16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ủa Quý với Bâng đâu mấy em, sắp tới giờ train rồi sao chưa thấy mặt nữa vậy "

Titan từ dưới nhà của mình lên GMH để chuẩn bị cho buổi train nhưng lên đến nơi thì không thấy Lai Bâng và Ngọc Quý đâu liền cất giọng hỏi.

" Quý nó ngủ tới giờ chưa dậy,Bâng mới lên kêu nó rồi á anh " Hoài Nam trả lời người huấn luyện viên.

" Gì ngủ ghê vậy, hôm qua thức khuya chơi gì à "

" Chắc vậy á anh, ổng với Lai Bánh chơi chung với nhau hay sao á, chơi sao không biết mà Lai Bánh hôm nay là người dậy sớm nhất nhà còn anh Quý giờ này chưa dậy "

Tấn Khoa lên tiếng trả lời Titan, nó biết giữa 2 người anh kia đã xảy ra những gì vào đêm qua nhưng nó không spoil nhiều vì nó muốn để mọi người sau này bất ngờ chơi.

.

Lai Bâng đi đến cửa phòng Ngọc Quý gõ gõ vài cái mặc dù hắn biết chắc chắn sẽ không có lời đáp lại nào đâu vì Ngọc Quý của hắn vẫn đang còn ngủ mà, Lạc Lạc thì ở dưới nhà mất rồi. Lai Bâng sau đó cũng không trì trệ hơn nữa mà vặn mở tay nắm cửa bước vào phòng, hắn đưa mắt đến nơi người đang say giấc kia , dáng vẻ của em lúc này trong trẻo và thuần khiết hơn bao giờ hết, chính gương mặt này đã làm hắn chết mê chết mệt bao lâu nay.

Lai Bâng ngồi xuống cạnh Ngọc Quý, nhìn em một lúc rồi cuối người xuống hôn lên môi em một cái, dự sẽ gọi em dậy bằng cách này nhưng sau khi bị hôn Ngọc Quý vẫn chưa có giấu hiệu tỉnh dậy vậy nên hắn liền hôn em thêm một lần nữa nhưng lần này hôn lâu hơn.

Ngọc Quý đang ngủ bỗng cảm thấy môi mình ươn ướt, mặc dù còn trong cơn ngáy ngủ nhưng em vẫn cảm nhận được việc hình như em đang bị ai đó hôn. Nghĩ đến đây Ngọc Quý liền hoảng sợ, em muốn thoát khỏi thứ đang không ngừng quấy rầy nơi đôi môi em, em lo sợ nếu lỡ Lai Bâng thấy sẽ hiểu lầm em thì sao, vậy nên Ngọc Quý liền tung một cước đá cho tên đang đè em bay xa mà không cần biết người đó là ai. Sau đó em ngồi bật dậy và rồi em hoảng hốt khi nhìn thấy Lai Bâng đang nằm ôm bụng của mình ở dưới chân em.

" Ủa clma em bị sao vậy Lai Bánh mà sao vô phòng thầy chi vậy " Em đỡ hắn  ngồi dậy, hỏi.

" Đụ má em đá anh mà em còn hỏi hả Quý, mắc l gì tự nhiên đá anh vậy, đau vl " Lai Bâng điếng người sau cú đá trời giáng của em, khó khăn lên tiếng.

" Ủa vậy em là cái thằng hôn thầy hả, clma tự nhiên mới sáng sớm lên đây hôn thầy, em nứng l hả Lai Bánh "

"Clma tới giờ train mà chưa thấy em dậy nên anh mới lên kêu em đó, anh hôn để gọi em dậy màaaaa "

" Vãi l hôn để gọi dậy, em đá thầy cái là thầy dậy liền mà, em bị ngựa l hả "

" Tại anh muốn hôn Quý " Hắn mếu máo nhìn em.

" Muốn cc lỡ ai vô bất ngờ rồi thấy thì sao, muốn chết hả Lai Bánh "

" Anh đéo quan tâm, thấy thì cho thấy luôn sợ gì, giờ Quý tính xin lỗi anh bằng cách nào đây, Quý đá anh đau vãi cứt luôn đó "

" Thầy chưa tính sổ vụ em hôn trộm thầy đâu, đừng có mà đòi hỏi ở đây "

Lai Bâng chồm người tới hôn lấy môi em ngay sau khi em vừa nói dứt câu, hắn muốn hôn em và hắn không ngại thực hiện điều này, trách là trách em thôi do khi em nói chuyện với hắn mà môi xinh của em cứ chu chu ra làm hắn thật sự muốn cắn cho một phát.

Ngọc Quý bất ngờ bị kéo vào nụ hôn với Lai Bâng nên lúc đầu việc thở có hơi khó khăn nhưng rồi em cũng dần thích nghi được mà bắt đầu hoà mình vào nụ hôn cùng với Lai Bâng. Em bất ngờ mở to mắt khi Lai Bâng bắt đầu dùng lưỡi của hắn khoáy động bên trong khoang miệng của em, em muốn đẩy hắn ra nhưng Lai Bâng đã siết chặt lấy người em không cho em có cơ hội trốn thoát.

Ngọc Quý chưa bao giờ dùng lưỡi vậy nên em có hơi vụng về nhưng Lai Bâng rất dịu dàng, hắn hôn em với nhịp độ rất chậm, lưỡi của hắn cũng nhẹ nhàng chuyển động bên trong khoang miệng của em như thể đang chỉ dạy cho em cách sử dụng lưỡi của mình, dần dần em cũng có thể làm nó tốt hơn, em và hắn day dưa môi lưỡi cùng nhau một lúc lâu cho đến khi cả hai nghe tiếng gọi thân thương của người anh Hoài Nam từ dưới nhà.

" Đụ má 2 thằng lồn trên kia ngủ mẹ luôn rồi hay gì mà 30 phút rồi chưa thấy vác mặt xuống vậy, nhanh lên tới giờ train rồi nè clma "

" Đợi tụi em xíu, 5 phút nữa xuống liền " Ngọc Quý tách ra khỏi Lai Bâng, cố gắng hét lớn để trả lời Hoài Nam.

" Em xuống trước đi Lai Bánh, thầy đi toilet cái rồi thầy xuống sau, má em gớm thiệt á Lai Bánh, thầy chưa đánh răng mà em cũng dám hôn "

" Kệ, cũng có chết đâu, Quý học có vẻ nhanh đó, anh thấy mình mà làm vài lần nữa là thế nào em cũng sẽ giỏi lên thôi " Hắn giở giọng trêu em.

" Có cái con khỉ, 10 năm mới có 1 lần đó em, đi xuống trước đi, cút "

" Anh thích lắm á Quý, anh tìm được dưỡng môi rồi, sau anh xài dài dài đó Quý "

Lai Bâng nói xong liền phóng ra khỏi phòng, để lại Ngọc Quý đang ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu. Xuống đến phòng khách, Lai Bâng thấy lạ khi Tấn Khoa cứ nhìn chằm chằm vào mình, thấy hắn nhìn người em út liền nhướng mày như thể hỏi hắn với Ngọc Quý đã ổn chưa, hắn cũng nhướng mày đáp lại nó và dường như Tấn Khoa đã hiểu ý của Lai Bâng, nó cười và giơ ngón tay like cho hắn một cái.

Mười phút sau Ngọc Quý cũng có mặt ở phòng train và cả team bắt đầu buổi train team ngay sau đó, trong lúc train tất cả các thành viên đều nhìn thấy Lai Bâng và Ngọc Quý đã có giấu hiệu bình thường lại với nhau, cả hai tương tác cười nói vui vẻ vậy nên tất cả cũng cảm thấy yên tâm phần nào, không khí cũng không còn quá nặng nề như những ngày trước đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro