25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý lúc này đang đứng trước cửa phòng của Lai Bâng, em không dám vào vì hắn đang tức giận, Lai Bâng lúc giận nhìn sợ lắm. Lúc nãy Lai Bâng mắng em, em có hơi bất ngờ nhưng em hiểu hắn vì lo cho em nên mới lớn tiếng như vậy. Ngọc Quý hít một hơi trước khi gõ cửa, lần 1 không ai trả lời, lần 2 cũng không cho đến khi em định gõ lần thứ 3 Lai Bâng mới ra mở cửa cho em. Vừa thấy hắn Ngọc Quý liền lên tiếng

" Bánh, Quý xin lỗi, em hứa lần sau không cãi lời Bánh nữa, Bánh đừng giận nữa được hong " Ngọc Quý đổi luôn cách xưng hô để mong hắn bớt phần nóng giận

" Thôi đừng có hứa, hứa có lần nào làm được đâu mà hứa hoài vậy Quý, anh nói rồi em muốn làm gì làm đi anh không nói tới nữa " Lai Bâng vẫn đang rất giận, hắn nói với em sau đó quay người đi vào

Ngọc Quý đi theo hắn vào phòng, em ngồi bên cạnh hắn cuối mặt, em thấy mình sắp khóc rồi, em biết em sai rồi mà. Lúc nãy sao Lai Bánh lại có thái độ lạnh lùng đó với em hắn chưa bao giờ như vậy mà, Lai Bánh vì chuyện này mà định chia tay em luôn hả. Ngọc Quý càng suy nghĩ càng thấy tiêu cực, em không dám nói gì với hắn cũng không dám nhìn vào mặt hắn chỉ ngồi đó cuối mặt đợi hắn mắng mình tiếp thôi, Lai Bánh muốn mắng em bao nhiêu cũng được miễn đừng chia tay với em

Lai Bâng thấy Ngọc Quý không nói câu nào mà chỉ ngồi đó cuối mặt và tự bấu vào tay mình, hắn rất bực vì em không nghe lời hắn, hắn chỉ muốn tốt cho em thôi nhưng em lại không để tâm đến sự lo lắng đó của hắn nhưng khi thấy em như vậy hắn không nỡ mà ngồi nhìn, Lai Bâng xích lại gần em, nâng mặt em lên định nói chuyện thì hoảng hốt khi nhận ra Ngọc Quý đang khóc, hắn lo lắng liền hỏi em

" Trời ơi Quý, sao em khóc nín đi em anh xin lỗi, sau anh không lớn tiếng với em nữa, nín đi bé " Lai Bâng lau nước mắt cho em, hắn thấy có lỗi vô cùng khi em đang bệnh mà hắn còn lớn tiếng với em

" Đừng chia tay được không em xin lỗi Bánh, em không vậy nữa đâu, em nghe lời Bánh mà " Em nức nở trong vòng tay của Lai Bâng mà nói

" Cái gì mà chia tay Quý, không có chia tay gì hết em nghĩ tào lao gì vậy, nín đi em, anh thương, anh xin lỗi " Hắn biết em lại suy nghĩ nhiều liền ôm em an ủi

Khoảng 30 phút sau Ngọc Quý mới có thể bình tĩnh trở lại, Lai Bâng thấy bản thân mình có lỗi quá, hắn biết em hay suy nghĩ nhiều mà còn lớn tiếng la mắng em, hắn vẫn đang ôm em trong lòng, liên tục vỗ vỗ lưng nói với em là không sao, sẽ không có chuyện chia tay, hắn không buông em được đâu nên em đừng lo. Ngọc Quý lúc này cũng đã ổn hơn, em thoát ra khỏi vòng tay của Lai Bâng, nắm lấy tay hắn và nói

" Bánh em xin lỗi, em bướng em không nghe lời Bánh, lần sau em không làm vậy nữa, Bánh đừng giận em, với lại em có làm gì sai hay không vừa ý Bánh, Bánh nói với em để em sửa nha đừng chia tay được không " Giọng em run run muốn khóc lần nữa

" Quý nghe anh nè, anh lo cho em nên anh mới la em như vậy, anh xin lỗi lần sau anh không la em như vậy nữa nhưng mà em phải biết lo cho bản thân của mình biết không, sức khỏe của em là quan trọng nhất, còn việc chia tay thì chắc chắn sẽ không bao giờ có đâu, Quý đừng có nghĩ nhiều rồi tủi thân nha, anh không tha cho Quý đâu trừ khi Quý bỏ anh thôi, anh ám Quý cả đời luôn chứ chia tay gì với lại em không cần phải sửa gì hết á, anh yêu Quý, yêu mọi thứ thuộc về Quý luôn, đừng có suy nghĩ tào lao nghe chưa " Hắn cóc đầu em và ôm em vào lòng, hắn biết em yêu hắn nhiều nhưng không nghĩ em lại yêu nhiều đến mức này, không nghĩ em sẽ sợ hắn chia tay em đến vậy, em là đang tranh giành việc ai yêu nhiều hơn với hắn đấy hả

" Hết dỗi chưa Bánh, làm hoà nhanh đi sắp tới chung kết rồi đó, quýnh mà thằng top với thằng rừng dỗi là ói luôn đó nha " Hoài Nam thấy Lai Bâng đi xuống liền hỏi

" Hết rồi anh ơi, tụi em yêu nhau lắm sao dỗi lâu được có anh bị Tấn Khoa dỗi lâu thôi, à mà tối nay Tấn Khoa cho Rin ngủ nhờ nha, nay Quý ngủ ở phòng anh " Lai Bâng đi xuống lấy nước cho em người yêu vì ẻm nói khát và cũng không quên cà khịa người anh đang bị support của mình dỗi

" Không, anh Rin qua phòng Lạc ngủ đi em không thích ngủ chung em muốn ngủ 1 mình, mai đi rehearsal đó nha anh Bánh dậy đúng giờ đừng mê ngủ "Tấn Khoa không thương tiếc mà đá " người đang bị em dỗi " sang phòng khác

" Anh biết rồi Khoa, thôi gia đình tự giải quyết chuyện kia đi, đừng làm phiền tới 2 tụi tui là được " Lai Bâng bỏ lại Hoài Nam cùng với em út để 2 người họ tự giải quyết với nhau nhanh chóng đi lên phòng cùng với cục cưng của mình
_____________________________

Bâng luỵ, Quý luỵ, tui cũng luỵ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro