai Quý, bay an toàn, chút anh ra đón hen "

" Thôi đón chi, Garena có chuẩn bị xe rồi mà ra chi mắc công, ở khách sạn ngủ đi chút anh qua tới anh kêu em dậy liền, em yên tâm đi Lai Bánh "

" Muốn đón cơ " Lai Bâng bĩu môi tỏ vẻ tội nghiệp, nói.

" Không là không, lì lì hồi qua đơm chết mẹ em đó nha, tắt đây, ngủ đi, bai bai "

Ngọc Quý giơ tay vẫy vẫy tạm biệt Lai Bâng sau đó liền tắt máy ngay lập tức không để hắn nói thêm bất cứ điều gì vì nếu còn để máy lâu thêm nữa thì chắc chắn Lai Bâng sẽ nhai đến khi nào em chịu cho hắn ra đón thì thôi đấy, Ngọc Quý hiểu Lai Bâng quá mà.

.

Ngọc Quý cùng cả team bay sang đến Thái Lan cũng đã là ba giờ chiều, đi cùng chuyến bay với SGP còn có những đội tuyển Việt Nam khác và tất cả được chào đón bằng một vòng hoa đan bằng tay, một thứ đặc trưng của xứ sở chùa vàng.

Tất cả sau đó cùng nhau trở về khách sạn nơi có những người đội trưởng của họ đã ở trước đó. Ngọc Quý lúc này không khỏi hào hứng cũng như mong chờ khi em hiện tại đã được hít thở bầu không khí của đất nước Thái Lan nơi mà em đã muốn đến từ lâu và quan trọng hơn nữa là một chút nữa thôi em sẽ gặp lại Lai Bâng.

" Anh Quý nhớ hôm bữa em nói gì hong, từ từ cũng được đừng vội, sau này có hạnh phúc hay không là do anh đó " Tấn Khoa ngồi cạnh, khều khều Ngọc Quý nói.

" Ừm tao biết rồi, cảm ơn em guột nhé " Ngọc Quý mỉm cười trả lời.

Cả team về đến khách sạn sau khoảng mười lăm phút đi xe và tất cả hiện tại đã có mặt tại phòng do Garena đã sắp xếp cho SGP trước đó.

" Quý em ở chung với Lai Bánh nha, phòng bên trái, Lai Bánh nó đang ngủ trong đó đó vô cất đồ đi em "

" Dạ ok anh "

Ngọc Quý kéo vali của em về phía căn phòng mà Polo đã chỉ trước đó, sau khi mở cửa phòng đi vào và bật đèn lên thì em thấy Lai Bâng đang nằm ngáy ngủ khò khò ở trên giường của hắn. Ngọc Quý để vali vào một góc của căn phòng sau đó đi đến nơi Lai Bâng đang nằm ngắm nhìn khuôn mặt mà cả hai ngày qua em chỉ được nhìn qua màn hình mỗi lần gọi video.

Sau khi nhìn ngắm chán chê Ngọc Quý không vội gọi Lai Bâng dậy mà đi vào tắm rửa trước. Khi đã tắm rửa thay đồ thơm tho xong em bước đến ngồi cạnh Lai Bâng, nhỏ giọng gọi hắn.

" Lai Bánhhhhhhh "

Ngọc Quý gọi đến lần thứ ba Lai Bâng mới có phản ứng lại. Hắn với giọng ngáy ngủ, nói.

" Kêu em gì vậy anh Polo, cho em ngủ chút đi chơi với Quý nữa, đừng kêu emmm "

Lai Bâng sau khi nói xong liền xoay người đi chỗ khác ngủ tiếp, Ngọc Quý lúc này không khỏi buồn cười khi thấy Lai Bâng mê ngủ như vậy, thế mà lúc sáng hắn còn bảo nôn gặp em quá nên không ngủ được cơ, điêu thật đấy.

" Ngọc Quý nè, hong phải anh Polo, Lai Bánh hong định dậy đi chơi với Ngọc Quý hả " Ngọc Quý ghé vào tai hắn, nói.

" Hmmmm Quý hả, nếu là Quý cho xem chân "

" Ngáo đá rồi hả Lai Bánh "

" Hơ hơ hơ, đúng cái mỏ Ngọc Quý của anh rồi " Lai Bâng xoay người lại mở mắt nhìn em, tay hắn đưa lên xoa lấy gò má có phần hơi hóp đi của em, cười khờ nói.

" Mấy giờ rồi Quý " Lai Bâng hỏi.

" 5 giờ mấy rồi, đói chưa, team đi ăn nè ra đi chung luôn "

" Ừm đói nhưng mà đợi anh vô tắm cái đã, thơm tho mới đi với Quý được "

" Ừ vô tắm đi, tui ra ngoài đợi "

" Ừm anh ra liền "

Lai Bâng gật đầu trả lời em, Ngọc Quý sau đó cũng rời khỏi phòng còn Lai Bâng thì đã tranh thủ " đi làm sạch cơ thể " nhanh nhất có thể vì không muốn để em và mọi người đợi lâu. Lúc nãy, khi Lai Bâng mở mắt ra và thấy Ngọc Quý đang ngồi trước mặt mình hắn vào lúc đó thật sự muốn nhào đến hôn em một cái cho thoả nổi nhớ mong nhưng rồi hắn đã kịp ngăn " con thú " của mình lại được vì hắn biết, hắn mà làm điều đó với em thì chắc chắn Ngọc Quý sẽ đá hắn luôn mất. Đá theo nghĩa đen ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro