Chương 5.2: Những ngày tháng ở Liên Hoa Ổ (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5.2: Những ngày tháng ở Liên Hoa Ổ (Phần 2)

Đêm hôm ấy, Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng có một mảnh yên tĩnh để suy nghĩ thấu đáo hơn về mọi chuyện. Hắn ngồi ở trên giường của mình, với Lạc Băng Hà ngủ bên cạnh. Lúc này, tướng công của hắn đang say giấc, trong khi những ngón tay của Thẩm Thanh Thu đan vào mái tóc dày và vuốt ve.

Ngụy Anh giờ có lẽ đang ngủ bên cạnh Giang Trừng. Ban đầu Thẩm Thanh Thu cũng không muốn cho cậu bé ngủ ở phòng đấy đâu. Nhưng rồi sau khi suy tính lại thì để hai đứa trẻ ấy thân thiết với nhau hơn thì có lẽ sẽ giảm được số phần trăm sau này Giang Trừng sẽ tìm đến cậu để tính sổ.

Cái quyển Ma đạo tổ sư này thậm chí còn máu chó với ngược hơn cả Cuồng ngạo tiên ma đồ đấy chứ. Thẩm Thanh Thu nhớ lại thì Thượng Thanh Hoa có nói rằng Ngụy Anh được Giang gia cưu mang. Nhưng với sự lưu luyến của Giang Phong Miên, và những lời mắng nhiếc của Ngu Tử Diên, có lẽ tuổi thơ của cậu cũng không phải cái dạng thoải mái cho lắm.

Nhưng giờ cậu đã có hắn và Lạc Băng Hà ở đây rồi. Hắn tự hứa sẽ cùng y thay đổi cốt truyện này. Mong sao đoạn đường phía trước sẽ không có quá nhiều chông gai và đau khổ. Thẩm Thanh Thu đã định đặt lưng xuống và đi ngủ rồi nhưng trong lòng hắn vẫn xôn xao vì đủ loại suy nghĩ. Cuộc hôn nhân của Giang gia này thật là phức tạp hiến hắn cứ thấy canh cánh mãi,

Cuối cùng, Thẩm Thanh Thu lại quyết định mở cửa và đi ra ngoài để làm nguội đầu. Bằng một điều kì diệu nào đấy mà hắn thoát ra khỏi vòng tay của Lạc Băng Hà trong khi không hề đánh thức người ấy, khoác lên ngoại bào và đi giầy vào. Sau đấy, hắn bước ra ngoài và khép lại cánh cửa đằng sau lưng mình rồi đi loanh quanh.

Buổi đêm ánh trăng sáng rực chiếu rọi lên hồ sen của Liên Hoa Ổ. Mặt hồ nước với những gợn sóng nhẹ, vỗ về bên dưới sàn nhà gỗ và những cây cầu bắc ngang ở bên trong khuôn viên. Âm thanh ấy khiến cho Thẩm Thanh Thu không khỏi không nhớ tới cảm xúc khi đi bộ ven bãi biển lúc về đêm. Những bông hoa sen dưới ánh trăng dường như được tô điểm, kiều diễm hơn cả lúc hắn nhìn thấy lúc sáng.

Khung cảnh nơi đây thật đẹp, như một tấm áo choàng che đậy đi sự bi thương của thế giới trong cuốn sách này.

Thẩm Thanh Thu vừa đi vừa nghĩ, tay vỗ vỗ chiết phiến. Dựa vào phản ứng của Giang Phong Miên thì người này chắc chắn yêu Tàng Sắc Tán Nhân. Đến cả Lạc Băng Hà còn dễ dành nhìn nhận ra sự thật ấy. Có vẻ như tình cảm ấy đã chớm nở từ trước cả khi vị tông chủ ấy thành thân, và đến cả phu nhân của ông cũng nhận ra. Lúc nãy cách cư xử của Ngu Tử Diên cũng đủ để Thẩm Thanh Thu hiểu. Phu nhân ấy đã tức giận vì Giang Phong Miên đưa Ngụy Anh tới đây. Nếu như ông ấy nhận nuôi Ngụy Anh, với tình yêu dành cho mẹ cậu bé, ông có thể sẽ quan tâm cậu hơn và bỏ quên những đứa con ruột của mình. Nỗi lo của Ngu phu nhân quả thực không phải là không có cơ sở.

Mọi chuyện thật tồi tệ a.

Hắn vừa đi vừa thở dài. Kì lạ là suốt từ lúc ra khỏi phòng đến giờ, hắn chưa gặp bất cứ lính gác nào. Nhưng sau khi đi thêm một lúc thì hắn có vẻ cũng tìm ra được lí do.

Dưới vầng trăng sáng, ngồi trên một chiếc ghế ngoài trời là Ngu Tử Diên. Xung quanh người của người phụ nữ ấy dường như tỏa ra nộ khí, đến mức không ai dám đến gần bởi vì chỉ sợ  bất cứ người lọt vào tầm mắt phu nhân ấy thì sẽ bị họa lây vào người.

Thẩm Thanh Thu tiến đến chỗ người phụ nữ nọ đang ngồi. Ngu phu nhân lúc này còn đang lạc trong mớ suy nghĩ của mình nên không hề phát giác Thẩm Thanh Thu đã tiến đến gần.

"Ta có thể ngồi đây không?"

Người nọ quay phắt đầu lại, nộ khí vẫn hừng hực. Ngu phu nhân trừng mắt lườm hắn, đôi mắt như tối đi vì tức giận.

"Ngươi là một tên đoạn tụ."

Ồ, cách mới để nói chào buổi tối này, tuyệt quá. Mặc dù người phụ nữ không hề trả lời câu hỏi của Thẩm Thanh Thu nhưng hắn vẫn thản nhiên chọn một ghế và ngồi xuống. Hai người tiếp tục ngồi trong im lặng khi mà Ngu Tử Diên trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Thu trong khi hắn chỉ biết luống cuống lấy chiết phiến ra che nửa mắt. Trời má, định thiêu sống ông đây bằng ánh mắt đấy à??

Thẩm Thanh Thu phải nói, ngồi đây đúng là dũng cảm lắm mới dám ngồi đấy.

"Ngươi đem nó đến đây làm gì? Vì tiền thưởng sao?" Sau một hồi im lặng, rốt cuộc người phụ nữ ấy cũng nói, chuyển ánh lườm ra một chỗ khác.

"Ta chưa bao giờ muốn đưa lại Ngụy Anh chỉ vì tiền thưởng cả. Tướng công ta với ta chỉ đang đi dạo một vòng quanh Vân Mộng thì gặp vị tông chủ thôi."

"Ta không tin."

"Ta không cần phu nhân phải tin." Hắn nói "Ta không ép phu nhân phải tin lời ta nhưng Lạc Băng Hà và ta đã nhận trách nhiệm nuôi Ngụy Anh, và bọn ta chỉ tình cờ gặp Giang Phong Miên thôi."

"Tại sao? Làm thế nào mà có sự trùng hợp đến vậy được?!" Ngu phu nhân cao giọng, tức tôi đứng phắt dậy, lưng vẫn hướng về phía hắn "Ai cũng biết thừa mấy lời đồn về việc phu quân ta yêu Tàng Sắc Tán Nhân! Biết chàng ấy một mực đi tìm nhi tử của người ấy! Biết Giang gia tọa lạc ở Vân Mộng! Làm sao ta tin được có người nào kêu "Ta không biết gì hết, mọi chuyện chỉ là trùng hợp"? Trùng hợp ở đâu ra cơ chứ?"

Đúng là hắn biết Giang gia tọa lạc ở Vân Mộng, nhưng nếu như hắn bắt buộc phải tới đây, thì cũng chỉ vì hắn muốn tìm hiểu về các thế gia thôi. Cho đến vài tháng trước thì Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không biết cái gì về thế gian lúc này cả. Nhưng hôm nay tới đây, thì cũng là do nhiệm vụ của cái Hệ thống kia đi.

"Ngu phu nhân." Thẩm Thanh Thu cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể "Có lẽ phu nhân sẽ không tin, nhưng ta là một người trường sinh bất lão và đã ở ẩn trên Thương Khung Sơn hàng trăm năm với tướng công của mình rồi. Bọn ta chẳng còn biết gì về thế cục này nữa, chỉ vì một lần muốn xuống núi đi ngắm nhìn lại mọi thứ đã đổi thay nhiều đến mức nào thì mới có duyên gặp Ngụy Anh. Ta cũng chẳng biết gì về các đại thế gia, không biết về Giang gia, và lại càng không biết về mối quan hệ giữa tông chủ  Giang Phong Miên và Tàng Sắc Tán Nhân. Ta bảo đây là trùng hợp (thực ra thằng đầu xỏ là Hệ thống), hoặc nói đúng hơn thì là nhân duyên. Nhưng dù thế nào thì một đứa trẻ không nên phải gánh chịu những sai lầm của phụ mẫu nó. Hành động đấy sẽ khiến cho đứa trẻ thật tội nghiệp."

Thẩm Thanh Thu thấy bàn tay của Ngu Tử Diên nắm chặt lại, rồi sau đấy lại thả lỏng ra. Cả người như đang cố gắng kiềm chế những dòng cảm xúc bên trong.

"Mối quan hệ của phu nhân và tông chủ sẽ chẳng bao giờ có thể tốt đẹp hơn nếu như hai người không bao giờ nói chuyện và tận tâm lắng nghe nhau. Mỗi lần hai người tức giận, cãi vã và không lắng nghe lẫn nhau thì sẽ chỉ cứa thêm vào vết thương đã rạn nứt sẵn của mối quan hệ. Theo thời gian, sẽ có lúc vết thương ấy không thể hàn gắn nữa mà để lại thành sẹo rất lớn. Và lúc đấy sẽ không chỉ có duy nhất hai người chịu tổn thương, mà cả những người thân nhất xung quanh chính là Giang Trừng và Giang Yếm Ly, cũng sẽ phải đau theo."

"Làm sao ta tin được lời khuyên của ngươi là đúng?" Ngu phu nhân ngồi xuống, trong giọng nói vẫn hàm chứa đâu đó sự tức giận.

"Bởi vì đã từng có một thời gian, ta mong phụ mẫu ta đã làm như vậy." Hắn trả lời. Mặc dù khoảng thời gian ấy đã trôi qua từ rất lâu rồi, đến mức có lẽ hắn không còn nhớ rõ khuôn mặt bố mẹ hắn nữa. Nhưng những vết thương trong lòng vì hai người họ gây ra thỉnh thoảng vẫy rỉ máu dù đã xuyên thư cả trăm năm rồi.

Bố mẹ Thẩm Thanh Thu cãi nhau vì từng chuyện nhỏ nhặt nhất. Họ cãi nhau vì tiền bạc, vì công việc, và vì Thẩm Viên. Hắn sinh ra vốn đã yếu ớt, ra vào viện thường xuyên, thế nhưng hắn vẫn chưa bao giờ cảm thấy nhận được đủ tình yêu thương của cha mẹ vì hai người họ luôn cãi vã. Vì thế, đọc sách là cách duy nhất để Thẩm Viên trốn chạy khỏi thực tại. 

Mặc dù hắn cũng có anh chị em, nhưng mấy người đấy cũng nhận những tổn thương giống Thẩm Viên nên ai cũng chỉ lo tìm cách tự chữa vết thương trong lòng mình, Trong đấy, liều thuốc mà Thẩm Viên lựa chọn chính là đọc sách. Khi đọc sách, phiêu du cũng chuyến đi của các nhân vật trong truyện, hắn quên đi vết sẹo xấu xí ở trong lòng ấy.

Nhiều lần, Thẩm Viên vẫn mong bố mẹ hắn sẽ ngừng cãi vã và làm lành với nhau. Hắn nhớ lắm những ngày thơ bé mà cả gia đình hòa thuận, tràn ngập trong tiếng cười. Nhưng vì những trận chiến liên tục của hai người đó, họ bắt đầu bỏ quên anh chị em hắn, và cuối cùng chính hắn cũng mặc xác cuộc sống mình sẽ đến đâu.

"Ta đã từng mong phụ mẫu ta sẽ có thể giải quyết ổn thỏa mọi chuyện với nhau thay vì chỉ cãi vã. Nhưng họ không bao giờ làm vậy, và...." Nghĩ lại thì đúng là vì hắn không còn quan tâm đến mình nữa, không còn khát khao sống nữa nên sau đấy một thời gian ngắn thì hắn cũng chết ở thế giới đấy. Nhưng người này không cần biết đoạn thông tin ấy. "Dù sao thì phu nhân đừng lo về Ngụy Anh. Đứa trẻ ấy sẽ sống với ta và Lạc Băng Hà, giờ người nên để tâm hài tử của mình thì hơn."

Ngu phu nhân không hề trả lời, cũng không hề quay mặt lại nhìn hắn, nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn có thể thấy rõ ràng người này đang run lên. Hắn không nói lời nào, và cũng quyết định tốt hơn hết là giữ im lặng lúc này. Lúc mà hắn đứng dậy để rời đi, Thẩm Thanh Thu có thể nghe thấy những tiếng người phụ nữ kia thì thầm với bản thân mình.

"Ta đã tưởng  chảng sẽ yêu ta hơn sau khi không tìm được hài nhi của người phụ nữ ấy. Nhưng giờ thì chàng đã tìm được đứa trẻ ấy nhưng không thể nuôi, vậy thì ta vẫn còn hy vọng nhận được tình yêu của người đấy chăng? Mọi chuyện đã quá muộn hay chưa? Ta đã tổn thương những đứa con của mình hay chưa?"

Thẩm Thanh Thu trở về phòng, cởi ngoại bào và đôi giầy ra rồi lại leo lên giường nằm. Ngay khi nằm ngay ngắn trên giường thì cánh tay khỏe mạnh của Lạc Băng Hà đã tìm được đến quanh hông hắn và kéo lại về phía y. Năm gọn trong lòng người mình yêu và nghe trái tim ddaappj đều đều từng nhịp, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng cảm thấy cơn buồn ngủ kéo tới.

[Chúc mừng! Chúc mừng! Chúc mừng! Nhân vật quan trọng và mối quan hệ của nhân vật trong cốt truyện đã được thay dổi! Quý khách được nhận thông tin miễn phí! Phiền quý khách mở túi đồ ra để sử dụng vật phẩm!

Khuyên phụ huynh khác +750 điểm Làm phụ huynh.

Lời nói của Lạc Băng Hà +500 điểm Làm phụ huynh.

Tình yêu của Ngụy Anh dành cho phụ huynh đã được tăng +3 điểm Trái tim!]

xxx

"Tạm biệt Giang Trưng! Mong là ta sẽ thuyết phục được đa đa và phụ thân sớm cho ta quay lại gặp ngươi!" Ngụy Anh vẫy tay chào người bạn đầu tiên của cậu với cánh tay bé xíu.

"N-Ngươi nhớ đấy!" Giang Trừng thì ngại ngùng né ánh mắt "Lần sau ngươi tới thì ta sẽ không đứa Mạt Lị, Phi Phi với Tiểu Ái ra, khiến ngươi sợ nữa."

Thẩm Thanh Thu bật cười khi nhìn đứa con của mình giật mình và run lên khi nhắc đến chó "Ta sẽ không quay lại nếu ngươi không nhốt chúng lại! Với cả ngươi đặt tên khác đi chứ! Ba cái tên đấy không hay!"

"Hay!"

"Không hay!"

"Thôi, gào thét đủ rồi." Hắn nói, tay bế Ngụy Anh lên. Đứa trẻ thè lưỡi ra và Thẩm Thanh Thu liền lắc đầu "Hành động này rất phản cảm, con không nên làm vậy với một người bạn."

"Con xin lỗi."

"Sư tôn, người đã chuẩn bị xong chưa?" Lạc  Băng Hà hỏi sau khi đã bước chân lên Chính Dương.

"Đây, ta xong rồi." Tu Nhã kiếm cũng đã được tra ra khỏi vỏ và đang bay trên không trung, chờ chủ nhân của nó bước lên. Ngay khi hắn định rời đi thì Giang Phong Miên lại tiến tới, khuôn mặt có thần sắc hơn hôm qua.

"Ta muốn một lần nữa xin lỗi vì hành động và lời nói của mình ngày hôm qua. Ta thực xin lỗi." Người đó vừa nói vừa thi lễ.

"Đa tạ." Thẩm Thanh Thu cũng thi lễ lại "Tại hạ rất cảm kích vì lời xin lỗi ấy."

Vị tông chủ nọ đứng thẳng lên và mỉm cười thân thiện với họ "Mong rằng hành động của ta sẽ không khiến các vị không muốn lui tới Liên Hoa Ổ nữa. Nơi đây luôn sẵn sàng để chào đón các vị."

"Đa tạ tấm lòng tông chủ."

"Không cần đa lễ như vậy đâu." Giang Phong Miên vừa nói vừa lắc đầu.

Gia đình ba người họ nói lời tạm biệt và rồi ngự kiếm rời đi. Khi họ đã đi khỏi tầm mắt, Giang Phong Miên nheo mắt lại và tay đặt lên cằm suy nghĩ.

"Phụ thân, có chuyện gì sao?" Giang Trừng giật giật vạt áo của Giang Phong Miên và hỏi.

"Không" Vị tông chủ nọ trả lời nhưng không hề chắc chắn "Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà...tại sao vừa mời gặp họ hôm qua thôi mà ta cảm giác như đã nghe thấy hai cái tên này ở đâu đó rồi..."

---

Đoán xem Giang tông chủ đã nghe hai cái tên đấy ở đâu nào 💁💁

Chốt lại comment của các bạn trong post trước thì mình sẽ triển fic Mạc Thượng kia. Vong Tiện thì có rất nhiều nên để mình tìm xem có fic nào thú vị thì triển liền. Mình thì không ngại nhiều việc, chỉ là muốn kiếm fic nào đấy nội dung phá cách một chút chứ không bám chắc theo cốt truyện. (Lol, tâm sự xíu chứ đợt này trên forum nổi lên một bộ mà Lạc Băng Hà xuyên qua cơ thể Ôn Nhược Hàn cơ :v mỗi tội chưa hoàn nên mình không đâm đầu vào, sợ đâm vào thì lại đào một quả hố không thể lấp). Nói chung là trong lúc đợi lấp hố này thì mọi người vẫn sẽ có truyện để đọc :v

Mà chap sau sẽ lại là chap 7 truyện ngắn nhỏ như đợt chap 3 có 4 truyện nhỏ á, mọi người muốn tớ đăng thành 2 phần và tách ngày đăng ra thành 03/03 với 05/03. Hay đăng hết cả 7 phần vào 05/03?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro