không khóc nổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấn Khoa vội vã mở tung cửa phòng bệnh của Lai Bâng khi gã chỉ mới vào viện. Gương mặt diễn trai của cậu chàng đã lem luốc toàn nước mắt, đôi chân run rẩy bước đến cạnh Lai Bâng, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay gã. Hơi ấm từ tay người thương tựa như liều thuốc, kéo cậu khỏi sợ sệt cùng tuyệt vọng đang trào ngược nơi dạ dày. Khi vừa thấy Lai Bâng nằm bất động ở cầu thang, Tấn Khoa đang trong trạng thái bình thường liền chuyển sang hốt hoảng tột cùng, cậu vốn cứ nghĩ rằng bệnh của gã lại tái phát hoặc là...đã nặng hơn rất nhiều đến nỗi làm Lai Bâng ngã quỵ.

Lai Bâng hé môi nói vài câu khẳng định mình vô cùng ổn, trước khi Tấn Khoa rơi nhiều nước mắt vô nghĩa hơn cho gã. Cậu gật nhẹ đầu như đã hiểu, người em út hạ người ngồi xuống giường, đôi mắt xưng húp nhìn gã chăm chăm. Lai Bâng vốn không thích người khác làm phiền mình, nhưng hiện tại gã không nghĩ vậy, sự ấm áp của Tấn Khoa đã làm gã suy ngẫm lại.

|

Ngày thứ nhất ở bệnh viện, Tấn Khoa thức dậy sớm, cậu ngồi ngắm Lai Bâng đến tận lúc gã tỉnh dậy.

Ngày thứ hai ở bệnh viện, Tấn Khoa đến lúc trưa và mua cho gã cafe cùng đồ ăn Lai Bâng thích. Cậu ngồi bên cạnh vẫn ngắm Lai Bâng học đan len, đôi tay gã dường như yếu hơn rất nhiều, cậu có thể thấy rõ qua từng cử chỉ của người kia.

Ngày thứ ba ở bệnh viện, Lai Bâng hỏi cậu rằng Ngọc Quý có đang bận không? Tấn Khoa đứng hình vài giây, sau đó đảo mắt nói dối rằng có, em rất bận. Gã nghe xong thì thở phào, xem ra Ngọc Quý không đến vì em quá bận, chứ không phải em không quan tâm đến mình.

Ngày thứ tư, gã đan xong từng mảnh vuông nhỏ rồi bắt đầu ghép lại, Tấn Khoa vẫn ngồi bên cạnh cùng tách cafe nóng còn vươn khói.

Ngày thứ năm, Lai Bâng nói mình muốn ăn gà và nhờ Tấn Khoa mua hộ, cậu rất nhanh gật đầu đồng ý. Ngay khi em út vừa đi, một cơn mưa đổ xuống như nhấn chìm cả bầu trời trong biển nước, tự dưng gã nhớ về ngày hôm đó - ngày mà mọi cơn đau dần kéo đến.

Ngày thứ sáu, gã đã nối thành công mảnh len đầu tiên của chiếc khăn choàng. Hôm nay Tấn Khoa vẫn đến, cậu có vẻ gầy hơn trước nhiều, Lai Bâng khẽ cười buồn, tự trách bản thân.

Ngày thứ bảy ở bệnh viện, Lai Bâng hỏi cậu rằng em vẫn còn lịch trình của nhà đầu tư sao? Tấn Khoa vẫn gật đầu như lần trước, có điều gã không còn tin nữa. Lai Bâng biết em không bận, Ngọc Quý chẳng bao giờ bận cả, em chỉ không quan tâm mình mà thôi. Lai Bâng lặng người rất lâu sau khi hiểu rõ, vậy mà tối hôm đó gã lại tiếp tục đan len.

Ngày thứ tám ở bệnh viện, Tấn Khoa đem vài chòi non đến cho Lai Bâng để gã trồng, cậu bảo sợ anh chán, còn hí hửng nói rằng cây hoa này phát triển nhanh lắm, một tuần là nở đẹp rồi. Lai Bâng cười nhẹ, đưa tay sờ lên mặt lá cảm nhận sự sống dồi dào của nó, chợt thấy sao khác với bản thân quá.

Ngày thứ chín ở bệnh viện, Lai Bâng học đếm sao, gã đếm đúng ngày sinh của em rồi mới vén chăn ngủ. Buổi sáng lại tưới hoa, đoán xem khi nào chúng nở.

Ngày thứ mười ở bệnh viện, Tấn Khoa nấu cháo cho Lai Bâng vì gã dường như không ăn được đồ gì quá cứng nữa. Cuộn len vẫn lăn lóc trên giường, Tấn Khoa mếu máo nhìn nó qua màn sương mỏng, chợt thấy len vừa lấy mà chỉ còn phân nữa, cậu đoán Lai Bâng đã giỏi hơn rồi.

Ngày thứ mười một, Lai Bâng đã đan xong từng mảnh len nhỏ và cặm cụi ghép vào từng cái một. Tấn Khoa vẫn như trước mà ở cạnh gã chăm lo từng chút một, vì thế cậu thừa biết Lai Bâng đang dần biến mất...

Ngày thứ mười hai, gã nâng chiếc khăn trên tay đầy hạnh phúc, Tấn Khoa được Lai Bâng hỏi rằng nó có đẹp không? Cậu gật đầu bảo đẹp. Thế là nguyên ngày hôm đấy, chiếc khăn chưa từng rời khỏi tay Lai Bâng...

Ngày thứ mười ba, Lai Bâng đan thêm một chú thỏ nhỏ đáng yêu và tên em, cẩn thận gắn từng cái một lên tấm vải. Làm xong còn nghĩ ngợi vài thứ rồi cuối cùng quyết định đan thêm tên gã, lén lút nhét vào mặt trong.

Ngày thứ mười bốn, Lai Bâng xuất viện theo chính yêu cầu của mình. Tấn Khoa đưa gã về, dù bản thân chẳng muốn. Tuy vậy, cậu biết, đó là chuyện Lai Bâng muốn làm, cậu không cản được.

Gã ghé một tiệm quà lưu niệm nhờ họ gói thật đẹp, bên ngoài còn ghi vài ba lời chúc giáng sinh. Tấn Khoa đứng bên cạnh, nhìn người nọ vui vẻ như vậy, chẳng biết từ lúc nào đã rơi nước mắt.

___

Nhà chung hôm nay vắng vì Lai Bâng nhờ cậu giữ kín chuyện mình xuất viện, suốt hai tuần gã nằm trong đó các thành viên rất hay đến, có lẽ là sợ gã buồn. Lai Bâng thấy viên mãn, gã chụp vài tấm ảnh đăng lên hỏi thăm sức khoẻ các fan, lướt vài dòng bình luận của họ, gã lại càng vui vẻ hơn.

Cánh cửa phòng khách khép hờ làm Tấn Khoa hơi bất an, cậu quyết định vào trước xem xét một chút. Vừa bước đến gần cửa, một khung cảnh nóng mắt khiến em út sợ hãi mà quay đi. Tấn Khoa lao đến định kiếm cớ kéo Lai Bâng đi ra ngoài một chút nhưng đã quá muộn. Ánh mắt vỡ tan của gã chiếu vào chiếc ghế sofa to lớn, Phúc Lương và Ngọc Quý đang vuốt ve nhau với cơ thể trần trụi, gương mặt xinh đẹp của em đã ửng đỏ, khoé môi bị hôn đến sưng tấy. Tim Lai Bâng đứng lại rất lâu, tựa như ngừng đập hoàn toàn, gói quà trên tay móp méo hẳn đi vì bàn tay gã nắm quá chặt.

Phúc Lương đã nhìn thấy Lai Bâng bên ngoài, thế nhưng hắn không ngừng lại mà còn hưởng thụ hơn khi nãy rất nhiều. Ngọc Quý theo ánh mắt của người nọ cũng nhận ra sự hiện diện của gã, em ngó ra một vài giây rồi lại tiếp tục cuộc chơi đùa của cả hai, và có lẽ hiện tại em chỉ xem Lai Bâng là tên phá đám.

Gã đứng ở đó thật lâu đến khi Phúc Lương đem tay chạm vào bên trong em, mới chịu rời đi. Tấn Khoa vẫn theo đuôi Lai Bâng đến ngoài xe, gương mặt hoang mang lo lắng đến tột cùng, thế mà gã vẫn yên lặng.

Lai Bâng không thở nổi, tay chân cùng trái tim gã đau như bị hàng ngàn lưỡi dao giày xéo mỗi giây, đau đến mức gã không nói nổi nữa. Khoé mắt Lai Bâng khô cứng và gã ước gì mình có thể khóc...

"Bâng, đừng làm em sợ...Bâng.."

Chất giọng khàn đặc cùng nức nở của Tấn Khoa kéo gã về thực tại, cặp mắt đỏ ngầu của Lai Bâng ngước lên khiến em út hơi sợ sệt. Vậy mà chỉ một giây sau, người nọ đã kéo gã vào lòng, đôi tay dịu dàng vuốt ve lưng như dỗ một đứa trẻ.

Đến tận lúc này, Lai Bâng mới có thể khóc.

__

đọc chap này khóc vcl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro