Chap 4: Bệnh Giữa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 10 giờ đêm rồi, cả đội đang yên giấc ngủ. Màu đen bao quanh cả căn phòng rộng lớn, chỉ còn những tiếng thở đan xen nhau. Ngọc Quý cũng thế, cậu cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng và ngủ ngon lành. Nhưng ở tầng trên giường cậu hôm nay có gì đó không được yên, cứ lục đục làm sao ấy! Ngọc Quý choàng tỉnh giấc vì phía trên Lai Bâng không biết làm gì mà cứ động đậy mãi. Bình thường khi ngủ giường rất êm ái, nếu không phải cậu lăn lộn thì thôi chứ anh không bao giờ biết cử động khi ngủ. Ngọc Quý lấy làm lạ, lẽ nào anh đang có điều gì đó không ổn? Nhẹ nhàng bước ra khỏi chăn, cậu nhón người dậy xem Lai Bâng đang làm gì. Anh vẫn nằm ì ra giường đó nhưng người anh toát đầy mồ hôi. Ngọc Quý lo lắng, ghé vào tai anh hỏi nhỏ.

- Bâng, anh sao vậy?

Lai Bâng nhận ra tiếng nói quen thuộc, anh tặc lưỡi thều thào trả lời.

- Không sao, cậu ngủ đi!!

- Anh ổn chứ? -Ngọc Quý do dự-

- Không sao! Tôi cử động làm cậu khó ngủ à? Xin lỗi!

Ngọc Quý thở dài.

- Cái đó không quan trọng nhưng anh bị gì vậy?

Lai Bâng lắc đầu.

- Đã nói là không sao mà!

- Anh ổn không?

- Đã nói là không sao, ổn! Được chưa? Cậu lo ngủ đi, lãi nhãi hoài!

Ngọc Quý mím môi lo lắng một chút rồi lặng lẽ trở lại giường ngủ. Cậu chui vào trong chăn nhưng không tài nào ngủ được. Cậu lo lắng cho con người lạnh lùng trên kia. Anh vẫn cứ cử động làm rung cả chiếc giường 2 tầng. Chưa bao giờ cậu thấy anh lăn lộn trong giấc ngủ đến mức như vậy. Ngọc Quý cắn chặt môi cố ép mình vào giấc ngủ. Nhưng lương tâm không cho phép cậu bỏ mặc anh ngay lúc này! Ngọc Quý ngồi bật dậy, lấy hết can đảm đứng dậy vén mùng anh lên. Lai Bâng nghe thấy tiếng động liền hỏi nhỏ.

- Ai đó?

- Quý.

Lai Bâng thở dài.

- Rồi sao chưa ngủ nữa?

- Tôi...lo cho anh.

- Đã nói không sao mà! -Anh tặc lưỡi- Ngủ đi!

- Sao anh đổ nhiều mồ hôi thế?

- Có gì? Chắc do thời tiết nóng.

Ngọc Quý ậm ừ nhưng cũng không yên dạ. Thời tiết hôm nay cũng hơi se se chứ nào có nóng như anh nói đâu? Đổ nhiều mồ hôi còn than thời tiết nóng. Không lẽ...anh bệnh rồi sao? Ngọc Quý lấy hết can đảm đặt tay lên trán anh. Quả như cậu đoán là anh đang sốt thật. Lai Bâng bất ngờ gạt tay cậu ra.

- Cậu làm cái quái gì vậy?

- Anh sốt rồi...-Ngọc Quý lo lắng-

- Kệ tôi, ngủ đi!

- Không ngủ!

- Rồi cậu định thức làm gì?

Ngọc Quý mím môi rồi suy nghĩ một lát, sau đó mở cửa chạy đi ra ngoài. Lai Bâng định quát lên nhưng cả phòng bây giờ đang ngủ. Không thể vì một mình cạu mà đánh thức cả phòng được. Anh lắc đầu ngao ngán rồi đành phải chạy theo thôi. Lai Bâng vớ lấy cây đèn pin trên đầu giường rồi chạy đi theo cậu. Cái dáng lon ton, gầy ốm ấy của cậu chạy thẳng vào nhà bếp. Lai Bâng tặc lưỡi.

- Định bày trò gì nữa đây không biết?

Lai Bâng tiến lại ghế đá ngồi bịch xuống, anh đang bệnh nên không có sức đuổi theo cậu. Toàn thân nóng sốt khiến anh lờ đờ hẳn. Cảm giác mình nặng trĩu, nên anh lười đuổi theo. Thôi thì cứ ngồi đây chờ vậy, chỉ cần biết là cậu không đi đâu xa được. Đêm tối như này lỡ đi lạc lên phòng cấp trên thì có nước chết. Lai Bâng thở dài rồi ngủ gục lúc nào không hay. Ngọc Quý từ phía nhà bếp chạy lên, thấy anh ngồi ngay ghế đá liền hoảng hốt hỏi.

- Anh ra đây chi vậy? Sao không nằm nghỉ? Đang bệnh còn ra ngoài gió lạnh nữa, anh muốn chết à?

Lai Bâng giật mình, ngẩng đầu dậy quát.

- Nếu cậu không chạy đi thì tôi có phải ra ngoài này canh chừng cậu không?

- Anh làm như tôi con nít ấy!

- Con nít không đáng sợ bằng công tử bột!

- Anh...

Lai Bâng đứng dậy và bảo.

- Vào ngủ, tôi mệt rồi. Không có sức đâu mà cãi!

Anh bước đi được vài bước thì Quý lên tiếng.

- Khoan...

Bâng quay lại, cau mày hỏi.

- Gì nữa?

Ngọc Quý ngập ngừng một hồi rồi đưa bát cháo nóng trên tay và vài viên thuốc ra trước mặt anh rồi nói.

- Anh ăn cháo, uống thuốc đã rồi hay ngủ. Bệnh không có thuốc làm sao khỏi?

Lai Bâng vò đầu nói.

- Aizzz, tôi quen rồi. Ngủ một giấc là khỏi. Cậu ăn đi!

Ngọc Quý xụ mặt xuống, cậu tiến lại ghế đá ngồi tỏ vẻ mặt buồn bã. Lai Bâng thấy im lặng liền mở đèn pin rọi vào mặt cậu. Thấy cái bộ dang cậu như dỗi hờn khiến Lai Bâng không ăn cũng không được. Thở dài một tiếng, anh bước lại bưng lấy bát cháo nhỏ vừa ăn vừa than thở.

- Khổ ghê!

Ngọc Quý nhìn anh ăn ngon lành liền mỉm cười. Lai Bâng ăn bát cháo trong tích tắc, phần vì nó nhỏ nhưng cũng vì anh hơi đói. Anh đưa bát cháo lại cho cậu.

- Vừa lòng cậu chưa?

Ngọc Quý cười cười.

- Uống thuốc nữa!

Cậu đưa mấy viên thuốc trên tay cho anh rồi lấy chai nước lạnh trong túi đưa cho anh uống. Lai Bâng nhận lấy và làm theo lời cậu, nói gì thì nói chứ cách Ngọc Quý quan tâm cũng khiến anh có chút động lòng. Từ lúc anh vào đây đến giờ cũng đã hơn một năm và đây là lần đầu tiên có người quan tâm anh đến như vậy. Lai Bâng nốc cạn cả chai nước rồi cười cười.

- Được chưa? Cảm ơn.

Anh đứng dậy định đi vào phòng ngủ, nhưng bàn tay nhỏ lạnh ngắt kia đã nhanh kéo anh lại. Lai Bâng giật mình.

- Gì?

Ngọc Quý kéo anh ngồi trở lại ghế, rồi lấy miếng dán hạ sốt trong túi ra. Cậu cẩn thận gỡ miếng phin rồi dán lên trán cho anh.

- Cái này hay lắm đó, dán lên trán đến sáng mai là sẽ hết sốt ngay!

Sự quan tâm của cậu khiến anh có chút gì đó lay động. Nó giữ chân anh nán lại đây thêm chút nữa, ngập ngừng một lúc. Lai Bâng nói.

- Cảm ơn.

Ngọc Quý quay sang cười với anh.

- Không có gì, xem như trả ơn anh cả ngày hôm nay! Phiền anh đi đi lại lại cơm bưng nước rót cho tui nên mới sốt.

Lai Bâng gật đầu, "ừm" một cái rồi hỏi.

- Tay...hết đau chưa?

- Đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh!

- Không có gì! Thôi, vào ngủ. Trời gần sáng rồi!

Lai Bâng đứng dậy đi vào phòng, anh vừa bước đến cửa thì Ngọc Quý chạy đến.

- Anh Bâng, em thích anh!

Nói rồi, cậu bạo dạng nhón người lên hôn lên má anh. Lai Bâng đứng hình tại chỗ, Ngọc Quý mỉm cười nhìn anh rồi lon ton chạy về phía nhà bếp trả bát. Lai Bâng đơ người ra trước phòng như một con robot. Anh leo lên giường ngủ mà vẫn còn ngơ ngác vì cái hôn của cậu lúc nãy. Ngọc Quý cũng trở về phòng và vào giường ngủ. Nằm gói gọn trong chăn ấm, cậu mỉm cười nghĩ thầm "Em thích anh, thích anh nhiều lắm! Đồ cục súc."

_End Chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro