Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người, còn nhớ ta không .

Băng nhi không ngờ con lại lớn như vậy rồi.

''Vào thời khắc đó thì ta đã biết......người ấy đã thật sự quên mất ta rồi. Người đã không còn là Mạnh Lăng Thiên vì ta mà cúi người xuống cầm đèn chiếu sáng cho ta. Người chỉ còn là sư phụ của ta, Kì Thiên thượng thần chưởng quản núi Côn Luân này. Thì ra hóa kiếp tu tiên là phải vô tình vô ái. Nếu như có thể bắt đầu lại , thì ta thà từ từ già đi. Chí ít cũng không phải đời đời kiếp kiếp chịu nổi khổ của mối tình này."

...Một ngàn năm trước, tại núi Côn Luân.

"Đại sư huynh, lúc muội sắp xếp lại phòng sách đã phát hiện ra thứ này. Đây là ai thế ?" 

"À! Đây là sư phụ, Thập Thất muội không nhớ sao? Mà cũng đúng, lúc muội năm tuổi sư phụ đã đi đến Bồng Lai để tránh tai kiếp rồi.

"Lúc đó ta mới biết được, thì ra lúc nhỏ ta đã được sư phụ cứu, theo sư phụ họ Họa , lấy tên Băng Tâm, là đồ đệ thứ 11 của người. Các sư huynh đều gọi ta là Thập Thất.

"Thì ra là sư phụ, đợi khi nào người tránh tai kiếp xong quay về ta nhất định phải dập đầu thêm mấy cái để báo ơn cứu mạng của người mới được." Nữ hài vui vẻ(ngây thơ nói), đôi mắt linh động chớp chớp vô cùng đáng yêu.

"Rất tốt, rất tốt, Thập Thất thật là một đồ đệ có hiếu nha. Đáng tiết, muội chỉ là người trần, đợi sư phụ trở về, nói không chừng muội đã là một lão Bà Bà rồi. Một lão Bà Bà dập đầu với một sư phụ anh tuấn..... Ha ha ha ha......!"

"Sư huynh thối, đứng lại đó cho ta, đợi ta luyện thành Xích Kim Chi Tâm rồi, thì có thể trẻ mãi không già cho huynh xem.(Tức giận )"

"Mình bây giờ 18 tuổi , cho dù ở Linh Sơn ngày đêm hấp thụ tinh hoa Nhật Nguyệt, nhanh nhất thì cũng đến 40 tuổi mới luyện đến Xích Kim Chi Tâm, lúc đó còn xem là trẻ mãi không già cái gì nữa!

'' Vừa chạy theo sư huynh, vừa suy nghĩ. Ta không biết trời đã tối từ khi nào, mà sư huynh thì không thấy đâu cả. Mà hướng này hình như là Vân Tẩy Chì thì phải.

Ha ha! Đại sư huynh từng nói có một vị khách thân phận tôn quý bị trúng kì độc, đang phải giải độc ở Vân Tẩy Chì.

Là lá la! Là lá la! Nếu đã đến đây rồi thì nhìn trộm một tí vậy.

Woa!! Woa!! Woa!! Ở đây đẹp thật! Bỗng nhiên!

 A...A...A...A...Thì ra! Lúc đó có một người không mặc cái gì đang ngâm mình trong Vân Tẩy Chì."Cô nương nhìn thân thể tại hạ đủ chưa vậy?"

"A...Ta.....Ta.....Ta đang tản bộ...." Ta lắp bắp nói, gương mặt đỏ bừng lên sắp nhỏ ra máu.

 "Cô nương thật sự đang tản bộ sao???Cô nương, chắc đã có người dạy cô, đã nhìn thấy thân thể người khác, thì phải dùng thân để đính ước không?" 

Ta...Cái gì ta cũng không nhìn thấy cả!" Vừa nói, ta vừa quay đầu lại chạy mất dép, không để ý đếm mảnh ngọc bội bên hông rơi ra từ lúc nào đang nằm dưới đất.

 'Miếng ngọc bội này không phải là của cô nương đó sao?' Người đó nhìn thấy miếng ngọc bội liền khom người nhặt lên ngắn nghía.

'Hắn nhất định là yêu quái, nếu không tại sao khi vừa nhìn thấy hắn thì mặt lại đỏ tím nhanh như thế này?

' Ta vừa chạy vừa nghĩ, gương mặt ta đến giờ vẫn còn nóng bừng đây. Không nghĩ đến hắn nữa! Nhiệm vụ hàng đầu của ta là phải nhanh chóng luyện thành Xích Kim Chi Tâm. Ngày mai đi hỏi Ất Tử Tinh Quân xem có cách nào có thể nhanh chóng luyện thành pháp thuật này không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lovy