Những ngày thơ ấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. "Hậu cung" của Thẩm Thanh Thu lại bắt đầu tranh sủng rồi.

Thẩm Hạc Hiên và Lạc Mỹ Liên năm tuổi ôm lấy cánh tay của Thẩm Thanh Thu đồng thanh:

"Phụ thân thật xấu tính, đột nhiên lại không cho chúng con ngủ cùng hai người nữa. Người độc chiếm cha như vậy không công bằng chút nào! Cho nên đêm nay đến lượt người ngủ riêng!"

Lạc Băng Hà cũng không vừa, y bẹo đôi má phúng phính của hai đứa nhỏ nhà mình rồi nhẹ nhàng gỡ chúng ra khỏi Thẩm Thanh Thu, di chuyển qua thế chỗ của của chúng, rồi phản bác:

"Chiếc giường này vốn là của ta và người, chúng ta chỉ cho các con ngủ nhờ trong lúc xây Bích Sơn các và Tịch Lam các mà thôi. Bây giờ đã xây xong rồi, cho nên ai về giường nấy!"

Nghe được những lời ấy, Lạc Mỹ Liên bất mãn nhõng nhẽo một trận, Thẩm Hạc Hiên hợp sức cùng cô bé kéo Lạc Băng Hà ra. Cả ba cứ làm loạn như thế, chẳng mấy chốc đã khiến chăn gối trên chiếc giường lớn trong Huyễn Hoa các bay ra mỗi thứ một nơi.

Thẩm Thanh Thu: *ba phần bất lực bảy phần cưng chiều.png*

Trước tình cảnh này, Thẩm Thanh Thu chỉ biết thở dài nhìn cảnh tượng náo loạn trước mắt. Chế độ ném đá cuồng ma đã ngủ đông bấy lâu nay lại có dịp được bật lên. Nam chính đại nhân ơi nam chính đại nhân à! Ngươi nhìn xem bây giờ ngươi là quân thượng vạn ma quy phục hay là trẻ con ba tuổi? Quả thật nhà nuôi ba đứa trẻ thật chẳng dễ dàng mà!

Ném đá một lúc cũng thấm mệt, Thẩm Thanh Thu đành tắt chế độ ấy đi, nếu không thì cả đêm nay cả nhà bốn người của hắn sẽ thức trắng một đêm mất. Mà thức đêm như thế thì sẽ có quầng thâm dưới mắt, mà nếu như vậy thì giá trị nhan sắc của hắn và Lạc Băng Hà sẽ bị đe dọa trầm trọng. Vì thế, để bảo toàn chỉ số, hắn cất tiếng:

"Được rồi, đừng quậy nữa. Hạc Hiên và Mỹ Liên đêm nay ở lại đây. Băng Hà nhường ta cho chúng một hôm nhé?"

Chỉ là đuổi đi cho có lệ thôi, đằng nào khi hai đứa nhỏ ngủ say thì Lạc Băng Hà cũng sẽ trèo lại lên giường ôm cả ba vào lòng.

Thế là vị Ma tôn nào đó bị con mình đẩy ra khỏi phòng. Không những thế, hai Ma đầu nhỏ ấy còn khuyến mãi cho y một nụ cười đắc thắng.

7. Thẩm Hạc Hiên và Lạc Mỹ Liên cảm thấy phụ thân khi ở với người ngoài và khi ở với người nhà hoàn toàn là hai người khác nhau.

Một lần kia cùng nhau dạo chơi ở địa cung Ma giới, chúng đã vô tình đi ngang qua đại điện trong lúc đang tổ chức nghị sự. Vì sự (quyết tâm hóng hớt) tò mò của trẻ thơ, chúng quyết định phải nhìn cho bằng được những gì đang diễn ra. 

Xuyên qua những khe hở tạo thành bởi hoa văn chạm khắc tỉ mỉ trên cửa, cả hai thấy Lạc Băng Hà và tùy tùng của y. Ánh mắt của cả hai mau chóng tập trung vào Lạc Băng Hà. Tuy cùng là một Lạc Băng Hà, nhưng thay vì bộ dạng nũng nịu gần gũi hằng ngày khi ở bên Thẩm Thanh Thu và chúng, giờ đây y lại khoác lên một gương mặt lạnh như băng an tọa ở trên cao, dưới chân là vô số những kẻ phục tùng y. Và dường như còn có một tầng Ma khí như khói đen bao quanh thân thể, không dày cũng chẳng mỏng, nhưng đủ để đe dọa ý muốn không an phận đang nhen nhóm của một số kẻ đang có mặt ở nơi đây. Trong lúc thuộc hạ báo cáo, Lạc Băng Hà luôn giữ yên lặng, đôi mắt màu đỏ như máu mang đầy sát khí và tính toán quan sát và âm thầm đánh giá từng tên một đang quỳ dưới chân mình, khiến cho chúng dù không đắc tội gì với Ma tôn cũng cảm thấy khiếp sợ như thể đang bị y kề kiếm vào cổ, có một số tên còn run đến mức quỳ không vững. Khỏi phải nói, mắt của Thẩm Hạc Hiên và Lạc Mỹ Liên ở ngoài cửa lúc này sáng như sao, phụ thân sao mà ngầu quá đi!

Điều này Ma tộc ai cũng đồng ý, có điều so với "ngầu" thì từ "đáng sợ" thích hợp hơn rất nhiều với quân thượng của họ.

Xong việc, tất cả cáo lui với Lạc Băng Hà rồi nhanh chóng rời khỏi gian phòng tuy tráng lệ nhưng lại đậm sự chết chóc kia. Thẩm Hạc Hiên và Lạc Mỹ Liên tròn mắt nhìn thuộc hạ của phụ thân mình ba chân bốn cẳng lao đi như thể nếu chúng ở đây thêm một khắc nào nữa thì chúng sẽ chết không toàn thây vậy. Có vị nữ quý tộc Ma tộc kia còn hoảng đến mức chệch hướng chạy rồi ngã lăn mấy vòng, sau đó lại vội vàng bật dậy chạy tiếp khiến hai anh em cười phá lên. Ả kia dù xấu hổ nhưng thầm thở phào nhẹ nhõm vì may ả tránh kịp hai đứa nhóc chết bầm có lai lịch khủng bố kia. Thà chịu mất mặt một chút còn hơn bị quân thượng móc mắt rồi tước thành nhân côn!

Ả đã mất dạng từ bao giờ mà hai anh em vẫn còn cười nghiêng ngả, bởi vì sau đó có kẻ không chệch hướng như ả thì cũng vấp đá hay tự dẫm phải vạt áo dài ngoằng của mình mà ngã sõng soài trên đất. Thẩm Thanh Thu đi theo tiếng cười trẻ con trong trẻo như chuông bạc kia đến cửa phòng nghị sự thì thấy quý tộc Ma tộc vốn ngầu lòi nay chẳng khác gì gánh hài vì phải làm đủ cách để tránh va phải hai đứa nhỏ nhà mình. Còn hai vị hung thủ nhí không biết vô tình hay cố ý tạo nên cảnh tượng khôi hài kia thì đang cười đến mức thân thể xiêu vẹo dựa vào nhau. 

Thẩm Thanh Thu: ...

Lạc Băng Hà nghe tiếng con mình cười thì lập tức rũ bỏ đi hình tượng lãnh khốc tà mị ban nãy rồi đi ra cửa. Y nhìn Thẩm Thanh Thu rồi nhìn xuống hai cục be bé kia. Biết chẳng thể ngăn chúng lại ngay nên y tranh thủ cơ hội ôm eo thả thính người yêu mình một lát, cho đến khi Thẩm Thanh Thu mặt đỏ tai hồng đẩy y ra thì y mới ngồi xổm xuống xoa đầu hai đứa nhỏ nhà mình - vốn đã ngừng cười từ lâu mà đang chống hông xem hai người chim chuột. Sau đó y hớn hở dẫn cả ba người đi thưởng thức món ăn mới mà y vừa học từ trong sách. 

Thẩm Hạc Hiên và Lạc Mỹ Liên nhìn nhau rồi nhìn vị phụ thân siêu cấp mặt lạnh ngầu lòi như băng ban nãy kia của chúng giờ đang cười sáng lạn như ánh dương kia. Phụ thân thật là kì lạ!

8. Thẩm Hạc Hiên tám tuổi rất thích ngồi trong lòng Lạc Băng Hà, xem y xử lí công vụ của Ma tộc.

Trong khi đó Lạc Mỹ Liên tám tuổi lại say mê quan sát từng đường kiếm của Thẩm Thanh Thu khi hắn thị phạm cho các đồ đệ của Thanh Tĩnh phong.

9. Phụ thân và cha là hai tượng đài mĩ nhân to bự trong lòng hai anh em. Tuy Thẩm Hạc Hiên và Lạc Mỹ Liên từng gặp qua rất nhiều người có ngoại hình rất đẹp, tỉ như Mạc Bắc quân và Thượng Thanh Hoa, nhưng trong mắt chúng, không ai có thể vượt qua được Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu về giá trị nhan sắc cả.

10. Là con gái, Lạc Mỹ Liên rất quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình. Cô bé luôn thay đổi kiểu tóc mỗi ngày cũng như có rất nhiều trang sức và y phục để luôn mang lại sự mới mẻ cho bản thân. Ngoài ra cô bé còn rất thích nghịch tóc của người khác, cả Liễu Thanh Ca cũng không phải ngoại lệ.

Nhờ Lạc Mỹ Liên, đôi lúc cách ăn diện của mọi người sẽ khác một chút so với thường ngày.

Chẳng hạn, khi cô bé nổi hứng vào một ngày đẹp trời:

Một Lạc Băng Hà với mái tóc buộc thấp ở gáy với hai bím tóc nhỏ hai bên, y còn đeo thêm một đôi khuyên tai bạc khảm hồng ngọc thay vì để xõa.

Một Thẩm Thanh Thu không đội kim quan mà chỉ búi tóc lên bằng một chiếc ruy băng màu xanh hình nơ do Lạc Mỹ Liên tinh nghịch thắt cho.

Một Thẩm Hạc Hiên tạm cất đi sợi dây thêu họa tiết lá trúc thanh nhã để cô bé đan những lọn tóc đen nhánh của mình vào một sợi dây màu đỏ rực nổi bật.

Một Sa Hoa Linh xuất hiện thêm hai búi tóc nhỏ ở hai bên, nửa số tóc còn lại không tết thành nhiều bím như bao ngày mà để xõa.

Một Mạc Bắc quân đeo thêm trên tóc chiếc kẹp có viên ngọc màu xanh như băng với một lọn tóc đen thắt bím đan vào hai dải lụa nhỏ có màu xanh nhạt hơn.

Một Thượng Thanh Hoa búi tóc bằng dây buộc mới thêu hình hoa hướng dương có lục lạc nhỏ làm bằng bạc gắn ở đuôi, khi gã bước đi sẽ phát ra tiếng động đặc trưng nghe rất vui tai.

Và cuối cùng là một Liễu Thanh Ca tết tóc thành bím. Không những thế, Lạc Mỹ Liên còn điểm xuyến thêm lên mái tóc ấy những bông hoa trắng tuyệt đẹp mà Liễu Minh Yên hái cho ở Tiên Xu phong  canh giờ trước.

Bỗng nhiên, không biết vì điều gì, dưới sắc trời mùa xuân rực rỡ ngày hôm ấy, Liễu Thanh Ca bỗng chốc mỉm cười.

Một nụ cười mê đắm lòng người, rồi tản theo cơn gió đi mất.

Trùng hợp thay, khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ ấy lại được bạn nhỏ Dương Nhất Huyền thu trọn vào trong mắt.

Sau này tần suất Lạc Mỹ Liên nghịch tóc của Liễu đại thần ngày càng tăng, tỉ lệ thuận với số lần Dương Nhất Huyền ghé qua Thanh Tĩnh phong để cho kẹo hoặc dẫn cô bé qua Bách Chiến phong xem các đồ đệ tập luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro