21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý muốn nói với Lai Bâng mọi chuyện em đã cố giấu trong thời gian qua nhưng cả 2 ngày nay rồi em và hắn không có thời gian để nói chuyện với nhau mặc dù ở cùng phòng. Một ngày của em và Lai Bâng sẽ bắt đầu bằng việc ngủ dậy, ăn uống, train team sau đó rảnh thì sẽ chơi game và kết thúc với việc đi ngủ vào lúc 4:00 sáng, cứ thế lặp lại hằng ngày. Trước kia Lai Bâng từng nói là hắn chưa bao giờ chán vô địch vậy nên hắn rất siêng năng chơi game, một ngày hắn có thể chơi 50 trận game hoặc hơn thế nữa nếu có thời gian rảnh. Ngọc Quý rất muốn nói với hắn mọi chuyện nhưng em không thể làm phiền Lai Bâng trong thời gian này được, em biết hắn muốn vô địch nhiều nhiều lần hơn nữa và em cũng thế vậy nên Ngọc Quý đành gác lại chuyện đó sang một bên, khi nào đến thời gian thích hợp em sẽ nói với hắn sau vậy

" Quý nghĩ gì vậy em, em thấy ăn này được không, anh đặt nha " Lai Bâng khều khều em

" Muốn ăn gì ăn đi hỏi thầy chi trời "

Ngọc Quý vừa nói dứt câu liền nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài, sau khi Lai Bâng kêu người đó vào thì người mở cửa chính là Yiwei, cậu em lại định rủ hắn chơi game thì phải

" Chơi game không Lai Bánh " Yiwei cất tiếng hỏi

" Từ từ, đợi xíu đi, đặt đồ ăn cái rồi chơi, Quý ăn cái này nha anh đặt à, anh đặt cho em luôn đó " Lai Bâng vừa nói vừa xích lại chỗ em

" Không ăn nha, xích ra chỗ khác à "

" Sáng giờ em có ăn gì đâu mà không ăn, anh đặt rồi "

" Đm vậy hỏi chi mẹ, cúc ra ngoài chơi game đi "

" Đuổi hoài luôn á, buồn thiệt, em chơi không ra chơi chung luôn nè "

" Thôi lười, rủ Tấn Khoa chơi đi "

" Em muốn vô địch không Quý, lười lười hoài cho anh đi nha "

" Thì chơi trước đi chút chừng nào thầy hết lười thầy ra chơi sau "

" Chắc năm sau luôn quá, thôi không chơi cũng được nằm đây đi chút có đồ ăn anh kêu "

" Cúc "

" Em dễ thương thiệt á Quý "

Lai Bâng nói xong không đợi em trả lời liền chạy ra ngoài chơi game, Ngọc Quý lúc này mới có thể thở một cách bình thường được, khoảng cách lúc nãy giữa em và Lai Bâng là rất gần nhau chỉ cần em quay mặt sang một chút nữa thôi thì đã có thể chạm môi với hắn luôn rồi vậy nên em đã cố gắng nằm bất động để không chuyện xấu hổ nào sẽ xảy ra. Ngọc Quý nằm trên giường gác tay lên trán suy nghĩ về những chuyện gần đây bỗng điện thoại em thông báo có tin nhắn đến, em mở lên xem và người đã gửi tin nhắn kia đến cho Ngọc Quý làm em khá bất ngờ, người đó là em trai của Lai Bâng

" Anh Quý, anh đang làm gì vậy có nói chuyện được không anh, em có chuyện muốn nói ạ "

" Ừ anh rảnh, em muốn nói gì vậy " Ngọc Quý trả lời em trai của hắn với tâm trạng khá lo lắng

" Anh ra khu hồ bơi được không ạ "

" Ừ được "

Sau khi trả lời người kia xong em nhanh chóng đi ra phía hồ bơi sau phòng, khi em ra đến nơi đã thấy em trai của Lai Bâng ngồi ở dãy ghế cạnh hồ bơi đợi em, thấy Ngọc Quý đi đến người kia liền nói

" Anh Quý "

" Ừ sao vậy em, có chuyện gì hả "

" Chuyện mẹ em nói với anh á, anh đừng buồn nha, em mới biết chuyện đây thôi mẹ không nói với em gì hết, em xin lỗi anh vì mẹ em đã nói những lời quá đáng như vậy với anh Quý ạ "

" Trời, có gì đâu mà xin lỗi em, mẹ em nói đúng mà anh đâu có thể nào cho Lai Bánh một gia đình trọn vẹn như bao người đàn ông khác đâu, anh hiểu mẹ em vì lo cho tương lai của Lai Bánh nên mới như vậy, anh cũng không có trách cô gì hết á, anh cũng muốn tốt cho Lai Bánh mà, anh sao cũng được nhưng mà anh muốn Lai Bánh trọn vẹn " Em chua xót trả lời người kia

" Chuyện anh Quý với anh trai em yêu nhau thật ra em biết lâu rồi, Lai Bánh đã nói với em trước đó, anh trai em còn nói với em là định dắt anh về nhà ra mắt nữa vì 2 người quen cũng lâu rồi nhưng vì sợ anh chưa sẵn sàng nên Lai Bánh mới chưa nói với anh đó ạ. Thời gian đầu lúc 2 người mới chia tay Lai Bánh gọi em tâm sự em thấy Lai Bánh suy sụp lắm, em chưa từng thấy anh trai em trong trạng thái như vậy bao giờ, em còn nghe anh Cá nói trong thời gian đó Lai Bánh uống rượu bia nhiều lắm nhưng điều này chắc anh không biết đâu đúng không ạ "

" Lần đầu anh nghe, thiệt hả em " Ngọc Quý shock khi nghe người kia nói

" Dạ đúng rồi anh, chắc vì anh trai em giấu kĩ quá nên anh mới không biết đó ạ. Đối với em việc 2 người yêu nhau không có vấn đề gì hết, em ủng hộ 2 anh còn về phía gia đình em thì có lẽ hơi khó nhưng mà em mong anh với Lai Bánh có thể đồng hành cùng nhau để vượt qua khó khăn lần này ạ, em quý anh cũng như thương anh trai em lắm. Em mong 2 người có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau để đưa ra giải pháp tốt nhất có thể ạ, em cũng là người ngoài cuộc vậy nên em không thể xen vào chuyện của 2 người quá nhiều em chỉ có thể nói với anh vậy thôi ạ, mong anh suy nghĩ về những điều em đã nói ạ, Lai Bánh thật sự yêu anh Quý rất nhiều đó ạ "

" Ừm, anh cảm ơn em nhiều nhưng cho anh thời gian suy nghĩ đã nhé, thật ra không phải anh không muốn nói với Lai Bánh nhưng vì anh sợ nếu anh nói ra mọi chuyện sẽ rối tung lên, thời điểm này đang là thời điểm nhạy cảm vậy nên anh không thể để việc không quan trọng ảnh hưởng đến Lai Bánh được " Mắt em lúc này đã rưng rưng sắp không thể kiềm chế được

" Tại sao không quan trọng Quý, mẹ anh nói gì với em, em giấu anh chuyện gì vậy Quý, là vì chuyện đó nên em mới chia tay anh đúng không "

Ngọc Quý hoảng hốt khi thấy Lai Bâng bước ra từ góc khuất, Lai Bâng sao lại ở đây và hắn đã nghe tất cả rồi sao, phải làm sao đây em không muốn để Lai Bâng biết chuyện trong tình cảnh thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro