H - Khám thai bị bác sĩ nghịch vú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ tồi tệ vẫn diễn ra với Ngọc Quý mỗi khi chồng em vắng nhà, bởi lẽ Lai Bâng ở ngay bên cạnh nhà nên S vừa rời đi khỏi cửa, hắn sẽ nhanh chóng nhắn cho Lai Bánh, sau đó tới gõ cửa nhà Ngọc Quý trước. Đôi khi, hắn sẽ chơi đùa với em mà không đợi Lai Bánh, lúc gã trả lời rằng mình sẽ đến trễ. Nhưng hầu như trong những lần như vậy, Lai Bâng sẽ luôn đợi người bạn của mình. Tuy vậy, hai người đàn ông không hề đối xử với em dịu dàng hơn, mặc dù đã ân ái với Ngọc Quý khá nhiều lần. Đa số, bọn họ sẽ đem em ra làm thú vui, dùng những trò mới mẻ mà Lai Bâng được thử khi đến quán bar đồng tính. Ngọc Quý chỉ được tha khi bọn họ biết chồng em sắp về, hoặc đơn giản là có công việc riêng quan trọng hơn.

Thân thể bé nhỏ của Ngọc Quý luôn luôn trong tình trạng bi thảm, đầy rẫy dấu hôn và vết răng cắm sâu vào da thịt. Hai gò mông mềm mại bị bóp nắn tàn bạo, động thịt sưng đỏ, ngập ngụa những đứa con của Lai Bâng và Lai Bánh, tinh dịch trắng đục được xuất thật sâu vào trong, dù rất cố gắng nhưng chẳng thể nào moi ra hết. Sau những lần bị cưỡng ép, Ngọc Quý dần thôi chống trả, bởi em đã hiểu, dù bản thân có cố gắng giẫy giụa khi những bàn tay nhơ nhuốc kia chạm vào. Em vẫn chẳng thể ngăn bọn họ cưỡng hiếp, đánh đâp, hành hạ em như một con búp bê tình dục. Tâm hồn ngây ngô của bé con đã bị phá huỷ hoàn toàn, Ngọc Quý chìm vào tuyệt vọng cùng cực với nỗi đau về thân xác lẫn tinh thần.

Vốn tưởng cuộc sống của mình hiện tại đã là địa ngục, Ngọc Quý lại tiếp tục gặp thêm nỗi lo mới. Khi em nhận ra sức khoẻ của bản thân yếu dần, việc ăn uống đối với em như thể cực hình, thường xuyên mệt mỏi và buồn nôn. Tình trạng của Ngọc Quý nghiêm trọng đến nổi S có thể dễ dàng nhận ra, anh ta tỏ ra vô cùng ghét bỏ liên tục mắng chửi em là kẻ vô dụng. Chỉ có việc thoả mãn anh cũng không xong, còn thua những con điếm rẻ tiền ngoài kia. Ngọc Quý không hề tỏ ra đau buồn nữa, em gần như là cái xác không hồn, sống vật vả và luôn mong bản thân mau mau được giải thoát. Tuy nhiên trong một buổi chiều, mẹ S gọi đến nhắc anh mang Ngọc Quý đi khám, xem bụng bé con có động tĩnh gì không khi bà đang vô cùng mong muốn có cháu. Dù cảm thấy phiền phức nhưng S vẫn phải vâng lời mẹ mình, anh đưa tiền cho Ngọc Quý rồi ra lệnh cho em tự đến bệnh viện kiểm tra.

_

"Xin chào. Cậu cảm thấy trong người như thế nào?" L.Bâng vừa xem hồ sơ thông tin về Ngọc Quý, vừa nhỏ nhẹ hỏi bệnh nhân trước mặt.

"Dạ, tôi cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn và chán ăn ạ." Ngọc Quý ngước nhìn gã, vẻ ngoài điển trai của L.Bâng khiến em có đôi chút nhẹ nhõm, bé con ngập ngừng trả lời.

"Còn cơ thể cậu, có đau ở nơi nào không?" L.Bâng khép tập hồ sơ lại, đặt nó trên bàn rồi đeo ống nghe vào.

"Bụng dưới nhói...và ngực cảm thấy rất trướng ạ." Ngọc Quý ngại ngùng, nhưng vẫn cố trả lời thành thật.

L.Bâng gật nhẹ đầu như đã hiểu, gã đo nhịp tim và huyết áp cho em, cẩn thận ghi vào hồ sơ rồi nhắc Ngọc Quý hãy nằm xuống giường để gã thực hiện quá trình siêu âm. Bé con ngoan ngoãn vạch áo và kéo nhẹ thun quần xuống, thứ dịch lạnh lẽo được phủ lên bụng khiến em hơi nổi gai óc. Tiếp theo bác sĩ dùng máy ấn nhẹ, di chuyển lần lượt khắp ổ bụng em. Chỉ vài phút sau, Ngọc Quý đã được chỉ định sửa sang lại quần áo, quá trình siêu âm đã xong. Thiếu niên ngơ ngác làm theo, lon ton ra bên ngoài, ngồi xuống ghế chờ đợi kết quả. Xung quanh em là những sản phụ với chiếc bụng tròn, nhọn, có vài người còn thì thầm rằng bản thân có lẽ sẽ sinh đôi.

"Em đi khám thai một mình à? Chồng em bận hả?" Một chị ngồi bên cạnh quay sang hỏi em khi thấy Ngọc Quý ngồi bơ vơ giữa biển người.

"Vâng, anh ấy bận." Ngọc Quý ngập ngừng rồi gật đầu, sống mũi em cay xè, rồi lại cố nén dòng lệ vào bên trong. Bởi lẽ, em biết mình bị bỏ rơi cũng không quá đáng lắm, nếu S biết em có quan hệ với những người đàn ông kia, mỗi khi anh không ở nhà. Mà rất có thể bây giờ đã mang thai con của họ, có lẽ sẽ giết Ngọc Quý.

Hai người trò chuyện thêm một lúc đến khi y tá gọi em vào lấy kết quả, chị ấy kể về lần mang thai thứ hai này đã khổ sở bao nhiêu. Nhắc Ngọc Quý phải cẩn thân chăm sóc em bé, cũng lan man về người chồng tốt của mình, anh ấy và chị là người cùng công ty, cả hai có mối tình như thơ và lễ cưới thật mơ mộng ở bãi biển. Nghe chị ấy kể đến đâu, Ngọc Quý lại cảm thấy đau nhói vô cùng, mắt em rơm rớm nước, đám cưới là gì em không biết, chỉ có một khoản tiền lớn ném cho ba em rồi mang bé con đi, ngay cả một chiếc nhẫn em cũng chưa từng có. Bây giờ có lẽ đã mang thai, có một sinh mệnh trong bụng mà vẫn không biết người nào đã tạo ra nó, khi Ngọc Quý đã luân phiên bị những người đàn ông cưỡng bức từ ngày này sang này khác.

_

"Cậu cởi áo và ngồi trên giường đi." L.Bâng nhắc Ngọc Quý, sau đó đi sang phòng bên phải lấy dụng cụ cần cho việc chữa bệnh của mình.

Ngọc Quý nhút nhát đến giường, tay em run run cởi áo đặt bên cạnh, thân trên lạnh lẽo khiến em sợ sệt vô cùng, bởi lẽ sự ám ảnh tâm lý khi bị tên hàng xóm và bạn thân của chồng cưỡng ép đã khắc sâu trong lòng em, vì vậy mỗi lần cởi quần áo, ngay cả đi tắm cứ như cực hình đối với Ngọc Quý.

"Cậu mang thai được bốn tháng rồi, ngực bị trướng có lẽ do đang trong quá trình tích sữa, không cần lo." L.Bâng tiến gần, mắt gã nhắm đến hai núm vú trên ngực Ngọc Quý, vừa chạm vào để kiểm tra vừa thông báo.

"Vâng..." Dù đã đoán trước nhưng Ngọc Quý vẫn không kìm nổi mà tỏ ra tuyệt vọng, tay chân em gần như chẳng thể cử động nổi.

"Bây giờ tôi sẽ massage, cậu dựa vào giường nhé." L.Bâng cảm thấy hơi ngạc nhiên trước thái độ không mấy vui mừng của Ngọc Quý, nhưng hai gò ngực béo tròn trước mắt vẫn khiến gã thích thú hơn. Vừa nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn của Ngọc Quý, tên bác sĩ đã nhanh chóng đưa tay đến gần, hai lòng bàn tay nhanh chóng phủ lên phần đồi mềm mại. Sự mịn màng nảy nở của sản phu có gương mặt xinh xắn, làm ham muốn hành hạ của L.Bâng nhanh chóng tăng vụt. Lợi dụng lòng tin non nớt, người đàn ông không e dè mà nhào nặn hai bầu vú tròn ụ, kẹp hai đầu núm vào ngón giữa và ngón trỏ.

"Hức, đừng...đau quá." Ngọc Quý nức nở, ngực bị ngắt ngéo chẳng khác gì cách những người đàn ông khốn nạn giày vò em, khiến bé con chẳng nhịn nổi mà run rẩy kịch liệt.

L.Bâng cười nhẹ, vô cùng tận hưởng sự thống khổ trên gương mặt đáng yêu của bé con. Bàn tay to lớn của bác sĩ được xoè rộng hơn, tham lam bao lấy bầu ngực tròn như thể một chiếc màn thầu, sự mềm mại từ thịt vú tác động vào những đốt tay, độ phồng bay bổng áp chặt toàn bộ lòng bàn tay to lớn khiến cổ họng của L.Bâng thoáng chóc như bị thiêu đốt, thân dưới gã bắt đầu phát ra tính hiệu khẩn cấp. Người bác sĩ vừa nãy, vốn chỉ định trêu ghẹo một chút, nào ngờ bây giờ lại bắt đầu thay đổi suy nghĩ mà dùng lực xoa nắn mạnh hơn, đem quầng vú bóp đến biến dạng, tràn sâu vào lòng bàn tay.

"Ưm, đừng...bác sĩ ơi, nơi đó...." Ngọc Quý cựa quậy vì khoái cảm lạ lẫm đang dần chiếm đóng thân thể yếu ớt, tuy vậy vẫn không dám cử động mạnh, em sợ rằng mình sẽ cản trở L.Bâng làm việc. Cậu trai cắn lấy môi nhỏ, âm thầm nén những nỉ non vào sâu trong thanh quản. Khi đầu vú mềm mại khi nãy màu hồng phấn, hiện tại đã bị ngón tay ma sát đến to tròn, đỏ rực như máu, cương cứng giữa ngọn đồi trắng nõn.

L.Bâng quá quen với biểu cảm hứng tình của những người con trai, khi bản thân gã đã quan hệ với rất nhiều người. Tuy vậy, sự ngại ngùng, ẩn nhẫn, không dám phản kháng của Ngọc Quý lại khiến bác sĩ thích thú không dứt. Ánh mắt gã luôn dõi theo biểu cảm và những phản ứng đáng yêu lẫn dâm đãng thay nhau hiện diện trên thân thể nhỏ bé này. Càng ngắm nghía, nghiên cứu, người đàn ông lại như thể lạc vào mê cung của những câu hỏi đầy dục vọng. Nó thoi thúc L.Bâng hãy mau bỏ đi vẻ hào nhoáng, nghiêm túc của một người lương y xuống mà nhanh chóng thực hiện mọi ham muốn của mình lên Ngọc Quý, một người mà gã đã tìm kiếm bấy lâu.

Đầu óc và trái tim gã rung lên những hồi chuông dài rồi đột nhiên im bặt, dấu hiệu của tia lý trí cuối cùng được giữ lại đã hoàn toàn đứt gãy. Ánh mắt L.Bâng bắt đầu thay đổi, nó chẳng mang một vẻ hiền hoà nào nữa mà dần dần đã phô bày ra những dục vọng đen tối sâu trong lòng L.Bâng. Môi gã nhếch lên một nụ cười thích thú rồi đổi sang kiểu hành hạ khác, người đàn ông không còn chơi đùa như vừa nãy nữa, gã bắt đầu dùng lực mạnh hơn mà nhào nắn hai bầu ngực đang tích sữa nên phồng lớn trước mặt. Lòng bàn tay không kiêng dè mà áp chặt vào phần đỉnh đồi nén mạnh nó vào trong, rồi lại kéo lên xuống hệt như đang chơi đùa một cục squishy.

Hai bầu vú bị giầy vò đến đỏ lên, xung quanh mảnh thịt ban đầu trắng trẻo, bây giờ hiện lên hàng tá những dấu tay xanh tím như những ấn ký của ma quỷ. L.Bâng có vẻ càng hành hạ càng mê đắm, gã liếm môi sau khi đã chơi xong phần thịt vú mềm như kẹo, ánh mắt sói lang chuyển dần xuống hai hạt đậu đáng thương đang run rẩy. Người đàn ông hạ tay khỏi bầu ngực, sau đó men theo rảnh vú mà chộp lấy đôi nhũ hoa, vừa động vào L.Bâng đã nhanh chóng phát hiện nó đã cương cứng hoàn toàn ở phần thân do những kích thích nãy giờ mang lại. Tuy vậy, điều gã quan tâm hơn là sâu bên trong giữa đầu núm, những giọt nhỏ như sương sớm đậm mùi sữa thơm bắt đầu tuôn ra một cách chậm rãi.

"Cậu đang bị ứ sữa, bây giờ tôi sẽ dùng cách chuyên dụng để lấy nó ra, cậu hãy hợp tác nhé." L.Bâng cất giọng đầy nghiêm túc sau những hành động không chút chừng mực với em bé ngây thơ. Bởi lẽ với kinh nghiệm hơn mười năm người bác sĩ đoán chỉ sau vài phút nữa thôi, những dòng sữa non màu trắng đục sẽ được tuôn ra do hàng loạt động tác cưỡng ép.

"Bác sĩ....tôi...không..." Ngọc Quý ngập ngừng với gương mặt đỏ bừng hệt một đứa nhóc trong một cơn sốt ly bì. Em không biết mình định nói gì, cậu trai đang mông lung giữa cảm giác yêu thích mà bản thân đang được nếm trải, khi được người đàn ông trước mặt liên tục trấn an và chăm sóc. Mặc cho những hành động của gã luôn làm em có đôi phần sợ hãi. Cuối cùng em chọn yên lặng mà gật đầu, cố gắng vâng lời nâng hai bầu ngực đang đau nhức đến trước mặt gã để bác sĩ dễ dàng làm việc hơn.

L.Bâng được cho phép thì chẳng còn phải giả vờ nữa, gã hấp tấp chạm vào đôi nhũ hoa đang run rẩy đầy mời gọi. Những ngón tay to lớn liên tục tấn công bằng cách: bóp, kéo mạnh hai núm vú sưng lớn ra ngoài rồi xoay nó theo hình vòng tròn, ngón tay liên tục cạ mạnh vào lỗ nhỏ giữa đầu núm. Ma sát tàn bạo từ những ngón tay người đàn ông khiến phần gò ngực nhanh chóng căng phồng, hạt đậu nhỏ vừa run vừa giật như thể muốn tiết ra thứ gì đó.

Ánh mắt L.Bâng vẫn dõi theo từng chuyển động của Ngọc Quý mà làm việc, đến khi gã thấy em có dấu hiệu mệt mỏi và suy sụp dần bởi khoái cảm thì nhanh chóng há miệng đem một bên ngực ngậm sâu vào. Ngọc Quý bị khuôn miệng nóng hổi bất ngờ hút lấy liền không nhịn được mà khóc nấc lên. Khoái cảm bấy giờ như một con nước nhỏ bỗng nhiên bùng lên dữ dội, chẳng khác nào một cơn sóng thần giữa đại đương đang lặn sóng. Sự hưng phấn tràn nhanh đến từng giác quan yếu ớt, thân thể bé nhỏ nảy lên những nhịp dài rồi run rẩy kịch liệt, núm vú trong miệng gã cũng chẳng khác chủ nhân mà liên hồi cự quậy.

"Bác sĩ, hức...không chịu nổi, đừng." Ngọc Quý bám lấy bắp tay người đàn ông trước mặt, hai bên má em đẫm nước mắt, khoé miệng liên tục phát ra những âm thanh mĩ miều không rõ nghĩa, khi thân thể liên tục bị những động tác liếm mút của L.Bâng tàn phá từng chút một.

Núm vú vừa mềm vừa mọng nước, khiến người đàn ông càng hút càng mê muội, thỉnh thoảng lại thôi trêu đùa nữa mà tấn công hai ngọn đồi. Răng của bác sĩ ướm xung quanh thịt vú mềm mại như thể muốn ghi lại những dấu tích riêng biệt. Tựa như biết mình đang được yêu thương, gò thịt liên tục nảy lên, núng nính áp vào đôi môi L.Bâng chờ được chăm sóc. Đầu lưỡi tròn của người đàn ông phủ lên phần đầu đang rỉ sữa ngọt, quét mỗi bên mười lần mới chịu tiến sâu hơn, tận tụy đem núm vú nút sâu giữa hai cánh môi mình. Hạt đậu được giữ ở giữa, liên tục chịu đựng lực hút đến nổi bị ép mềm đi, thu nhỏ lại một cách đầy chật vật qua những cái miết răng nơi gốc núm, nhưng sau khi được L.Bâng tha cho thì nhanh chóng trở lại trạng thái béo tốt ban đầu.

Chơi đùa mãi trong miệng cũng chán, bác sĩ bắt đầu đổi thêm vài trò thú vị khác khi cố tình cắn mạnh, đem thân núm vú kéo ra ngoài rồi lại dùng đầu lưỡi quấn quanh, dùng lực siết lấy nó. Hạt đậu nhỏ đáng thương bị giầy vò một cách triệt để, xung quanh dường như đã bị cắn xé đến không chỗ nào là không có dấu răng của L.Bâng. Núm vú khi nãy còn bé xíu đáng yêu, sau một buổi trị liệu đầy khốn khổ lại bất ngờ trở nên dài hơn gấp nửa, phần thịt núm sưng húp lên chẳng khác nào một trái cherry cỡ lớn.

"Đừng cắn nữa mà...bác sĩ hức, đau lắm...không thể đâu mà." Ngọc Quý nức nở đầy đáng thương, hai tay cựa quậy bám vào bả vai gã, cố đẩy cái đầu đang nghiến chặt núm vú của mình nhưng chẳng thể làm được. Bởi lẽ, sức lực của em vốn chẳng thể so bì với người đàn ông kia, hơn hết sâu trong nỗi đau xé rách kia, cảm giác sung sướng vẫn hiện diện khắp nơi.

L.Bâng vẫn chuyên tâm ngậm đầu vú nhưng thể một đứa trẻ sơ sinh vô cùng khát sữa, bên trái rồi bên phải luân phiên mà chẳng cho cậu trai có chút thời gian để thở. Bầu ngực được kích thích đến phồng lớn như hai quả bóng nhỏ, bên trong không mềm như ban đầu mà đã cứng đến kỳ lạ. L.Bâng độ chừng đã đến lúc, gã dùng lực mạnh hơn mà cắn lên đầu núm, vừa nghiến vừa hút. Không phụ nỗi chờ mong, sữa ngọt từ bên trong đã vâng lệnh mà phun trào, không ngừng thoát ra bằng lỗ nhỏ giữa núm vú như một dòng thác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro