Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người tìm ra Lam Vong Cơ, thì thấy cậu bé nằm bất tỉnh dưới gốc cây. Xung quanh chẳng có ai, mà trên mu bàn tay cậu bé có cái gì đó rất lạ.

Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy nó, Lam Khải Nhân rất hoang mang, vội kêu Lam Hi Thần cõng Vong Cơ vào trong.

-------------------------------------

Lạc Băng Hà trở về ma cung, trên môi là một nụ cười đầy hứng thú, Sa Hoa Linh thấy hắn rất lạ, bèn lên tiếng hỏi:

- Tôn thượng, hôm nay ngài có chuyện gì vui sao?

- Không có gì, chỉ là thấy thú vị. - Hắn trả lời.

Nghĩ đến ngày gặp lại Vong Cơ, hắn không tự chủ được mà cười như điên.

Sa Hoa Linh nhìn hắn cười mà chẳng hiểu chuyện gì cả. Tự nhiên cười, mắc mớ gì cười???

Tôn thượng chẳng lẽ đau khổ quá nên hóa điên???

"Thật tội nghiệp ngài ấy." - Sa Hoa Linh nghĩ.

----------------------------------

Ma tôn dạo gần đây rất lạ...

Bình thường khoảng một hai ngày là ngài ấy sẽ đi kiếm chuyện với tu chân giới, thế mà mấy ngày nay hắn chả thèm làm gì cả, chỉ ngồi cười như thằng điên.

Đám tiểu ma sợ Ma tôn bị đầu độc, một đứa cắm đầu chạy đến chỗ Mạc Bắc Quân cầu xin gã xem Ma tôn bị gì. Lâu lâu cười cái làm chúng nó muốn rớt tim xuống luôn.

Gã đành phải đến ma cung một chuyến, đến nơi thì thấy Ma tôn đang cười một mình. Giờ gã đã hiểu nỗi sợ của bọn nó rồi.

Công nhận... điên thiệt...

Hắn nhận ra có người đến, ngước mặt lên nhìn, thì ra là Mạc Bắc Quân. Hắn không cười nữa, ngồi bình thường như người vừa mới cười khi nãy không phải hắn.

- Tôn thượng. - Gã gọi hắn - Nếu có bệnh thì ngài nên đi khám, đừng làm chúng nó sợ.

Lạc Băng Hà nghe gã nói thì đen mặt:

- Ta làm sao mà bệnh chứ.

- Thế làm sao chúng nó nói ngài tự nhiên cười một mình?

- Ta chỉ là thấy thú vị thôi.

Hắn nhếch môi cười.

Mạc Bắc Quân thắc mắc:

- Ngài có chuyện gì vui sao?

- À... Hôm qua ta đến một nơi và gặp một cậu nhóc. Nó rất thú vị, ta đã nói mười năm sau sẽ gặp lại.

- Mười năm? Nếu vậy đến lúc đó nó đã trưởng thành rồi còn gì. Sao mà nhận ra được?

- Ta đã đánh dấu ấn kí trên tay nó.

- Ra là vậy.

Cuộc nói chuyện kết thúc, Mạc Bắc Quân chào hắn rồi trở về.

----------------------------------

_Vân Thâm Bất Tri Xứ_

Lam Hi Thần hớt hải chạy vào Tĩnh Thất, hỏi Lam Khải Nhân:

- Thúc phụ, Vong Cơ sao rồi ạ?

- Ta tạm thời đã che đi ấn kí đó. Ta xem qua rồi, nó chẳng gây hại gì cả. Chỉ đơn giản là đánh dấu thôi.

- Ấn kí đó... của Ma tộc?

Lam Khải Nhân gật đầu:

- Nhưng ta vẫn chưa biết là ai trong Ma tộc đã làm. Ta chưa từng thấy ấn kí đó bao giờ. Hi Thần, bảo vệ đệ đệ của ngươi.

- Vâng.

----------------------------------

Mười năm trôi qua...

Lạc Băng Hà mấy tháng nay bận tối mặt, hôm nay hiếm lắm mới có thời gian nghỉ ngơi. Hắn vừa mới về ma cung thì Tâm ma kiếm lại rung lên.

Hắn đưa lên chém một cái, vết nứt xuất hiện, hắn đi vào trong.

.

.

.

Lạc Băng Hà đang đứng trong phòng sách, có lẽ thế. Xung quanh toàn sách là sách, kiếm một bóng người cũng chẳng ra, bỗng có một thân ảnh ngồi đọc sách đã lôi kéo sự chú ý của hắn.

Lạc Băng Hà nhìn về phía bạch y nam tử kia, người kia ngồi yên, nghiêm túc đọc quyển sách trên tay, gương mặt lạnh lùng, đẹp đến mức chỉ nhìn thôi cũng muốn sở hữu. Hắn nhìn người đó, nhếch môi cười.

Cuối cùng cũng gặp lại, Lam Vong Cơ.
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro