Bóng tối bắt đầu.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Á.....
Một tiếng thét vọng ra từ tòa nhà bên phải của một lâu đài cổ kính báo hiệu cho những biến cố mới bắt đầu.
- Sao thế, con yêu mumy đây, không sao không sao rồi.
Giọng nói vừa chua xót, vừa đầy cảm thương của một người phụ nữ phương Tây, mĩ quan không phải tuyệg mĩ những cũng khiến không ít người điên đảo * đáng tiếc đã là vợ người ta lại còn có một đứa con... thế gian còn ai để ý đến những người xấu như ta đây* vang lên cùng với tiếng bước chân dồn dập. Người phụ nữ đi đến đầu giường của đứa trẻ nọ,ôm nó vào lòng rồi rưng rưng nhìn một người đàn ông và một bé trai đang đi đến.
- Phải làm sao đây? Người phụ nữ nghẹn ngào cất tiếng.
- Không sao đâu, em an tâm, chắc con nó hôm nay xem phim kinh dị với Vivian nên mới thế thôi. Người đàn ông giọng đầy ôn nhu nói với người phụ nữ rồi quay sang con trai đứng ngay bên cạnh, giọng đầy oán trách nhưng cũng là yêu thương vô bờ vô bến "Lần sau ba cấm con dắt em đi xem mấy thứ vớ vẩn này, nghe hay không, con trai?"
- Dạ... thằng bé cũng vô cùng phối hợp,cúi đầu ra vẻ nhận lỗi với ba mẹ.
- Nhưng... người phụ nữ đột nhiên lo âu cất lời.
- Không sao đâu, em toàn sợ bóng gió, cái gì qua thì cho nó qua đi,đừng nhắc lại nữa được không? Giọng an ủi của người đàn ông lại vang lên...
- Nhưng... chưa từ bỏ ý định, người phụ nữ lại lo âu cất giọng.
Dường như hiểu vợ mình lo lắng cái gì,vì đó cũng là thứ mà ông thấp thỏm trong suốt thời gian mấy tháng qua. Ông chỉ thở dài rồi mềm mỏng:
- Thôi thì em cứ bế con về phòng ngủ với mình đi.
Lúc này cơ mặt người phụ nữ mới dãn ra phân nửa,lo lắng nhìn con " búp bê" sợ hãi trong lòng mà tim gan như vỡ nát " Đây là đứa con thiên thần ngày nào cũng cười với mình sao?" Bà thầm nghĩ rồi vô tình ngước mắt nhìn đứa con trai trầm lặng bên cạnh từ nãy tới giờ " Đây chẳng phải là hai đứa con mình tự hào nhất sao. Sao giờ lại thành ra như vậy... Con đã gây nghiệp gì sao?". Nuốt nước mắt vào trong,bà nghẹn ngào nói với con trai.
- Thôi con về phòng ngủ đi. Mumy cho em đi ngủ.
- Vâng. Một từ không hơn không kém thốt ra từ miệng một đứa trẻ gần 6 tuổi khiến người ta nghẹn họng.
Nhìn nhìn em gái trong lòng mẹ, nào ai biết cậu cũng đau vô cùng cực, đôi mắt to tròn gập tràn sợ hãi cùng nước mắt khiến người ta mê đắm cùng thương xót, sự kiên cường không khóc ra tiếng càng khiến người ta sinh cảm giác muốn bảo vệ... nhưng sao, tuyệt mĩ đấy, cần bảo vệ đấy nhưng người làm anh như cậu cũng chẳng khác gì kẻ vô việc, lúc em đau khi bị người khác 'tra tấn' cậu chỉ có thể nhìn, khóc cũng không khóc được. Cậu hèn thế đấy. Vô dụng thế đấy. Nhưng nếu cứ như thế thì sau này cậu làm sao bảo vệ em gái đây.
" Không tuyệt đối không! Cậu thề dù có phải bỏ mạng cũng không cho bất kì kẻ nào khi dễ em gái nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anne