Băng Tình [ Phần 1 ] Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi , cẩu nô tài !!! Ngươi chỉ là một tiểu hầu hạ , đừng nghĩ là người của Đại tướng quân thì có thể làm càng , ngươi nên cân nhắc cái mạng nhỏ của ngươi nha... " - lão công công lớn tiếng , giọng nhão nhoẹt nói đoạn , phất cây phất trần , đuôi làm bằng gỗ quý , lông lấy từ Thổ Quốc , trông như cực phẩm bậc nhất kinh thành .

" Xin Dương công công cho nô tài gặp Hoa phi nương nương , chuyện quan trọng không thể chờ được a ... " - cậu quỳ trước Sùng Ninh cung , giọng nhỏ nhẹ như nài nỉ nói .

" Cẩu nô tài , cẩu nô tài , ngươi thật lì a ! Hoa phi nương nương đang thưởng trà ngươi dám quấy rầy ta bẩm hoàng thượng ngươi có mà mất mạng " - lão công công gõ gõ cây phất trần đập lên đầu cậu kêu "cong cong" mấy tiếng .

" Nương nương không phải cứ muốn là gặp , ta coi như niệm tình Vương tướng quân tha cho ngươi một mạng , xéo ngay cho ta !!! " - công công lại nói tiếp với cái chất giọng the thé , cây phất trần liên tục phe phẩy trước mặt cậu , giọng có chút mất kiên nhẫn .

-------------------------------------------------------

" Hiện tại ngoài ta chỉ còn một người có quyền lực có thể trợ thủ ngươi , cũng là người ngươi có thể chưa gặp qua " - hắn lạnh nhạt nói đoạn , nhấp một ngụm trà nóng nghi ngút khói .

" Thiếu gia , đó là vị nào ??? " - mặt cậu thoáng chút bối rối nhưng đã bị cậu nhanh chóng dấu đi .

" Di mẫu của ngươi "

" Di mẫu ??? Bà ấy là ai a ??? Sao lại có thể giúp ta ??? Bà ấy thế lực lợi hại như nào nha ??? " - cậu bao nhiêu thắc mắc đều một lần đem ra hỏi hết .

" Là tỷ tỷ của mẫu thân ngươi , là sủng phi của hoàng thượng "

Cậu nhớ lại lời hắn .
---------------------------------------------------------

"Lão Dương , có chuyện ??? Ta thấy ồn rồi a!!!" - sau bức mành hiện ra thân ảnh trong tà áo hồng phấn điểm thêm hoa văn thanh thoát .

Từng bước từng bước nhẹ như lông hồng , gương mặt trắng hồng , đôi mắt sắc xảo về phía đuôi mắt hơi nhếch lên , gương mặt trái xoan thanh tú , môi mọng đỏ , giọng nói nhẹ nhàng , thân hình hơi nhỏ nhắn uyển chuyển .

Giây phút mắt cậu chạm gương mặt nữ nhân đó , tim cậu "thịch" một tiếng , cậu như chết điếng .

Giống , hảo rất giống , rất giống mẫu thân , thật sự ... thật sự rất giống . Cậu nước mắt lưng tròng nhìn về phía nữ nhân .

" Hỗn xược , ngươi dám nhìn thẳng Hoa phi nương nương , đáng chết !!! Người đâu ~ " - lão công công lớn tiếng làm cậu thoáng giật mình , một giọt nước mắt vô tình rơi xuống tà áo còn lại đều bị cậu nhanh chóng dùng tay áo lau đi .

" Câm miệng , ra ngoài hết cho ta " - người có xưng tự là Hoa phi lên tiếng .

" Nương nương bớt giận , nô tài cáo lui " - lão công công giật thót ngay lập tức kéo đám hầu lui ra .

" Ngươi , tiểu Viễn , tiểu Viễn của ta , ô ... ô... tiểu muội của ta , tiểu muội mất rồi a~ ngươi ... ngươi nhất định chịu thiệt a~ " - Hoa phi lớn tiếng khóc , không màng đến hình tượng không màng danh phận cứ thế mà oán hận khóc to , tay vuốt gương mặt cậu .

" Tiểu muội ngươi đâu ??? Ô ... ô ... còn ca ca ngươi ??? Mau , mau lại nói ta nghe ngươi rốt cuộc đã chịu bao nhiêu thiệt thòi a~ " - Hoa phi vừa khóc vừa được tiểu hầu dìu đến bàn nước cùng cậu hỏi chuyện .

" Di mẫu ... " - cậu nghẹn giọng kể lại cho người di mẫu Hoa phi toàn bộ mọi việc xảy ra .

...

" Ta cố gắng đạt được địa vị Quý phi như hôm nay là cũng đợi thời cơ có thể trả thù cho tiểu muội ta cùng tướng công của nàng , hiện nay có ngươi cùng Vương tướng quân ta cũng an tâm phần nào " - Hoa quý phi giọng còn chút nghẹn ngào nói .

" Tiểu Viễn , ngươi lâu đã mất mẫu thân , ta lâu chưa có hài tử , nay gặp ngươi chi bằng ngươi gọi ta một tiếng " nương " , con muội muội cũng là con ta , lại , mau gọi nương đi a~ " - Hoa phi mỉm cười nhẹ giọng nói , ánh mắt ôn nhu nhìn cậu hiện rõ chân tình của người với cậu .

Cậu lâu như vậy mới cảm nhận được tình thương , ngay lập tức quỳ xuống , đầu gối vào đùi Hoa phi lớn tiếng khóc , giọng đặc sệt gọi .

" Ô ... ô ... nương ... nương a~ " .

" Tiểu hài tử ngoan , nương nha sẽ hảo hảo thương ngươi bảo vệ ngươi thay phần của phụ mẫu thân ngươi " - khẽ vuốt tóc cậu , người nhẹ nhàng lên tiếng .

" Nếu ... ô ... ô ... Linh nhi còn sống chắc muội ấy cũng sẽ rất vui , tiếc ... tiếc là ... ô " - cậu nhỏ giọng nói .

" Hài tử ngốc a!!! Đừng nghĩ nhiều nương sẽ hảo sủng ái ngươi , ngoan , ta kêu người hầu làm chút điểm tâm , còn lại ta đợi Vương đại tướng nói cụ thể kế hoạch " - Hoa phi cười vuốt đầu cậu , gọi người hầu chuẩn bị điểm tâm .

Lúc cậu rời cung đã là xập tối , nắng chiều trải dài khắp con đường , mặt đường vạn vật như được phủ một màu vàng đỏ óng ánh của chiều tà .

Cả ngày vào cung , cuộc gặp gỡ di mẫu đã khiến cậu khóc đến xưng cả mắt , cái mũi có chút nghẹt , giọng nói khàn đặc do khóc bù cho ngần ấy năm uất ức mà cậu trải qua .

Cuối cùng cũng có người yêu thương cậu như phụ mẫu thân cậu ngày còn sống . Cậu cuối cùng cũng cảm nhận được nó sau ngần ấy năm khổ cực .

Thật may ! Cậu nhận được tình cảm này cùng tình cảnh có thể cho là tốt này cũng nhờ hắn , cậu coi như nợ hắn một ân tình .

Cậu còn một khoảng hai con phố nữa là đến Vương phủ , ai , nhớ đến chuyện lúc sáng thật mất mặt nha!!! Hai di , quá mất mặt a~~~

-------------------------------------------------------

"Um ... ư ... a ... đau ... đau quá nha !!!" - cậu tay dụi mắt , tay vỗ gáy , miệng làu bàu than . Vừa tỉnh toàn thân đã truyền đến một trận đau nhức khiến cậu khẽ nhíu mày .

Đánh ngáp một tiếng "oáp" thật kêu thật hào sảng , mắt cũng mập mờ nhận thức cảnh vật phòng cậu hôm nay là lạ , còn mông thì lại cảm nhận được sự ấm áp và mềm mịn , sảng khoái , thực hảo sảng khoái đi .

"Đã dậy?" - giọng nói mang hàn khí quen thuộc khiến cậu giật thót thụt về phía góc giường phòng thủ . Không cẩn thận đầu đập vào cạnh giường điếng cả người .

"A... a... ô..."

Buổi sớm Vương phủ đại thiếu hay nói là cả Vương phủ đều bị tiếng kêu thánh thót của cậu làm giật mình .

Người nấu bếp rớt nguyên nồi canh , bọn nha đinh người rớt chổi kẻ rớt đồ , Vương phu nhân , Vương lão phu nhân rớt cả tim , chim chóc sợ đến có bao nhiêu lông vũ đều suýt rụng , vụt bay toáng loạn , chỉ riêng hắn tiếp xúc trực tiếp với âm vực dB cao nhưng vẫn nhàn nhã thưởng trà không mảy may bị động .

"Ô ... a ... a...." - cậu bị giọng hắn doạ giật mình hét thêm lần nữa .

Hiện trạng là mọi người mọi thứ lại lần nữa giật thót , tim gan thiếu điều nhảy ra khỏi khẩu môn (cửa miệng) .

"Gào cái gì???"

Cậu vội vàng lật tung mền thấy y phục đã được đổi thành loại áo ngủ mỏng tang , mềm mại .

"Ư ... a ... a ..." - cậu bị doạ sợ đến mức hồn xiêu phách tán , tay chân run lẩy bẩy , mắt trợn to , miệng khẽ giựt giựt .

"Ngươi là gào cái gì??? Y phục ngươi là do lão Ngư thay , ngươi nháo ta sẽ làm thứ ngươi đã nghĩ" - hắn bá đạo lạnh giọng tuyên bố .

Cậu bị doạ hồn bay lơ lửng liền nhập về xác , lập tức ngậm miệng , cả chớp mắt đều không dám , cảm xúc thì thận trọng không thất thố như ban nãy .

"Lập tức thay y phục có chuyện ngươi nên biết" - hắn nhâm nhi thưởng tách trà nóng , mắt vẫn hướng phía cậu mà nhìn , tròng mắt hắn khẽ động khi thấy đường nét thân thể cậu sau lớp áo mỏng nhưng nhanh bị hàn khí bao phủ không để lộ .

--------------------------------------------------------

Hai i , cậu mất mặt chết đi nha!!! Thật không biết phải thế nào a~ Mong hắn không nhớ .

"Ô ... thiên na ... ta thật khổ nha!!! Thật khổ nha!!!" . Cậu ngửa mặt nhìn chiều dương thầm than oán , không biết đối mặt hắn thế nào nha !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro