1. Vết Nứt Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần gặp được Thẩm Thanh Thu của thế giới kia hắn vẫn luôn tức giận, hắn hận sao cuộc đời lại bất công với hắn đến vậy trong khi " Lạc Băng Hà" kia có được một sư phụ tốt như vậy thì ở đây hắn lại không có được.

Nhìn đám nữ nhân xung quanh mình Lạc Băng Hà bỗng thấy trướng mắt, hắn hất tay đẩy một ả đang ra sức lấy lòng bên cạnh ra

" á Ma Quân chàng sao vậy? "

" cút ra chỗ khác"

...

Lạc Băng Hà đem theo tâm trạng bực bội đi xuống mật thất riêng của hắn, nơi bất khả xâm phạm ngoài hắn ra không có bất cứ ai có thể vào

Vừa vào đến nơi hắn thấy Tâm Ma đang sáng lên, cảm thấy kỳ quái hắn nhấc lên thanh tà kiếm đang sáng rực như rung nham, ở giữa không trung chém một nhát. Quả không ngoài dự đoán vết nứt thời gian hiện ra mở cho hắn một cánh cổng vào, một chiều không gian khác

...

Lạc Băng Hà bị vết nứt thời gian đưa đến một thế giới khác, hắn còn nhớ khi hắn đi nơi đó là ban ngày mà nay khi hắn đi qua vết nứt thời gian chỗ này lại là ban đêm

Hắn cẩn thận đánh giá xung quanh, đây là một căn phòng gọn gàng ngăn nắp còn có mùi đàn hương thoang thoảng hắn bắt đầu nghĩ liệu có phải lại lạc vào thế giới có Thẩm Thanh Thu kia rồi?

Bỗng có một tiếng đàn vang lên lôi kéo sự chú ý của hắn.

Cách hắn không xa phía ngoài cửa có một bạch y nam tử đang đánh đàn, người kia một thân bạch y thanh thuần, tóc dài ngang eo, dưới ánh trăng y toát lên một vẻ thoát tục, bất nghiễm khiến người khác sinh ra cảm xúc muốn chạm vào lại sợ chỉ là huyễn ảnh

Lạc Băng Hà yên lặng nghe y đàn, từ tiếng đàn có thể thấy người kia linh lực cũng không phải dạng vừa mà y dường như đang đợi một ai đó

Hắn bật cười buột miệng nói

" đừng đợi nữa người kia sẽ không quay về nữa đâu"

Lam Vong Cơ giật mình quay lại, y không thể tin người kia xuất hiện ngay sau lưng y mà y không hề cảm nhậnd được sự có mặt của hắn, người này rốt cuộc tu vi cao thâm đến mức nào

" ngươi là ai? "

Lạc Băng Hà khoảnh khắc y quay lại liền nổi lên sự thích thú đối với y, bạch y nam tử này dung nhan thật sự thanh tú so với đám nữ nhân của hắn còn muốn động lòng người hơn.

" ha ha nãy không nhìn thấy mặt đã thấy rất đẹp rồi, không ngờ quay lại dung nhan lại động lòng người đến vậy "

Lam Vong Cơ cực kỳ ghét người khác nói y đẹp, ânh mắt vốn yên ắng như xuân thủy bỗng hiện lên hợi sóng, y nắm chặt tay thi triển cấm ngôn

" sao hả mỹ nhân hay là theo ta đi?"

Tên kia vẫn buông lời ngả ngớn trước sự ngạc nhiên của y, Lam Vong Cơ không ngờ có kẻ có thể phá giải cấm ngôn.

...

Lạc Băng Hà lúc này không che giấu khí tức nữa, linh lực mạnh mẽ áp đảo khiến y khẽ nhíu mày

Lam Trạm cảm nhận dược linh lực vô cùng cường đại, với linh lực này tu vi của hắn đừng nói y xem ra còn vượt qua cả thúc phụ rồi, mà hắn còn là ma tu thế này nếu không giệt trừ r rằng sẽ gây hại cho Tu Chân Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro