9. Chuyện Sau Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà sau khi qua đi cơn điên cuồng trầm luân trong dục vọng nhìn đến người dưới thân lòng lại hối hận

Người dưới thân khuông mặt trắng bệch, dưới hạ thân vẫn đang rỉ máu người đã sớm bất tỉnh hơi thở yếu ớt tưởng như có thể đứt quãng bất cứ khi nào.

Hắn thật sự đối với y động tâm rồi, hắn cũng muốn nâng niu y, bảo vệ y, nhưng trong khoảnh khắc nghe y gọi tên kẻ kia hắn lại không kìm nổi ma tính bộc phát.

...

Lam Vong Cơ ngủ nguyên một ngày đến tối mới tỉnh lại, y tỉnh lại đầu thì đau như búa bổ cả người thì đau nhức tê dại, đặc biệt là nơi kia vừa đau vừa nhức

Hai cánh tay hôm qua bị hắn bẻ chếch khớp đều đã được chữa lại, cơ thể tuy còn đau nhức nhưng dường như đã có người đem y đi tẩy giữa cơ thể rất sạch sẽ còn có mùi đàn hương y yêu thích.

Lam Trạm cố gắng xuống giường nhưng mới đi được mấy bước đã đi không vững ngã xuống sàn nhà, hai chân của y dường như vô lực

...

Lạc Băng Hà bước vào mật thất đã thấy y ngã dưới sàn, hắn đến gần lại bị y đẩy ra rồi quật cường đứng dậy

" ngươi còn yếu lắm không đi được đâu"

" chánh ra! không cần ngươi thương hại! Ngươi làm nhục ta còn chưa đủ sao? "

" ta..."

Hắn đau lòng nhìn thân ảnh quật cường kia cậu lực vừa đi vừa bám víu đến cửa

" ngươi định làm gì?"

"rời khỏi đây"

" không được"

Hắn vội ngăn cản y đem người kéo lại giữ trong lòng. Lam Trạm dùng chút sức lực suy nhược cố gắng dãy dụa ra nhưng không được

" buông ta ra"

" Vong Cơ đừng như vậy là ta sai rồi, ngươi muốn chém muốn giết đều được chỉ là đừng rời xa ta"

" buông tay"

" không thể"

" ngươi rốt cuộc muốn thế nào, mới chịu buông tha ta? "

" Vong Cơ ta là yêu ngươi là thực lòng yêu thích ngươi, ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi"

" có thật ta muốn gì ngươi cũng đáp ứng? "

" đương nhiên"

" ta muốn trở về nơi thuộc về ta"

" Vong Cơ... "

" sao ngươi không muốn? "

" ta... "

" vậy buông tay"

" được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro