38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng ngồi livestream với sự mong chờ rằng Ngọc Quý sẽ quan tâm đến hắn khi thấy hắn có thái độ lạ như vậy nhưng ngồi mãi hắn chả thấy em nói với hắn một lời nào. Em còn quá đáng hơn khi ngồi sau lưng hắn nói chuyện rôm rả với Tama mặc kệ hắn ngồi trước mặt lòng đang như lửa đốt

" Ê Ân đi ăn gì không mày, đói quá mà rủ bên này không ai chịu đi hết " Ngọc Quý cố tình nói lớn

Lai Bâng nhăn mặt ngay lập tức khi nghe thấy Ngọc Quý rủ người kia đi ăn cùng em

" Ăn xong rồi đi dạo vài vòng luôn, lâu quá tao với mày chưa gặp nhau, đi tới sáng luôn cũng được " Em nói tiếp

Lai Bâng quay phắc lại nhìn em, Ngọc Quý vừa nói cái gì đó, em muốn đi qua đêm với trai lạ mà chưa có sự cho phép của người yêu à

" Quý " Hắn đưa ánh mắt nhắc nhở nhìn em

" Gì em, lo livestream đi kêu thầy chi để thầy nói chuyện, thấy sao đi không Ân, đi thì để tao thay đồ luôn nè, đi hả ok vậy qua chở tao đi "

Lai Bâng không nói không rằng tắt livestream một cách dứt khoát, quay lại nhìn em sau đó đi thẳng một mạch lên phòng. Ngọc Quý bật cười khi thấy hắn hành động như vậy, em cũng liền nhanh chóng đi theo sau hắn lên phòng. Lai Bâng sau khi trở về đến phòng của cả hai hắn đã nhảy lên giường và nằm úp mặt vào gối

" Bị gì vậy Bánh, nằm vậy ngộp thở đó nằm đàng hoàng lại " Ngọc Quý cố nhịn cười, nói

" Đừng có quan tâm đến anh, em thay đồ rồi đi ăn với bạn thân yêu dấu của em đi Quý, kệ mẹ anh " Hắn hờn dỗi trả lời em

" Ý là không biết mặc gì á, làm stylist cho thầy đi, gợi ý coi thầy mặc bộ nào hợp " Em tiếp tục chọc hắn

" Mặc gì kệ em, em muốn đi đâu thì đi đi đừng nói chuyện với anh "

Ngọc Quý cười khúc khích nhìn bộ dạng của hắn lúc này nhưng em cũng là người biết nghe lời đặc biệt là lời hắn nói, nếu hắn kêu em đi thì em đi thôi. Em đi lại tủ đồ lấy một bộ đồ chỉnh chu để thay, sau khi thay xong em cầm lấy bóp, điện thoại sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, không quên lịch sự đóng cửa vào cho hắn. Ngọc Quý làm tất cả chỉ trong chớp nhoáng không để hắn có cơ hội níu kéo

Lai Bâng sau một hồi nằm úp mặt vào gối cũng cảm thấy hơi khó thở nhưng hắn muốn Ngọc Quý lại kéo hắn ra khỏi gối hơn nên cứ nằm mãi một chỗ không chịu nhúc nhích nhưng sau một lúc lâu không thấy em có động tĩnh gì, căn phòng lúc này cũng yên tĩnh đến lạ, hắn thấy có gì đó không ổn liền ngước mặt lên nhìn xung quanh thì không thấy bóng dáng em đâu nữa, kiểm tra toilet cũng không thấy em. Lai Bâng sững người vài giây, Ngọc Quý rời khỏi phòng vào lúc nào vậy, Ngọc Quý đúng là ăn gan trời thật rồi, hắn đã nói đến như vậy rồi mà em cũng dám rời đi với Tama. Lai Bâng giận đỏ cả mặt, Ngọc Quý được lắm, hắn chiều em quá nên em bắt đầu có dấu hiệu hư rồi, hay lắm

" Ê Ân tự nhiên thấy lạnh lạnh sóng lưng mày ơi, có khi nào ma đang đu trên cổ tao không mạy, ớn vãi l " Ngọc Quý lúc này đang cùng Tama đi đến quán ăn

" Má nói gì vậy em, tối rồi nha bớt cái mỏ dùm anh, mà em đi vậy em xin ghệ em chưa vậy "

" Mắc gì phải xin, nó đi đâu nó cũng đâu có nói gì với tao đâu với lại nãy nói chuyện thấy ghét quá giận rồi xin xin quần què "

" Hay ha, mai không thấy online mạng xã hội là hiểu, nát hoa "

" Không có đâu em, nằm mơ đi, nói chuyện kiểu đó ngủ tao cũng không cho "

" Để coi ha em "

.

Ngọc Quý em mạnh miệng vậy thôi chứ em cũng không dám đi qua đêm nếu không có Lai Bâng ở bên cạnh đâu vậy nên sau khi ăn xong, bỏ qua luôn cả việc đi dạo em và Tama đã nhanh chóng trở về lại GMH, vì sao phải về gấp như vậy hả vì Lai Bâng đã nhắn tin cho em vào trước đó. Một tin nhắn nếu người ngoài đọc sẽ cảm thấy bình thường nhưng đối với em đó là sự cảnh báo về sự nguy hiểm sắp ập đến

" Một là tự về bây giờ còn hai là anh lên đón về "

Ngọc Quý về đến GMH cũng đã là 11 giờ 30 phút tối, lúc này các thành viên trong team vẫn còn thức, có người chơi game, có người đang ăn nhưng ánh mắt của em dừng lại ở sofa của phòng khách - nơi Lai Bâng đang ngồi ở đó và nhìn em chằm chằm. Ngọc Quý rùng mình khi thấy ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống em của Lai Bâng, em không nhanh không chậm đi về phía hắn và cất giọng nói

" Thầy về rồi nè Bánh, có mua đồ ăn cho em luôn nè, ăn luôn đi cho nóng " Em đưa bịch đồ ăn đang cầm trong tay ra trước mặt hắn

Lai Bâng không trả lời mà trực tiếp kéo tay em đi lên phía phòng ngủ của cả hai, trong lòng em lúc này hơi rén rồi, có khi nào điều Tama nói lúc nãy sắp thành sự thật không. Trời ơi, em chơi ngu rồi sao, ai đó cứu em với, em sẽ chết mất.

_____________________________

Tình iu là sự bù trừ, nhỏ dám ghen, nhỏ dám chọc 🥰😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro