mặc maid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

intro

Nhân vật chính: Lai Bâng × Ngọc Quý

Thể loại: cao h, đời thật...

Lưu ý: ngôn từ và miêu tả không dành cho trẻ em.

Nội dung: sói xám lai bánh dụ dỗ bé thỏ chi gô mặc maid sexy, sau đó không nhịn nổi mà ăn thịt em.

_

Ngọc Quý lóng ngóng trong nhà, chiếc ti vi được bật nhưng mắt cậu nhóc chẳng còn chú tâm vào khối vuông ấy nữa, bởi khi nãy Lai Bâng vừa nhắn tin bảo rằng anh sẽ đến trong vài phút nữa. Niềm phấn khích khi bạn trai tới chơi khiến em chẳng kiềm được niềm vui, cứ thoáng chút lại nhìn về phía cửa, sợ bản thân bỏ lỡ tiếng chuông đến từ người kia. Cả quần áo cũng thay rồi, thỏ con chọn lựa chiếc áo len màu đỏ, cùng với đó là chiếc short kaki định sẽ để dành đến lúc dã ngoại mới mang ra.

Tiếng chuông vang lên khiến Ngọc Quý phấn khích lao ra cửa, nhanh chóng mở cửa đón Lai Bâng. Anh thấy biểu hiện đáng yêu quá đỗi của Ngọc Quý, không nhịn được mà bỏ hộp quà xuống thềm. Vội vã đóng cửa, mạnh bạo đè em vào tường, cường ngạnh chiếm lấy đôi môi ngọt ngào mà mình khao khát.

"Ông xã đến làm bé ngoan vui đến vậy sao?" Lai Bâng lưu manh trêu chọc em, đầy lưỡi tham lam liếm láp phiến môi mềm. Truy đuổi cả miếng kẹo dẻo bên trong, đem Ngọc Quý hôn đến cả người mềm nhũn, vô lực tựa vào ngực mình.

Em bị bắt thóp, hơi nóng ngại ngùng nhanh chóng được bao phủ khắp nơi trên cơ thể. Cả hai gò má cũng chẳng ngoại lệ mà đỏ ửng, nhóc con không biết nên giải thích thế nào đành giấu mặt vào ngực anh. Ngọc Quý được ôm cứng trong vòng tay cậu bạn cùng tuổi, mùi thơm của nước xả vải phảng phất nơi cánh mũi làm em mê đắm không thôi. Hiện tại được Lai Bâng ôm vào lòng, em mới biết thì ra bản thân đã đối với anh xuất hiện những thứ cảm xúc ngượng ngùng. Tựa như cảm nắng và nỗi nhớ nhung người kia trong mấy ngày không gặp, thực lớn hơn nhiều so với những gì em tưởng tượng.

"Ừm, vậy anh gặp em có vui không?" Ngọc Quý ngước mặt lên để hai người đối diện nhau, đôi mắt nai to tròn chiếu thẳng vào anh chờ đợi câu trả lời.

"Nhớ, lúc nào cũng nhớ em." Lai Bâng cười nhẹ, dịu dàng dùng mũi mình dụi vào má cậu nhóc, tận hưởng sự mịn màng của làn da. Giọng anh ấm lại ngọt như mật, chỉ cần nói ra vài câu đã khiến người ta yêu thích đến điên đảo đầu óc. Ngọc Quý cũng không ngoại lệ, em nghe xong liền ngại ngùng hơi cúi đầu, nhưng chỉ vài giây sau đã ngoan ngoãn chủ động bám lấy môi anh, đòi hỏi một nụ hôn sâu hơn vừa nãy.

Lai Bâng bế bé con vào phòng khách, không quên xách theo hộp đồ của mình. Ngọc Quý được đặt xuống sofa mềm mại, đầu em vẫn lâng lâng trong sự nóng bổng của màn trao đổi môi lưỡi của cả hai. Khi thấy người yêu lụi cụi mở thứ gì đó mới tò mò đến gần, và ngay sau đó em lại hối hận với hành động của mình, quay người muốn nhanh chóng bỏ trốn.

"Bé ngoan, em mặc cho anh xem được không?" Lai Bâng kéo nó vào lòng, hai cánh tay giam giữ bé con trong lòng ngực, bắt đầu làm nũng.

"Không, xấu hổ lắm, anh tự đi mà mặc." Ngọc Quý lắc lắc đầu, há miệng cạp bả vai của anh như một lời phản đối.

"Bé ngoan, bé ngoan, chỉ một lần thôi được không?" Lai Bâng vẫn chẳng chịu thua, anh tiếp tục hôn môi Ngọc Quý, chiếc lưỡi mềm mại lướt khắp cần cổ tinh xảo, định bụng sẽ trêu chọc em đến khi nào thỏ con đồng ý mới thôi.

"Một lần thôi đó." Ngọc Quý bị anh gặm nhấm cả người dần trở nên kỳ lạ, em chỉ đành đồng ý để trốn đi. Sợ rằng nếu còn bị anh liếm lâu hơn, bản thân lại bày ra bộ dạng kỳ lạ thì sẽ xấu hổ lắm.

Lai Bâng phấn khích gật đầu, nhanh chóng đứng dậy đẩy em vào phòng tắm, mong bé con mau mau thay để anh chiêm ngưỡng. Ngọc Quý tối sầm mặt khi nhận được bộ đồ, thực sự muốn đập đầu vào gương cho ngất xỉu. Trong lòng mắng nhiếc tên Thóng Lai Bâng biến thái, dám bày trò gài mình. Nhưng Ngọc Quý vẫn phải vâng lời vì em là người uy tín, nếu thất hứa thì Lai Bâng sẽ chê cười em mất. Thỏ con run rẩy kéo bộ đồ trong hộp ra, cố nhắm mắt mà mặc từng chút vào người, cả gương cũng không dám nhìn.

Thay xong toàn bộ, Ngọc Quý mới bước ra ngoài. Em bối rối cắn đôi môi mỏng, chiếc lưỡi nhỏ rụt rè lướt qua cánh hoa hồng, như đang cố làm bản thân bình tĩnh hơn. Lai Bâng nóng bừng mắt, cả người bất động trước bộ dạng quá đỗi quyến rũ của Ngọc Quý. Cậu nhóc e thẹn tiến gần hơn, đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn được phủ lên đôi tất ren lưới ôm đến tận bắp đùi. Ném ánh nhìn cao hơn là một chiếc maid ngắn cũn cỡ, tà váy mềm mại chỉ vừa đủ che đi cặp mông. Cũng bởi vì sự cắt xẻ bạo dạng ấy mà quần lót ren đang ôm chặt cặp đào trắng nõn cũng bị phô ra rõ ràng. Phần ngực áo được đặc cách tạo ra một khoảng trống, ở đây không có vải vì chiếc maid được thiết kế kỳ lạ, nhằm tạo cho người mặc một bộ dạng sexy hơn khi phần áo phía trên chỉ có cổ áo và lớp lót bo cúp vào ngực.

Lai Bâng như dính vào dáng vẻ ấy, mắt anh chẳng thể dời khỏi sự khiêu gợi của người trước mắt dù chỉ một giây ít ỏi. Ngọc Quý bị anh ngắm đến cả người run rẩy, đôi chân thon dài muốn khép lại đem dương vật nhỏ vì ánh nhìn nóng hổi của anh thiêu đốt đến dần có cảm giác kỳ lạ. Mặt em cúi gầm, đôi gò má thơm sữa nhanh chóng phủ màu hồng phấn, kéo theo những suy nghĩ liên tục biểu tình muốn thoát.

"Anh...anh xem xong chưa, em đi thay đồ đây...." Ngọc Quý ngượng ngùng lên tiếng, đôi chân nhỏ muốn rời xa con sói xám trước mặt càng nhanh càng tốt.

"Để anh ngắm một chút nào." Lai Bâng kéo em vào lòng, để cái mông núng nính yên vị trên bắp đùi. Giọng anh trở nên khàn đặc lạ thường, mặc cho cậu thanh niên có cố gắng quét lưỡi xung quanh vòm họng, yết hầu cựa quậy lên xuống nhằm xoá đi cảm giác khô khốc như sa mạc.

"Anh...." Ngọc Quý bị ôm lấy bất ngờ tuy vậy vẫn không vùng vẫy, chỉ nhẹ nhàng đánh ngực anh trách cứ.

"Bé ngoan, ông xã bị em làm cho cứng rồi này, định không chịu trách nhiệm sao?" Tay Lai Bâng rất không đàng hoàng mà xoa xoa bắp đùi mềm mại, thì thầm vào tai bé con. Cùng lúc đó là hành động cạ cạ dương vật đã trướng đau bên trong quần vào mông Ngọc Quý như đòi hỏi.

__
30 cmt có chap mới meo meo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro