không thể quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngồi đó đi." Ngọc Quý đứng ở cửa chờ đợi, khi thấy bóng dáng anh lao đến, thoáng chốc gương mặt em đã sáng bừng lên vì hạnh phúc. Những chỉ sau đó vài giây ngắn ngủi, cậu chàng lại trở nên giận dữ, bởi lẽ Ngọc Quý nhận ra dáng vẻ hồi hộp và gấp ráp ấy tiến thật nhanh đến em không phải vì muốn gặp em mà là muốn gặp thằng nhóc kia.

"Khoa không sao chứ, em đã làm gì em ấy?" Lai Bâng thở dốc, âm thanh vội vã thoát khỏi miệng anh cùng với đó là ánh nhìn khắp căn phòng tối om không chút ánh sáng.

"Tôi bảo ngồi đó đi." Ngọc Quý quát lên bằng giọng đanh thép, em quay đi che dòng lệ chực chờ rơi khỏi hốc mắt sau đó tiến đến chiếc bàn ngoài phòng khách. Viên thuốc tròn được lôi ra từ trong túi, Ngọc Quý đăm chiêu quan sát rồi cắn môi lấy dũng khí, giây tiếp theo em dùng dao nghiền nát nó đổ vào ly thuỷ tinh.

Lai Bâng vẫn chìm trong bóng tối và không dám động đậy, ánh mắt anh quen dần với mọi thứ trong căn phòng bởi ánh đèn từ ngoài đường vô tình rọi vào. Bóng dáng nhỏ nhoi của Tấn Khoa hiện lên ở góc phải khiến tim gã giật thót vì vui mừng, rồi chỉ vài giây sau nổi niềm ấy lại chuyển thành sự lo lắng kinh hoàng khi Lai Bâng nhận ra dường như cậu đã bất tỉnh, bên cạnh còn có một người đàn ông không rõ mặt.

"Uống đi." Ngọc Quý bước đến gần Lai Bâng và ra lệnh, gương mặt em lạnh lẽo một cách kỳ lạ qua đôi mắt gã, Lai Bâng dường như không còn thấy một vẻ thân thuộc nào từ nơi em nữa, mà chỉ toàn một màu đen tối và ẩn nhẫn.

Lai Bâng yên lặng, cầm ly nước tu một hơi xuống cổ họng mà không một lời hỏi han rằng đó là nước gì, gã biết mình phải vâng lời Ngọc Quý để mong Tấn Khoa có thể an toàn qua cơn thịnh nộ của em. Chàng trai bật đèn lên, thắp sáng căn phòng âm u và khiến Tấn Khoa lẫn tên đàn ông kia hiện rõ trước mắt gã. Cậu em út dường như đã vơi thuốc, ánh mắt ngơ ngẩn chớp chớp phản ứng với ánh đèn quá chói chang.

"Bâng." Tấn Khoa thốt lên một chữ thân thuộc trước khi bị người đàn ông đút uống một thứ nước kỳ lạ.

"Khoa đừng sợ, không sao đâu em." Lai Bâng đang bị trói chặt trên ghế, tuy vậy vẫn chưa dám nhúc nhích khi không có mệnh lệnh của Ngọc Quý, gã chỉ đành dùng ánh mắt và giọng nói để an ủi thằng nhóc đáng thương.

"Tình cảm quá nhỉ?" Ngọc Quý lên tiếng với âm điệu cười nhạo, em tiến đến gần Tấn Khoa, dùng tay nâng gương mặt trắng trẻo của thằng nhóc lên quan sát một chút. Rồi bất thình lình, em thẳng tay tát lên gò má Tấn Khoa hai cái tát thật manh sau đó nhanh chóng rút lại. Bởi lẽ Ngọc Quý sợ mình sẽ không nhịn được mà tác động vật lý lên nó thêm vài cái nữa, để thoả nổi ưu uất trong lòng bấy lâu nay.

"Quý, Khoa nó không biết gì hết. Tất cả là do anh, em hãy trút giận lên anh, cầu xin em." Lai Bâng gần như gầm lên khi thấy Ngọc Quý bắt đầu hành hạ lên gương mặt thằng nhóc, khoé miệng Tấn Khoa rỉ máu do những cái tát quá mạnh, cả nước mắt cũng túa ra hai bên má.

"Tôi cứ khẳng định nó biết và tất cả lỗi là do nó thì sao hả Thóng Lai Bâng? Anh làm gì được, anh cứu nó được sao?" Ngọc Quý gào lên, em hiện tại đã chẳng còn kiềm chế nổi cơn phẩn nộ hằn sâu trong người nữa, bởi lẽ những âm thanh và cả hành động bảo vệ, che chở Tấn Khoa của Lai Bâng như thể đang giày xéo trái tim em từng chút một, nó khiến em đau đớn đến không thở nổi. Ngọc Quý không muốn tỏ ra bình thường nữa, em muốn thể hiện bản thân đang ghét bỏ và đau khổ tột cùng.

Tuy nhiên, khi nhìn vào ánh mắt gã em lại thấy tim mình lung lay mười phần, Ngọc Quý nhớ đôi mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho em ngày trước, nhớ vô cùng. Vậy mà, em nén nước mắt đang rơi, đưa tay lau đi cùng với hành động quay hướng khác, Tấn Khoa vẫn kiên định nhìn về phía Lai Bâng, Ngọc Quý bắt gặp sự yêu thương và tin tưởng sâu trong sự sợ hãi của Tấn Khoa, nó như một cú tát vào tim em, nhắc nhở em rằng dù bản thân Ngọc Quý có muốn tha cho Tấn Khoa, cậu cũng không tha cho em, sẽ không bao giờ rời khỏi Lai Bâng.

"Bắt đầu đi." Ngọc Quý lạnh lùng ra lệnh, sau đó kéo chiếc ghế đang trói Lai Bâng đến gần, một nụ cười điên loạn của em lộ ra một cách rõ ràng khi cậu chàng quyết định sẽ hủy hoại Tấn Khoa, để nó phải đau khổ đến chết khi biết rằng người nó yêu không thể làm gì được lúc nó bị cưỡng hiếp.

Người đàn ông gật đầu tuân lệnh, gã mạnh tay xé toạt chiếc áo sơ mi mà Tấn Khoa đang mặc trước ánh mắt sợ hãi của cậu, Lai Bâng hốt hoảng trước câu lệnh và cả hành động bất ngờ của người đàn ông. Anh ném ánh nhìn về phía Ngọc Quý, âm thanh khàn đục gần như hét lên.

"Quý, dừng lại....cầu xin em, dừng lại."

"Suỵt, yên lặng và xem nào." Ngọc Quý tiến đến gần Lai Bâng, lấy trong túi một cái khăn quấn quanh miệng gã sau đó thắt nút lại.

-
đọc cái phân tích như trẻ trâu vì vậy ceft sẽ xoá lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro