Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu hiện tại tuy rằng bị kẹt trong vùng này, không thể thoát khỏi sự trói buộc, y ngược lại mừng vì được nhàn nhã, chỉ cần thỉnh thoảng báo tin an cho Chưởng môn sư huynh là được.

Y đang suy nghĩ miên man, không biết từ khi nào trong góc tối có bàn tay đưa ra nắm lấy vạt áo y, dọa Thẩm Thanh Thu nhảy dựng. Nếu không nhìn rõ, y chắc chắn sẽ dẫm chân lên.

Thẩm Thanh Thu dừng bước, phát hiện trong góc tối có một thiếu niên. Tuy rằng trên người mặc bạch y vừa cũ nát vừa bẩn, song kiểu may và đường may rất tốt. Trên mặt tuy có những khối xanh tím, đôi mắt lại trong sáng vô cùng.

Hắn nắm rất nhẹ, môi mỏng mím chặt, nhìn vào khuôn mặt Thẩm Thanh Thu, ngẩn ngơ chớp mắt một cái, sau đó do dự thật lâu một lúc sau mới mở miệng, giọng không ngờ lại có chút khàn khàn:

"Ta..."

Thẩm Thanh Thu cảm thấy, hắn chắc là đói bụng rồi, không đợi thiếu niên kia nói xong, liền sờ soạng trên người mình và đưa cho thiếu niên đó số tiền ít ỏi còn lại.

Sau ngẫm lại, cảm thấy hiện giờ đã khuya, trên đường có lẽ đã dẹp tiệm hết rồi. Nhìn vào hai con ngươi của thiếu niên, Thẩm Thanh Thu cảm thấy không có gì to tát, nghĩ rằng đã giúp phải giúp đến cùng, y nói:

"Thành Nam đền Hà Thần, sau giờ Tý cống vật ở đó ngươi cứ tùy ý ăn". Vế sau "Ta sẽ không giận đâu", Thẩm Thanh Thu lại không nói ra.

Thật ra Thẩm Thanh Thu không nói điều đó, thật ra là vì sợ làm những đứa trẻ khác sợ. Huống chi, nếu Thẩm Thanh Thu nói y là Hà Thần, không chừng người ta lại cho rằng đầu óc y có bệnh.

Thẩm Thanh Thu tính thấy canh giờ sắp đến, hắn cũng không dám chậm trễ, vội nâng bước đi, bầu rượu bạch ngọc nhẹ nhàng lay động theo nhịp bước, kiện thanh y uyển chuyển, để lại thiếu niên ở phía sau.

.

.

Thất Tịch đảo mắt đã đến, lúc này đang là chớm thu, làn gió sớm mai mang theo hơi nóng mùa hè, cũng không mất phần nào mát mẻ. Gió nhẹ thổi qua mang theo một ít hương thơm.

Hà Thần phủ đệ cùng ở giữa sông, nhưng nơi Thẩm Thanh Thu ở và Thanh Tĩnh xá cũng giống nhau không kém, cũng có thể nói là vui trong gian khổ. Nhưng chính ngày đó lại bị đánh thức bởi tế đàn ở trên bờ.

Y đang mơ màng ngủ chợt nghe thấy tiếng động, liền khẽ nhíu mày, trở mình trên giường, mơ màng duỗi tay vén chiếc chăn mỏng trên người lên.

Ai ngờ âm thanh kia càng lúc càng lớn, tiếng Tam Thanh linh trong tay đạo sĩ cùng tiếng niệm chú trước sau quanh quẩn bên tai Thẩm Thanh Thu thật sự rất phiền, khiến y trực tiếp ngồi dậy.

Đây là lần hiến tế thứ hai từ lúc y ở chỗ này làm Hà Thần. Tục ngữ nói rất đúng, đến đâu hay đến đấy. Nhưng y không phải là Hà Thần thật sự, chỉ có thể dùng linh lực bảo hộ một phương thái bình. Chính Thẩm Thanh Thu y cũng không biết có thể duy trì được bao lâu.

Nhưng người dân nơi này lại không thông suốt, y đã ngưng sóng gió ở đây suốt 6 năm, sao còn ngu ngốc ném người xuống sông để hiến tế. Thẩm Thanh Thu nói thế nào, bọn họ tại sao không nghe, nhớ rõ lần đầu còn trực tiếp cắm một cái...

Thẩm Thanh Thu lười nghĩ lại, muốn trách chỉ trách bản thân ám chỉ không rõ ràng. Y xốc chăn lên, đi giày bước ra ngoài, tùy tay lấy trên bàn gỗ tử đàn một cái dây cột tóc màu xanh nhạt, ngậm ở trong miệng. Năm ngón tay thành chiếc lược, bàn tay trắng xuyên qua tóc đen như mực, tùy tiện búi búi. Sau khi sửa tóc lại gần xong, Thẩm Thanh Thu vừa kéo giày vừa lẩm bẩm trong lòng:

Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng, cứu lần này là lần cuối cùng thôi.

Nếu lần sau họ vẫn không nghe lời, bất luận ném xuống cái gì, y vẫn mặc kệ.

.

.

Bên bờ sông, nơi đền thờ cũ được tu sửa, đứng đó không ít bá tánh, tiếng nói ồn ào. Phía trên dàn tế, bốn vị mặc đạo bào thuật sĩ đứng tại tứ phương theo hướng Bát quái Thái cực, giữa hai ngón tay kẹp bùa chú vò nát vẽ bằng chu sa. Trên khuỷu tay kẹp phất trần. Nhắm mắt lại ngưng quyết, không ngừng niệm lời thỉnh thần.

"Ngày lành giờ lương, thiên địa khai trương, lập ý dâng hương:

Hương yên trầm trầm, thần tất giáng lâm

Hương yên khúc khúc, thần tất giáng phúc..."

Ở trung tâm trận pháp phức tạp lóe lên kim quang, một thiếu niên bị trói chặt. Mặt hắn đã được rửa sạch, dung mạo đẹp đẽ nhưng còn non nớt, thái dương và bên môi đều có vết bầm nhiễm huyết sắc. Sau cổ sung huyết dường như rất đau đớn.

Tối qua lúc Thẩm Thanh Thu rời đi không lâu, Lạc Băng Hà bị người khác đánh lén rồi mang đi, khi tỉnh dậy phát hiện đã nằm ở đầy rồi. Hắn giãy giụa chống đỡ muốn bò dậy từ dưới đất, nhưng tay chân lại bị trói, cuối cùng lại bất lực, hoàn toàn ngã quỵ xuống mặt đất.

Qua cơn choáng váng, hắn cảm thấy có vài người đi tới phía hắn, buộc thứ gì đó vào chân hắn, làm hắn cảm giác trong nháy mắt nặng cả ngàn cân, sau lại cảm thấy không trọng lượng, kèm theo một tiếng "rầm" vang, nước sông lạnh băng dần bao phủ lấy thân hắn. Bản năng muốn sống khiến hắn liều mạng giãy giụa, nhưng lại khiến hắn chìm càng lúc càng nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro