Chương 2.Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Viên khi một lần nữa mở mắt, hắn không còn thấy trần nhà bằng gỗ thường thấy nữa,thay vào đó là một trần nhà trắng phao, hắn khó khăn ngồi dậy.Hắn đưa tay ra trước rồi nhìn vào cái tay đó, hắn...quay về thế giới thật rồi?

"Cạch"

Một cậu bác sĩ trẻ bước vào, người đó nhìn Thẩm Viên kinh ngạc đến mức không nói nên lời.Cậu chạy lại,nhẹ nhàng đỡ Thẩm Viên nằm xuống, rồi lại chạy ra ngoài.Khoảng một lúc sau, một người bác sĩ trung niên đi vào,ông tiến lại khám cho Thẩm Viên rồi nói:"tất cả đều bình thường, sức khỏe đều ổn định không có gì lạ."

    -Thẩm Viên khó hiểu nhìn ông bác sĩ kia, chẳng nhẽ tất cả những chuyện hắn trãi qua đều là mơ?

Sau hoàn tất thăm khám, người bác sĩ đó cũng rời đi rồi một người khác lại bước vào trong có vẻ rất hớt hải.Là bà Thẩm.Thẩm Viên khó tin nhìn người trước mặt, thật sự là mẹ của hắn,bà thấy Thẩm Viên đã tỉnh dậy bà rưng rưng rồi chạy đến ôm chầm lấy con trai mà bà tưởng như mãi mãi không thể thấy con lần nữa.Thẩm Viên cũng vòng tay qua ôm bà.Hai mẹ con sau thời gian xa cách, đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.

Hôm sau khi xuất viện Thẩm Viên vừa về nhà đã chạy thẳng lên phòng, hắn ngồi lên ghế,gõ bàn phím máy tính <Cuồng ngạo tiên ma đồ>.Khi thấy được thì đó chẳng còn là văn ngựa đực nữa, cũng chẳng có nữ chính nào hết "Ma Tôn Lạc Băng Hà chỉ có Thẩm Thanh Thu, không cần ai hết","Ây Dô,sư tôn à, người đừng ngủ nữa được không,Lạc thiếu nữ sắp không chịu được nữa rồi a","Thẩm Thanh Thu chắc chỉ hôn mê thôi, không chết",
....
     -Vậy tất cả chuyện hắn trãi qua chẳng phải mơ, là thật, tất cả!

Hắn ẩn vào chương mới nhất,trong chương mới nhất,khi Mộc Thanh Phương khám cho Thẩm Thanh Thu thì nói "hắn" chỉ bị lạc mất linh thức,linh thức "hắn" giờ đây không còn nữa, đồng nghĩa với việc "hắn" mãi mãi không tỉnh dậy.

Lạc Băng Hà vẫn cố đi tìm cách cứu hắn, muốn hắn tỉnh lại nhưng không có kết quả.Thẩm Viên hắn đọc mà con tim thắt lại,xen lẫn chút khó hiểu.Máy bay đâm về trời và hắn đều xuyên không vậy ai là người viết cái này? Mặc kệ đi, điều hắn muốn nhất hiện giờ là quay về thế giới kia!
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

Đã 4 năm kể từ khi Thẩm Viên bị đưa về thế giới thật,trong suốt 4 năm ngày nào hắn cũng đọc <Cuồng ngạo tiên ma đồ>.Mong tìm được chút hy vọng nhỏ nhoi đưa hắn vào lại lần nữa, nhưng cũng chẳng có kết quả gì.Hắn mặc dù rất nhớ Lạc Băng Hà, nhớ cảm giác được y ôm vào lòng mỗi tối,nhớ giọng nói ấm áp làm nũng với hắn.

Hắn hiện tại đang sống cùng gia đình có bố mẹ và em gái.Cũng đang làm việc tại một quán cà phê nhỏ ở thành phố mà hắn cùng sinh sống.

_Hiện tại_

T

hẩm Viên hôm nay vẫn ngồi đọc tiểu thuyết <Cuồng ngạo tiên ma đồ>,Hắn than vãn :"Ash,tại sao thế này_"

   -Tại sao mình lại không thể vào được chứ?
   -Vốn dĩ đang cùng "Cục Bông gòn nhỏ" sống rất vui vẻ mà!?

[Roẹt roẹt]

Một âm thanh máy móc quen thuộc vang lên, khiến hắn giật bắn mình_Là Hệ Thống?

   -Hệ thống là ngươi đúng không?Mau ra đây!

[Chào mừng ký chủ đã quay lại với hệ thống tôi ạ]

   -Ngươi đây rồi!

Một cái bảng màu xanh hiện lên_

   -Mau,mau cho ta quay về,à không mau cho ta vào lại Cuồng ngạo tiên ma đồ nhanh nhanh đi

[Nhanh sao?]

   -Đúng đúng mau cho tôi vào!

[Vâng ,ngài đợi tôi một lúc ạ]

Sau khi vừa dứt lời,Thẩm Viên liền bị rơi vào không gian mà lúc trước hắn đã xuyên vào<Cuồng ngạo tiên ma đồ>. Không gian trở nên tối đen và Thẩm Viên dần mất đi ý thức.

Khi hắn mở mắt ra, cứ ngỡ sẽ thấy lại trần nhà bằng trúc trước kia, nhưng cũng đen kịt không khác gì không mở mắt.

   -Cái quái gì vậy, vẫn còn chưa vào à?

Hắn đưa tay ra sờ soạng khắp nơi, thì chạm phải một cái thứ gì đó rất kì lạ,khi hắn cầm vật đó lên thì mới thấy đó là một cái hộp sọ người.

Hắn giật mình quăn cái hộp sọ đó đi, lại nhìn thấy thêm vài khúc xương nữa.Lần này thì Thẩm Viên hắn thật sự thất kinh rồi.Hắn cố gắng sợ hai bên thì mới biết,bản thân hắn dang ở trong một chiếc quan tài.Hắn theo bản năng đánh một trưởng lên trên, nhưng lại không có phản ứng gì.Hắn giật mình nhận ra,cơ thể hắn hiện giờ không có một tia linh lực.

   -Gì chứ,sao lại chẳng có tí linh lực thế này?

Hắn tức tối, gọi hệ thống ra truy cứu lại phát hiện bản thân của mình rất nhỏ,dường như ngang với một đứa nhỏ 5.6 tuổi.

   -Hệ thống, hệ thống ngươi ra đây!?

[Tôi luôn phục vụ ngại 24/7 ạ]

   -Ngươi nói xem,ta tại sao lại là 1 đứa trẻ lại còn nằm trong quan tài hả?

[Do ngài bắt buộc tôi đưa ngài vào nên-tại-tôi---------]

Hệ thống đột nhiên dựt dựt rồi sập luôn.

   -Ngươi đâu rồi hả?!

Thẩm Viên hắn dường như đang khóc trong lòng, chết tiệt làm sao đây?

Bổng nhiên ánh sáng loé lên,vì hắn vẫn chưa làm quen được với ánh sáng này nên liền nhắm chặt hay mắt lại.Khi hắn từ từ mở ra, hắn đã thấy được gương mặt của người mà hắn luôn nhớ nhung suốt 4 năm qua, gương mặt của người hắn yêu nhất.

   -Là Lạc Băng Hà?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro