Chương 13: Mở đầu của cuộc vui...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Mở đầu của cuộc vui

Một năm sau.

"Phụ thân đừng có dừng lại mà." Ngụy Anh nũng nịu khi bàn tay của Thẩm Thanh Thu rời khỏi đầu cậu. Như một con mèo con đang mong ngóng sự chú ý, Ngụy Anh cầm tay của phụ thân cậu và đặt lại lên trên đầu, bản thân thì rúc vào nằm thoải mái trên đùi. Khi một lần nữa cảm nhận được bàn tay ấy chạy dọc theo mái tóc xù của cậu, Ngụy Anh mới sung sướng thảnh thơi nằm tiếp. Tựa đầu trên đùi của phụ thân, thân cậu thì nằm trên thảm cỏ tươi mát, Ngụy Anh xoay người lựa chọn một tư thế nằm thoải mái hơn. 

Cảm giác này, thật tuyệt quá đi.

Cậu ngân nga, đôi mắt khép hờ, lười biếng nằm ườn ra đó, được bao quanh bởi những người thân trong gia đình giúp cho cậu có cảm giác an toàn và yên tâm. Ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống lại càng sưởi ấm thêm khung cảnh yên bình ấy. 

Thượng Thanh Hoa đang ngồi trên thảm cỏ và nói chuyện với phụ thân; đa đa, Mạc Bắc Quân cùng với Sa Hoa Linh thì đang ở đằng xa kia. Ngụy Anh không hề biết mấy người ấy đang bàn bạc với nhau chuyện gì, cậu đã quá mệt để cố nghe lỏm cuộc trò chuyện của họ rồi.

Đúng rồi đó, ĐÃ quá chán rồi.

"Ta vẫn chưa thấy dấu hiệu xấu gì cả." Thượng Thanh Hoa nói trong khi hai tay khoanh lại trước ngực "Mặc dù ánh nắng mặt trời rất gay gắt nhưng ta lại không cảm thấy nóng nức chút nào, có phải ngươi đã đặt kết giới xung quanh để bảo vệ bản thân rồi đúng không?"

"Ừ." Phụ thân cậu trả lời, những ngón tay vẫn đan vào mái tóc của cậu "Cho tới giờ thì cũng chưa có vấn đề gì, nhưng càng yên bình lại càng khiến ta bất an. Theo như lời Hệ thống nói thì sắp tới ánh mặt trời sẽ còn gay gắt hơn nữa, cũng khá là đáng lo ngại."

Họ đang nói về cái chuyện gì vậy? Cậu thầm nghĩ trong lúc cố gắng giữ bản mặt bình tĩnh. Cậu không muốn phụ thân biết cậu đang chăm chú cuộc trò chuyện của hai người, nhưng có vẻ rất nhanh chóng Ngụy Anh đã bị phát hiện và hai người ấy đã nói sang một chủ đề khác. Họ nó về Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa, loài hoa mà phụ thân cậu đã từng sử dụng một lần. Nếu cậu nhớ không lầm thì đây chính là loài hoa có thể tạo ra cơ thể mới, Thượng Thanh Hoa đã từng giảng rất sâu cho cậu về loài hoa này một lần, nhưng bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa.

Quan trọng nhất là cuộc trò chuyện của Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa giờ lại chuyển về chủ đề là Ngụy Anh rồi! Bàn tay Thẩm Thanh Thu tuy là đang xoa đầu cậu, nhưng cũng có thể cảm nhận những biến động nhỏ nhất trong cơ thể cậu. Đôi khi, Ngụy Anh cảm thấy khó chịu vì đa đa và phụ thân cậu tại sao lại phải là một người tu vi cao thâm và một ma tôn cơ chứ?! Thật khó để làm mấy chuyện lén lút mà!

Bỏ cuộc sau nhiều nỗ lực cố gắng hiểu được những gì phụ thân và thúc thúc đang nói, sự chú ý của Ngụy Anh lại chuyển sang nhóm ba người ma tộc còn lại.

"Quân thượng, những ma tộc dưới trướng người dạo này có những hành động rất khó lường. Ta đã gửi người tới để dẹp bớt những quân nổi loạn nhưng vẫn không đủ để hoàn toàn đàn áp được bọn chúng." Sa Hoa Linh đứng hơi đổ người sang một bên, dùng ngón tay dài của nàng gõ gõ lên cằm, giọng nói bộc lộ sự mệt mỏi và hơi chút tức giận "Ta nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn nếu chúng ta không nhanh chóng áp chế chúng. Ta biết người vẫn còn nhiều chuyện phải giải quyết ở nhân giới, nhưng những ma tộc kia cần một người thủ lĩnh."

Một hơi thở dài thoát ra từ đôi môi của đa đa, đôi vai y trùng xuống cùng lúc ấy "Ta sẽ sớm quay trở lại ma giới vậy. Ở đây có vẻ như vẫn chưa có biến gì sẽ xảy đến, cả một năm qua đã trôi qua thật yên bình nhưng ta luôn có linh cảm rằng một chuyện tồi tệ nào đó sắp xảy ra. Mạc Bắc, gần đây có do thám được gì không?"

"Bọn chúng gần đây đã thu rất nhiều tù nhân." Mạc Bắc Quân trả lời "Hầu hết những người đến từ những thế gia nhỏ bé không thể thoát ra khỏi tù ngục của chúng. Đặc biệt là có một người có khả năng phá hủy đi đan điền của người khác. Buổi tối y giải tù nhân vào ngục, và khi buổi sáng tới thì y cũng là người duy nhất ra khỏi nơi đại lao ấy. Mấy người tuần tra còn báo cáo lại là đã thấy được diện mạo của tông chủ, nhưng y cũng rất ít khi xuất hiện."

Kỳ lạ thật đấy, Ngụy Anh thầm nghĩ sau khi nghe được chỗ thông tin ấy. Có lẽ là đang bàn về mấy chuyện ở ma giới nhưng vì sao mà cậu cảm thấy mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy? Vì sao mà cậu có cảm giác rằng song thân bấy lâu nay cứ úp úp mở mở với cậu một chuyện nào đó rất quan trọng vậy?

Đúng hơn là trong suốt một năm qua, hai người ấy dường như đang giấu cậu một bí mật nào đó.

Ngụy Anh để ý thấy rằng song thân cậu nói chuyện với các a di và thúc thúc nhiều hơn rất nhiều, và mấy người ấy cũng thường xuyên tới Thanh Tĩnh Phong hơn trước đây. Có lẽ là do họ có nhiều thời gian rảnh rỗi hơn để tới thăm, nhưng mỗi khi Mạc Bắc Quân và Sa Hoa Linh xuất hiện thì họ luôn nói về một đội tuần tra kì bí nào đấy. Lạc Băng Hà cũng bảo hộ cậu chặt hơn cả trước đó nữa, Ngụy Anh đã tưởng sự bảo vệ thái quá ấy không còn chặt hơn được nữa nhưng hóa ra đa đa cậu dạo này còn nghiêm hơn cả trước.

Mỗi khi cậu muốn tới Liên Hoa Ổ, Lạc Băng Hà hoặc Thẩm Thanh Thu luôn luôn phải đi cùng, hoặc là sẽ gửi a di hoặc thúc thúc tới. Cậu không thể đi tới bất kỳ nơi nào đó mà không có một người lớn đi kèm theo, và những buổi luyện tập với Liễu Thanh Ca nay lại khắc nghiệt hơn trước rất nhiều.

Ngụy Anh rất yêu quý tất cả bọn họ, nhưng mấy người đấy không cần phải lo lắng đến như vậy. Cậu đã mười bảy tuổi rồi cơ mà! Gần như đã trưởng thành hoàn toàn rồi, đâu còn là một đứa con nít nữa, mặc dù đúng là cậu đôi khi vẫn hành xử như con nít.

"Đội tuần tra của chúng ta cũng không có được nhiều thông tin từ Bách gia Thanh Đàm thịnh hội. Giải đấu ấy được tổ chức trong một kết giới đặc biệt và họ không thể xâm nhập vào. Có rất nhiều người gác ở xung quanh tuy nhiên có vể vẫn có một biến lớn xảy ra khiến cho mấy thế gia ấy tranh cãi."

"Biến như nào?" Lạc Băng Hà hỏi, một bên lông mày nhướng lên.

"Người thừa kế của gia tộc ấy bị bôi nhọ danh tiếng trước mặt các đại thế gia. Hắn cao ngạo chứng tỏ bản thân trước mặt mọi người, rốt cuộc lại phạm lỗi và đắc tội với một thế gia, mà trùng hợp là thế gia ấy lại chiếm được ngôi nhất và nhì bảng trong cuộc thi." Mạc Bắc Quân khoát tay, đôi mắt màu xanh nhìn vô định xuống mặt đất "Đó là tất cả những gì ta được bọn chúng báo cáo lại. Ngoại trừ việc thu thêm nhiều tù nhân và biến trong Bách gia Thanh Đàm thịnh hội đạo thì thế gia ấy vẫn chưa có động tĩnh gì."

Mặt dù đang nằm dưới mặt đất nhưng Ngụy Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng đa đa cậu nghiến răng. Người ấy có vẻ như đang rất bất mãn với một thế gia nào đấy mà mấy người luôn miệng nhắc tới. Họ cũng đang thận trọng không nói quá nhiều thông tin để người ngoài cuộc có thể hiểu được nên Ngụy Anh cũng biết họ đang không muốn cậu nghe, và những thế gia ấy có thể là những thế gia mà cậu quen biết.

Ngày trước, mấy người họ luôn thoải mái bàn chuyện mà không thèm quan tâm xem Ngụy Anh có đang muốn xen vào nghe ngóng hay không bởi vì hầu hết đều là chuyện của ma giới, một nơi mà cậu không có bao nhiêu kiến thức về nơi đó. Nhưng khi liên tục nhắc tới các thế gia như vậy, có vẻ như đây là vấn đề của nhân giới.

Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa có lẽ cũng đã biết chuyện đấy bởi vì hai người họ cũng nói chuyện với nhau một cách kỳ kỳ quái quái.

Tại sao tất cả bọn họ đều phải giữ bí mật với cậu? Đại sự quan trọng lắm sao?

Với một tiếng thở dài, cậu ngồi dậy khỏi đùi của phụ thân, ngáp một tiếng và vươn thân người mỏi nhức vì nằm một tư thế trong thời gian dài. Cậu cầm lấy đoạn Khốn Tiên Các mà ngày trước Sa Hoa Linh tặng cho cậu rồi bắt đầu buộc qua loa mái tóc của mình lên. Lúc này Ngụy Anh chẳng buồn quan tâm tới ngoại hình của mình nữa.

"Con tới Liên Hoa Ổ đây." cậu thì thầm trong lúc ngồi lên.

"Đưa ai đó đi cùng con!" Lạc Băng Hà từ đằng xa hét vọng tới.

Ngay lập tức khuôn mặt cậu xụ xuống, và Ngụy Anh lại thở dài lần nữa "Con mười bảy tuổi rồi, đâu có cần ai phải đi theo mà quản nữa?! Gần đây con rất chăm chỉ luyện tập mà. Làm ơn đấy, cho con đi một mình đi? Ngày trước đa cũng cho con đi một mình tới Vân Thâm Bất Tri xứ học đấy còn gì."

Song thân cậu nhìn nhau, cả hai đều có gương mặt lo lắng trong lúc giao tiếp với nhau chỉ bằng ánh mắt. Khuôn mặt Lạc Băng Hà từ lo âu lại chuyển thành khó xử, biểu cảm thay đổi liên tục trên mặt của hai phụ huynh cậu. Một lúc sau, rốt cuộc đa đa cũng thở dài và gật đầu.

"Được thôi, con cứ đi đi, nhưng nhớ phải trở về trước khi trời tối đấy."

"Con cảm ơn đa đa!" Ngụy Anh chạy nhanh về phòng để lấy Tùy Tiện cùng với cây sáo của mình, sau đấy lại phi ra ngoài, nói lời chào với các thành viên trong gia đình mình rồi nhanh nhanh chóng chóng rời dãy Thương Khung Sơn.

"Nhớ về trước khi mặt trời lặn đấy!" Lạc Băng Hà dạy dò một lần nữa.

"Con biết rồi!" Ngụy Anh nói vọng lại. Mất không nhiều thời gian để cậu đi khuất khỏi tầm mắt của họ.

"Sư tôn, hôm nay ta sẽ phải tới ma giới một chuyến. Có lẽ trong mấy ngày tới sẽ không trở lại. Nếu như phải ở lại lâu hơn thì ta sẽ báo cho người sau."

"Được rồi, Băng Hà."

Lạc Băng Hà khoanh tay trước ngực, đôi lông mày nhíu lại khi nhìn theo hướng Ngụy Anh vừa rời khỏi, sự lo lắng vẫn hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt y trong lúc y cắn môi dưới.

Sa Hoa Linh mỉm cười, sự bảo hộ của Quân thượng dành cho hài tử của y nhiều lúc buồn cười tới mức đáng yêu, nhưng nàng cũng biết lí do vì sao người ấy lại khổ tâm đến như vậy. Mạng sống của Ngụy Anh đang bị đe dọa và tất cả mọi người đều đang căng thẳng vì chuyện ấy. Khi Thẩm Thanh Thu lần đầu kể về mộng cảnh mà đứa trẻ đó sẽ chết, Liễu Thanh Ca suýt chút nữa thì phá hủy cả một bức tường lớn, chỉ may là có muội muội của gã ngăn lại. Việc Thẩm Thanh Thu có thể biết trước được tương lai cũng khá là ngạc nhiên, chỉ tiếc là hắn chỉ có thể nhìn một đoạn mộng cảnh ngắn mà thôi.

Ngay khi biết chuyện ấy thì họ luôn cảnh giác, và cũng rất bất mãn vì không hiểu lí do nào mà Ôn gia lại muốn Ngụy Anh của họ chết đi. Trong năm qua, họ luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm để giữ an toàn cho cậu, mặc dù đôi khi khiến cậu không thoải mái. Đây là lần đầu tiên sau một năm, Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà cho phép Ngụy Anh ra ngoài mà không có người bảo hộ.

Năm qua đã trải qua với sóng yên biển lặng, nhưng để Ngụy Anh đi một mình như vậy vẫn khiến Sa Hoa Linh có chút lo lắng trong lòng. Đúng là Liên Hoa Ổ cũng gần đây nên không cần lo đoạn trên đường, cậu cũng đã sắp trưởng thành rồi cơ mà.

Lúc này Sa Hoa Linh đang giữ một bí mật mà Lạc ma tôn không hề hay biết. Ngụy Anh đã bắt nàng phải giữ bí mật, nhưng giấu diếm một chuyện khiến nàng luôn cảm thấy nặng lòng.

Hôm ấy là một đêm muộn, không lâu sau khi Ngụy Anh trở về từ Vân Thâm Bất Tri Xứ. Sa Hoa Linh nhận ra Ngụy Anh đã lẻn tới một nơi nào đấy mà không muốn ở gần đoàn tụ với các thành viên trong gia đình. Ngay lập tức nàng đi tìm cậu, và thấy Ngụy Anh đang ngồi trên một mỏm đá, đầu ngước lên nhìn những vì tinh tú trên trời cao. Cậu cứ yên lặng ngồi đó, một cử chỉ rất kỳ lạ đối với một Ngụy Anh luôn luôn hoạt bát. Sa Hoa Linh không bao giờ ngờ tới một ngày nàng sẽ được chứng kiến một thiếu chủ trầm tĩnh, chăm chú thưởng thức cảnh đẹp về đêm như phụ thân cậu.

Khi tiến tới, Ngụy Anh không hề giật mình, đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của nàng từ trước đấy. Sa Hoa Linh ngồi xuống bên cạnh Ngụy Anh, cùng cậu nhìn lên bầu trời sao ấy. Một khắc im lặng trôi qua, rốt cuộc nàng cũng nhìn cậu.

Khuôn mặt cậu đỏ ửng, một nỗi buồn thoang thoảng mà nàng chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt cậu. Ngay lập tức Sa Hoa Linh nghĩ có lẽ Lạc Băng Hà lại trở nên nghiêm hơn cả trước đó, nhưng kỳ lạ thay, dù nàng nhìn vào cậu nhưng Ngụy Anh vẫn không nói lời nào, chắc chắn có chuyện nào đó khác đang xảy ra.

"Thiếu chủ đang có chuyện gì vậy?" Nàng hỏi với một giọng đùa cợt, cố gắng lấy lại được phản ứng nào đấy từ Ngụy Anh. Cậu thở dài và nghịch nghịch đoạn Khốn Tiên Các đang buộc lại mái tóc bù xù của cậu. Mặc dù Liễu Minh Yên và Thẩm Thanh Thu đã nhiều lần chấn chỉnh cậu về ngoại hình cậu nhưng không bao giờ Ngụy Anh chuyên tâm vào mái tóc của mình.

Trong lúc thở ra, hơi thở biến thành những đoạn khói trắng mờ ảo giữa tiết trời đông giá lạnh.

"Cô cô có thể hứa với con là sẽ không nói gì với đa đa và phụ thân con về chuyện này không?" Cậu hỏi, đôi mắt vẫn vô thần. Ban đầu Sa Hoa Linh không trả lời. Giữ bí mật với quân thượng là một việc đáng tội chết, nhưng đối phương là cháu trai của nàng, và cũng là nhi tử của quân thượng. Cũng sẽ không có chuyện gì nếu bí mật nàng giữ là của Ngụy Anh đúng không? Linh tính mách bảo nàng nên bỏ qua lần này và đồng ý. Nếu chuyện này là một chuyện thực sự nghiêm trọng thì nàng sẽ phải báo lại với Lạc Băng Hà, nhưng nếu chỉ là mấy chuyện cỏn con thì cũng không cần phải nói lại với y làm gì cả. Tất nhiên là nàng sẽ giữ bí mật nhỏ ấy rồi.

Sa Hoa Linh gật đầu và mỉm cười trấn an Ngụy Anh "Có chuyện gì khiến con buồn đến như vậy?"

"Con bị người ta từ chối rồi." cậu trả lời với một hơi thở gấp. Có một thiếu niên mà cậu đã nhất kiến chung tình khi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cậu trải lòng về một con người băng thanh ngọc khiết, với đôi mắt lưu ly mê hoặc lòng cậu, nhưng lại rất cẩn thận không nói ra danh tính người ấy. Có rất nhiều tu sĩ trên đời này có ngoại hình ưa nhìn, nhưng với lời miêu tả như vậy thì Sa Hoa Linh cảm thấy những lời ấy xuất phát từ sâu thẳm trong tấm lòng chân thành của cậu, là một người Ngụy Anh thật sự trân trọng. Tuy không có nhiều thông tin nhưng Sa Hoa Linh lại cảm thấy mình hiểu rất nhiều thứ.

Rốt cuộc Ngụy Anh đã tỏ lòng với người ấy nhưng bị từ chối, và người ấy nói rằng có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ làm bạn. Ban đầu Sa Hoa Linh cảm thấy tức giận với người tu sĩ kia đã làm đau lòng đứa cháu yêu dấu của nàng, nhưng nghĩ lại thì nàng lại càng cảm thấy cảm thông với Ngụy Anh hơn.

Theo một khía cạnh nào đó, hai người đang trải nghiệm cùng một cảm giác. Từng có một thời, nàng đã yêu say đắm một nam nhân tài phách và xuất chúng hơn người, mạnh đến khó có ai sánh được trên đời này, nhưng rốt cuộc tình cảm ấy không hề được đáp trả, mà người ấy lại đem lòng yêu và theo đuổi một người khác. Nàng chỉ mong thiếu chủ sẽ không gặp phải trường hợp như vậy. Tương tư một người chỉ để thấy tấm lòng người ấy đã dành cho kẻ khác, là một nỗi đau mà Sa Hoa Linh không muốn Ngụy Anh phải trải qua, và người kia có lẽ cũng sẽ không an toàn vì cơn giận của Lạc Quân thượng khi tổn thương Ngụy Anh.

Nàng nhẹ nhàng kéo đầu cậu xuống, để cậu ngồi vào đùi, đan tay qua những sợi tóc để giúp cậu bình tĩnh lại.

"Ta biết con đang rất đau lòng." Sa Hoa Linh thì thầm, ngước nhìn lên bầu trời sao "Nhưng nỗi đau ấy rồi sẽ một ngày dịu đi và biến mất. Nó sẽ không tồn tại mãi mãi, và cho đến khi con nhận ra, nỗi đau ấy đã trở thành một kí ức xa xăm. Mặc dù lúc này lòng con đang nhức nhói, mọi chuyện vẫn sẽ trở nên tốt đẹp hơn mà thôi."

Nàng thở dài một tiếng, tiếp tục vuốt mái tóc của Ngụy Anh. Vượt qua nỗi thất tình cần rất nhiều thời gian, nhưng không phải là không thể, đó là những gì Sa Hoa Linh đã tự ngẫm ra được cho bản thân.

Hai người cứ ở đó suốt một canh giờ, rồi sau đấy mới trở lại trúc xá. Ngụy Anh chỉ đơn giản nói rằng cậu vừa mới nói chuyện với Sa Hoa Linh, và lúc này cậu đã cảm thấy mệt mỏi rồi nên chỉ muốn ở một mình để nghĩ ngơi và tự lui về phòng.

Ngụy Anh chưa bao giờ giấu chuyện gì với song thân trước khi cậu tới Vân Thâm Bất Tri Xứ. Có mấy lần hồi bé, cậu cũng chỉ giấu chuyện mỗi lần muốn pha trò linh tinh mà thôi. Tuy nhiên mỗi lần phạm lỗi, cậu đều luôn thành thật nhận lỗi, mặc dù cũng mất mội thời gian để cậu dám nói ra sự thật. Và chính bởi chưa bao giờ giấu diễm nên Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà cũng không hề nghi ngờ một chút nào với lời của cậu.

Trong một năm vừa rồi, Sa Hoa Linh đã vài lần nhìn thấy Ngụy Anh thất thần ngồi nhớ lại vị tu sĩ mà cậu đã gặp ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Những giây phút ngắn ngủi như vậy luôn chỉ thoáng qua, nhưng nàng vẫn luôn nhìn thấy đôi mắt của cậu lơ đãng nhìn vào một khoảng không vô định. Mỗi khi ở gần Lạc Băng Hà với Thẩm Thanh Thu thì Ngụy Anh luôn cẩn thận giấu những cảm xúc ấy đi nên họ không hề hay biết trái tim đang thổn thức vì tình yêu, nhưng Sa Hoa Linh thì luôn dễ dàng nhận ra bởi vì nàng đã biết về mối tình ấy.

Bởi vì lí do vậy mà Sa Hoa Linh cảm thấy lo lắng mỗi khi để thiếu chủ đi một mình, nhưng nàng cũng không nên quá lo lắng đến mức như vậy. Ngụy Anh đã mười bảy rồi, một người tu vi mạnh mẽ và vẫn luôn chăm chỉ luyện tập để trở nên hoàn thiện hơn nên nàng cũng không nên quá bảo bọc tới mức như vậy. Mặc dù có khả năng cậu sẽ chết, nhưng một chuyến đi tới Liên Hoa Ổ cũng sẽ không thể khiến Ngụy Anh mất mạng đi? Dù sao thì tới giờ vẫn chưa phát hiện ra ai có ý định muốn hại cậu mà.

Mà nếu như có, thì Sa Hoa Linh luôn sẵn sàng để lấy mạng người ấy.

xxx

Ngụy Anh tới trước cổng vào Vân Mộng và nhảy xuống khỏi Tùy Tiện. ngay lập tức tra kiếm vào trong vỏ và nhanh nhanh chóng chóng tiến tới vì cậu đang rất cao hứng. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng cậu có thể một mình tới chơi với Giang Trừng mà không bị đa đa quản thúc đủ mọi thứ trên đời.

Cậu lướt qua những người gác cổng đã quá thân quen với cậu rồi, vui vẻ vẫy tay chào, nhưng rồi lại nhận ra bầu không khí bất thường giữa mấy người đó. Những cái vẫy tay lại của họ cũng mang vẻ cứng nhắc hơn mọi khi, và Ngụy Anh có thể cảm thấy họ đang rất lo lắng. Một tầng mồ hôi dầy đã đóng trên trán của họ, rõ ràng không phải là do tiết trời nóng bức, rồi cả bàn chân cứ liên tục giậm xuống đất nữa. 

Rõ ràng nơi đây đang bất ổn.

Chú ý lắng nghe những lời bàn tán xung quanh, Sa Hoa Linh từng dặn dò cậu như vậy.

Quan sát gương mặt của mọi người, Thượng Thanh Hoa cũng đã từng dạy cậu.

Có rất nhiều thông tin có thể lấy được từ nhất cử nhất động của một người, từng ánh mắt, hay chỉ là những lần gõ ngón tay xuống mặt bàn cũng có thể thể hiện được tâm trạng và suy nghĩ của đối phương.

Những người gác cổng không phải là tu sĩ, cho nên nỗi lo ấy tuyệt nhiên sẽ không chỉ là vấn đề của riêng Giang gia, mà là một vấn đề mà tới cả thường dân cũng phải nặng lòng.

Song thân của cậu từng có vài lần nhắc tới 'mặt trời', và có lẽ vấn đề lúc này cũng liên quan đến nó.

Đường phố Vân Mộng trên đường tới nhà của Giang Trừng không có gì quá đặc biệt. Không có bất cứ điều gì khả nghi hay bất thường, hầu hết vẫn chỉ là người dân trò chuyện với nhau, những tu sĩ mệt mỏi đi qua lại trên đường. Thỉnh thoảng Ngụy Anh lại thấy một nhóm nhỏ các thương nhân tụ tập là thì thầm với nhau, hoặc những người quyền quý rỉ tai về một vấn đề nào đấy, còn những tu sĩ thì lại thể hiện ra nhiều cảm xúc nhất.

Dường như những tu sĩ là những người đầu tiên biết được những biến cố đang sắp sửa ập tới nơi đây, và rồi họ truyền lại cho các dân thường.

Nhưng biến cố gì mới được cơ chứ?

Bách gia Thanh Đàm thịnh hội là một cuộc thi săn quy tụ con cháu của tất cả các thế gia. Mạc Bắc Quân đã nói rằng ngày hôm ấy có xảy ra một vài sự vụ, hình như một gia tộc lớn nào đấy đã bị làm xấu danh tiếng công khai.

"Ngụy Vô Tiện!" Một giọng nói gọi cậu.

Ở đằng xa xa, cậu nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang chen qua đám đông để tiến về chỗ cậu.

Giang Yêm Ly trong bộ quần áo tím của gia tộc với mái tóc được tết lên trông rất khả ái. Cậu vui vẻ mỉm cười nhưng ngay lập tức nghiêm mặt lại khi thấy Giang Yếm Ly đang không hề vui vẻ như mọi khi. Nàng luôn luôn tỏ ra hòa ái và dễ gần khi ở bên mọi người, cũng vì sự dễ gần ấy mà đa đa đã nhanh chóng duyệt nàng làm thê tử của Ngụy Anh.

Thay vào ấy, nàng lại đang mang một vẻ lo lắng trong lúc bước nhanh về phía cậu, khóe môi của nàng cong xuống với đôi mày nhíu lại vì bất an.

Chắc chắn có một chuyện gì đó xấu đang xảy ra.

"Sư tỷ? Có chuyện gì vậy?" Cậu hỏi ngay khi tới gần nàng.

"Đệ làm gì ở đây vậy?" Giang Yếm Ly hỏi lại, hoàn toàn ngó lơ câu hỏi của cậu. Ngụy Anh nghiêng đầu, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng có vẻ hiểu được cậu và nói tiếp "Chưa ai báo cho đệ về chuyện gì sao? Ta ngạc nhiên khi đệ chưa biết đấy?"

"Biết về cái gì?"

Giang Yếm Ly cầm tay cậu và dẫn về phía nhà của Giang gia.

"Hãy nói khi chúng ta không bị ai để ý tới đây đi. Chuyện này càng ít người biết thì càng tốt."

Ngụy Vô Tiện để cho Giang Yếm Ly kéo cậu về Liên Hoa Ổ, suốt dọc đường không ai nói lời nào, mà chỉ một mực tập trung vào bước đi. Ngụy Vô Tiện cũng quyết định lúc này tốt nhất là nên yên lặng. Với cả cậu cũng chẳng biết phải nói gì lúc này, bởi vì rõ ràng là sư tỷ đang không hề muốn tám chuyện.

Hẳn phải là một sự việc rất nghiêm trọng đã diễn ra để khiến Giang Yếm Ly lo lắng tới mức này. Ngụy Vô Tiện vẫy tay chào với các môn sinh Giang gia khi đi qua sân tập, một vài người mỉm cười khi gặp Giang Yếm Ly, nhưng lại ngay lập tức mếu máo buồn chán.

Trong Liên Hoa Ổ, Giang Yếm Ly dẫn cậu vào một căn phòng quen thuộc với những dãy bàn cùng với giá sách đựng đủ thể loại sách. Nơi này là phòng học giống như lan thất ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đã từng có vài lần Giang Phong Miên nhờ Thẩm Thanh Thu dạy học ở nơi đây. Cậu đã cùng Giang Trừng học ở trong này cùng với một vài môn sinh khác. Tuy nhiên trông nơi đây không có vẻ gì là có người lưu đến trong thời gian gần đây.

Giang Yếm Ly thả tay cậu ra, vuốt lại quần áo của nàng trước khi lấy lại tinh thần nhìn về phía cậu. 

"Đệ vẫn chưa nghe chuyện gì của tu chân giới những ngày gần đây sao?"

"Không?" Cậu lắc đầu "Có phải một truyện tồi tệ nào đó đã xảy ra không? Mọi người ở đây ai ai cũng trông rất căng thẳng." Ngụy Vô Tiện đã tưởng rằng giọng nói vui vẻ của mình sẽ giúp cho mọi chuyện vui vẻ hơn nhưng có vẻ như cậu đã lầm. Sư tỷ không hề mỉm cười được một chút, khiến cậu càng thêm lo lắng.

"Kỳ Sơn Ôn thị bảo rằng họ sẽ dạy dỗ con cháu các thế gia." Nàng nói không ngập ngừng "Nói rằng tất những thế gia đang giáo dục sai cách và bắt buộc tất cả các gia tộc phải gửi con cháu tới để họ dạy bảo thay. Cả Lam gia, Nhiếp gia, Kim gia và Giang gia đều phải đi. Giang Trừng cùng với những người kia sắp sửa phải tới Bất Dạ Thiên và làm theo bất cứ mệnh lệnh nào Kỳ Sơn đặt ra.

"Nhảm nhí!" Cậu gầm lên, giậm chân mạnh xuống dưới mặt sàn, để lại một lỗ hổng trên sàn gỗ. Cậu lí nhí 'xin lỗi' trước khi nói tiếp "Đệ nghe đồn rằng tông chủ của bọn chúng là một tên khốn đã không do dự đưa Thủy Hành Uyên tới Thải Y trấn! Có đúng vậy không? Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Tại sao ai cũng phải quỳ gối nghe theo bọn chúng vậy!?"

Sự thực thì cậu không biết nhiều về Ôn gia lắm, chỉ biết qua những bài học, và một số câu chuyện mà Ôn Ninh và Ôn Tình đã kể cho. Hai tỷ đệ ấy không phải là người xấu, cả phụ thân của họ cũng rất tốt bụng mỗi khi gia đình cậu tới thành Bất Dạ Thiên. Chỉ là sau lần chạm mặt với Thủy Hành Uyên thì Ngụy Anh mới nghe thêm nhiều điều về họ.

Các môn sinh thì thào bàn tán, nhưng không bao giờ đủ nhỏ giọng để người ngoài không thể nghe thấy. Cậu luôn luôn biết được họ đang rỉ tai nhau về những điều gì. Họ nói rằng Ôn gia là một con quỷ cao ngạo luôn mong muốn làm bá chủ thiên hạ, bành chướng và thể hiện uy quyên fcuar mình. Họ là gia tộc đông và mạnh nhất, cũng có rất nhiều lời đồn họ chèn ép những thế gia thấp cổ bé họng, uy hiếp những người đấy quy phục Ôn gia, hoặc là sẽ diệt môn. Ngụy Anh gần như không bao giờ tin vào những lời đồn ấy vì cậu biết Ôn Ninh cùng Ôn Tình.

Nhưng hai người ấy chỉ là những cá nhân nhỏ bé trong cả một gia tộc lớn mạnh, nên có lẽ những lời đồn đó không hề sai. Và nếu như chúng là sự thật, họ sẽ làm gì với những thế gia muốn chống đối?

Bỗng nhiên Ngụy Vô Tiện lạnh hết cả sống lưng khi cậu nhớ lại của trò chuyện giữa Lạc Băng Hà và Mạc Bắc Quân từ trước đó, Thanh Đàm thịnh hội và một nhóm người bị bắt làm tù nhân... Hai chủ đề đấy có thể là về Ôn gia, vậy thì biết bao nhiêu ngươi đang rơi vào trong nguy hiểm đây? Cậu muốn ngay lập tức tới thành Bất Dạ Thiên để hỏi Ôn Tình với Ôn Ninh về chuyện gì đang thực sự xảy ra.

Đây có lẽ là lí do mà nhị vị phụ huynh của cậu một năm gần đây quản cậu rất chặt, tới mức cậu suýt thì phát điên lên rồi. Có lẽ họ đang biết nhiều thông tin khác quan trọng nữa, nhưng luôn giữ bí mật với cậu vì sự an toàn của bản thân cậu. Nhưng điều đó không hề khiến Ngụy Anh vui vẻ một chút nào. Cậu đâu còn là trẻ con nữa? Nếu như họ có thông tin về Ôn gia thì chia sẻ cho cậu biết có hại chết ai đâu?

"A Tiện, tạm thời lúc này đây, không ai có thể chống lại Kỳ Sơn Ôn thị cả. Không ai có đủ sức mạnh để chống lại cả một đại tộc như vậy, và tất cả các gia tộc không ai dám khiêu chiến cả. Lúc này đây, làm theo lời bọn chúng là an toàn nhất cho tất cả mọi người." Giang Yếm  Ly nói trong lúc nhìn xuống mặt sàn, tay siết lấy vạt áo.

Nhưng song thân của đệ thì thừa sức để chèn ép chúng là những lời mà Ngụy Anh muốn nói, nhưng rồi cậu lại cắn lưỡi của mình trước khi những lời ấy kịp thoát ra từ miệng cậu. Đa đa cậu là ma tôn của ma giới, và các thành viên khác trong gia đình đều là những người đã mạnh tới mức có thể phi thăng, sức mạnh của 'gia tộc' cậu phải nói là bỏ xa tất cả các gia tộc kia. Nhưng chỉ cần có người biết Lạc Băng Hà là ma tộc thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn cả Ôn gia kia. Ma tộc và tu sĩ nhân giới là kẻ thù từ cổ chí kim. Nếu như chuyện đa đa cậu theo dõi Ôn gia bị lộ thì người ta sẽ có thêm lí do để chuyển mọi sự chú ý lên gia đình của cậu, trong khi thoải mái hành tung trong bóng tối.

Thẩm Thanh Thu muốn giấu thân phận của mình, cả a di và bá bá cũng vậy. Cậu không hiểu lí do vì sao họ lại làm vậy, và cũng chưa bao giờ hỏi họ về chuyện đấy. Cậu biết họ có lí do của riêng họ, nhưng cậu tôn trọng sự lựa chọn của phụ thân.

Chỉ là cậu nhớ phụ thân đã không do dự nói thân phận của mình cho Ngu phu nhân, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đây? Người ấy dù sao cũng chẳng tin lời của phụ thân, và chỉ nghĩ gia đình của cậu thật kỳ lạ, đặc biệt là đa đa Lạc Băng Hà với trái tim thiếu nữ bám người kia.

"Ngụy Vô Tiện? Ngươi đang làm gì ở đây vậy!?"

Một giọng nói gọi tên cậu, Ngụy Anh quay lại và nhìn thấy Giang Trừng đang đứng ở cửa. Gã trông bối rối và có phần khó chịu, nhưng nhiều nhất vẫn là bất ngờ vì sự xuất hiện của Ngụy Anh.

"Ta đến chơi thôi." Cậu trả lời "Trước khi ngươi hỏi gì đó, ta không biết gì cả, và sư tỷ cũng chỉ vừa mới kể cho ta những chuyện đang xảy ra thôi."

Giang Trừng thở dài, tựa người vào khung cửa và khoanh tay.

"Mọi chuyện lúc này rối tung lên, đặc biệt là vì Ôn gia, họ sẽ không đối xử tốt với chúng ta khi muốn 'giáo dục' các tu sĩ. Những ngày tháng ấy sẽ như đi xuống địa ngục."

"Đưa ta đi với ngươi!" Cậu hét lên, khiến cả hai tỷ đệ Giang giật mình "Ta biết ta là ngoại đạo nhưng cứ đưa ta trang phục của Giang gia. Nếu chúng ta gặp được Lam Vong Cơ hay Nhiếp Hoài Tang hay bất cứ người quen nào khác, cứ bảo là ta đã gia nhập Giang gia đi. Sau khi rời khỏi Liên Hoa Ổ thì hẵng đưa ta, như vậy thì phụ mẫu ngươi cũng sẽ không biết chuyện này."

"Vì sao?" Giang Trừng  nghiêm giọng "Vì sao ngươi lại phải nhọc lòng quan tâm? Ta biết ta với ngươi là hảo hữu nhưng những rắc rối này không liên quan đến ngươi. Có lẽ ta cũng sẽ chỉ là trải qua mấy ngày khổ sở rồi được trả về thôi. Không có lí do gì để ta đưa ngươi đi cùng cả."

"Làm ơn đấy." cậu nói "Cứ đưa ta đi cùng đây. Ta muốn bảo vệ ngươi. Nếu chuyện gì xấu xảy ra, ta không muốn người bạn nối khố của mình phải bỏ mạng."

"Ta không muốn huênh hoang nhưng bọn chúng không đủ để động vào tông chủ tương lai của Vân Mộng Giang thị hay con cháu mấy đại thế gia đâu."

"Nhưng những 'tai nạn' vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào." Lời của Ngụy Anh khiến nhiệt độ căn phòng bỗng nhiên giảm đi nhiều độ. Cậu muốn chắc chắn người bạn của mình sẽ an toàn. Nếu nhóm người Mạc Bắc Quân báo cáo rằng gia tộc đang bắt giam nhiều tù nhân hóa ra lại là Ôn gia, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Ngụy-"

"Dù sao cũng chỉ là vài ngày tồi tệ như lời ngươi nói thôi, không có gì đáng lo nhưng nếu như có chuyện xảy ra, ta muốn ở đó bên cạnh ngươi vượt qua sóng gió."

Giang Trừng im lặng suy nghĩ một hồi, tay nắm chặt lại rồi lại mở ra sau khi cân nhắc lời của Ngụy Vô Tiện. Giang Yếm Ly lúc này cũng đã tiến đến bên người đệ đệ cùng với vẻ mặt lo lắng.

"Ta đã đoán trước ngươi sẽ muốn đi cùng khi biết chuyện này."

Ngụy Vô Tiện bị ném một thứ gì đó lên người mà cậu dễ dàng bắt trúng.

Là trang phục của môn sinh Vân Mộng Giang thị. Bộ quần áo tím cùng với chiếc chuông bạc ở đai lưng. Vật ấy lóe sáng lên khi hắn quan sát bộ quần áo.

"Ngươi định sẽ nói gì với phụ huynh ngươi?" Giang Trừng hỏi "Dựa theo hành động của hắn trong một năm gần đây thì chắc chắn họ sẽ không cho ngươi đi."

"Ta biết." Ngụy Anh thở ra. Một cảm xúc nặng nề bỗng nhiên chèn lên ngực cậu, khiến đầu gối cậu bủn rủn cả đi. Cậu nhìn hai tỷ đệ Giang với một sự kiên định và quyết tâm, trang phục Vân Mộng Giang thị dường như nặng hơn trước "Ta sẽ nói dối với bọn họ... Dù họ có muốn hay không, ta vẫn sẽ đi với ngươi."

"A Tiện... Đệ chắc chắn chứ?" Giang Yếm Ly ân cần hỏi.

"Đừng lo! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!" Cậu mỉm cười.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, cậu tự nhủ với bản thân. Có lẽ cậu đang quá lo lắng, đa đa, phụ thân cùng với thúc thúc và a di nhắc tới 'mặt trời' có lẽ chỉ là chuyện của ma giới mà thôi.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi...

Nhưng vì một lí do nào đấy, cậu không thể gạt bỏ đi nỗi bất an trong lòng.

xxx

"Anh Máy Bay đang làm gì vậy?" Thẩm Thanh Thu hỏi, nhìn người 'đồng hương' bị xuyên không giống mình chăm chú viết lách vào một quyển sổ cũ kỹ. Lạc Băng Hà đã tới ma giới với những ma tộc khác, trong khi Thượng Thanh Hoa quyết định ở đây để giải quyết nốt một số sự vụ.

"Cố gắng giải quyết một số thứ... Tôi có cả đống việc đè lên đầu ở ma giới nhưng tôi muốn xong nốt mấy chuyện này trước khi trở lại nơi đó đã."

"Anh đang trốn việc sao?"

"Tất nhiên là không rồi! Tôi chỉ đang...hoàn thành những việc chưa hoàn thành thôi." Y cười phá lên và tiếp tục chăm chú viết.

"Việc gì vậy?"

"Đây là một danh sách của những người lai giữa hai tộc đã và đang tồn tại. Trước đây cũng có xuất hiện vài cặp đôi như bố mẹ nam chính nên tôi nghĩ tốt hơn hết vẫn là lập ra một danh sách. Chẳng rõ nó sẽ đem lại lợi ích gì nhưng cứ phòng cho chắc."

"Chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi nhỉ." Thẩm Thanh Thu thở dài "Và ông bạn vẫn chưa viết xong mấy cái tên đấy?"

"Này nhé, tôi viết xong hết rồi nhé! Chỉ là đang chú thích thêm mấy thứ linh tinh cùng với cả nơi ở của người ta thôi! Ngươi sẽ phải ngạc nhiên vì số lượng tu sĩ thế gia là hậu nhân của ma tộc đấy! Kể cả mấy người mặc trang phục xanh lá-"

"Phụ thân!" Giọng của Ngụy Anh ngang cuộc trò chuyện của họ. Tiểu thái dương ấy xuất hiện giữa những bụi trúc, nụ cười sáng lên trên gương mặt, và cậu lao vào ôm Thẩm Thanh Thu với một lực rất mạnh, suýt chút nữa thì đẩy hắn ngã xuống khỏi ghế.

Trời ơi tha cho tấm thân già của ta đi! Thẩm Thanh Thu gào thét trong lòng.

"Phụ thân! Giang Trừng sắp sửa đi săn đêm, con đi cùng có được không?"

"Đi trong bao lâu?"

"Chắc là khoảng...một tuần?"

"Không." Thẩm Thanh Thu không chút do dự nói. Một hai ngày thì còn được chứ một tuần là quá dài để hắn có thể cho phép. Lúc này Ngụy Anh trông có vẻ như đã đến tuổi của Ngụy Anh trong mộng cảnh hắn nhìn thấy cậu bị người ta ném xuống vực. Có lẽ họ đang bước tới sự kiện ấy của Ma Đạo Tổ Sư và hắn muốn bảo vệ hài nhi của mình!

"Nhưng mà phụ thân!"

"Ta bảo không là không." Hắn nhắc lại với giọng nghiêm nghị.

"Chỉ là một tuần thôi mà!" Ngụy Anh bất mãn, nũng nịu nói "Con muốn được ở với Giang Trừng, tông chủ cùng với cả mấy môn sinh khác của Vân Mông! Đi mà!"

Ngụy Anh vẫn nhìn hắn với đôi mắt cún con cầu xin, ôm quanh eo hắn với lực đạo rất mạnh. Hắn muốn từ chối một lần nữa, rằng cậu không được phép đi, và hắn muốn bảo vệ cậu, nhưng một phần trong lòng vẫn khiến cho Thẩm Thanh Thu muốn đồng ý.

Ngụy Anh sẽ đi cùng với những người dày dặn kinh nghiệm và có thể giúp đỡ Ngụy Anh. Cậu cần phải đi đây đi đó nhiều hơn, rèn luyện thực chiến nhiều hơn trước khi tuổi trẻ của cậu qua đi. Sớm thôi, Ngụy Anh sẽ là người lớn, không còn là một hài nhi không hiểu chuyện nữa. Và có lẽ mộng cảnh của Thẩm Thanh Thu cũng là một sự kiện không còn xuất hiện trong thế giới này nữa. Nếu lúc này cho phép Ngụy Anh đi săn đêm cùng Giang gia, có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra đi.

Hắn không hề nghi ngờ những lời nói của hài nhi mình bởi vì Ngụy Anh sẽ không bao giờ nói dối về mấy chuyện này.

"Được thôi, nhưng để ta sắp xếp đồ cho con."

--- 

Hôm trước tác giả lại spoil về chương 18 rồi~ 
Xong bộ này thì tớ mới dịch tiếp bộ Mạc Thượng cùng với bộ Lạc Băng Hà xuyên qua cơ thể Ôn Nhược Hàn cơ~ chứ dạo này sức khỏe kém quá, lại còn nhiều deadline nữa :'(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro