chương 4 : Cất Giấu Tâm Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi quay về phòng, căn phòng chủ đạo trắng đen, gồm có kệ sách, khoang quần áo, trang sức, giày bata, cao gót đều là loại mới nhất của thương hiệu chanal, đi sâu vào trong phòng liền thấy chiếc giường kingsize rộng, kế bên là khung cửa kính dẫn lối ra bang công, có trồng hai loại hoa đó là hoa hồng và lavender. Hương thơm dễ chịu. Trong phòng của nó còn có phòng kín bật điều hòa phù hợp với loại hoa mà nó yêu thích, phòng ngầm dùng để chuyên trữ chế tạo vũ khí, độc hoặc thuốc giải độc còn cả phòng vệ sinh và phòng tắm riêng nhau . Nó đến khoang quần áo chọn chiếc áo trễ vai và quần sooc sau đó bước vào phòng tắm. Tắm xong nó liền leo lên chiếc giường ấm áp ngủ.

Đến tầm 16 giờ chiều nó thức dậy. Lại đi tắm chọn cho mình chiếc áo trễ vai trắng kết hợp quần jean đen mài rách cùng đôi giày bata trắng đen, xõa tóc tự nhiên đứng trước gương nó lại nhìn vào sợi dây chuyền hình giọt nước( tuy nói là giọt nước, nhưng thật chất nhìn nó giống như giọt máu nhỏ từng giọt) mà sâu trong ánh mắt xuất hiện nỗi buồn khó tả.

Nó nhanh chóng phục hồi tinh thần bước xuống nhà đi thẳng xuống gara để xe . Chọn chiếc Suzuki RH750 mà phóng trên con đường đông đúc đến căn biệt thự The Know , chạy thẳng vào cất xe sau đó nó bước vào nhà, mặt tối sầm lại . Căn nhà bây giờ không khác gì bãi chiến trường, giày dép tứ tung, đồ ăn trên bàn chưa dọn dẹp, bụi bẩn bám đầy. Thầm mắng người đang ở nơi này nhưng nó vẫn dọn dẹp sạch sẽ. Khi dọn dẹp xong nó rửa tay lên phòng trên tầng 4, ngồi trên giường nó lật từng ảnh của nó cùng 1 người mà tim quặng đau thầm trách bản thân, nó lại bắt đầu mất dần ý thức rút con dao găm trong người ra mà rạch trên làn da tay trắng nõn, nó không hề cảm thấy đau dường như những điều này là thường xuyên với nó.

Từng giọt... từng giọt.. lại từng giọt máu rơi tí tách trong bể cá. Mặt nó không một cảm xúc biểu hiện đau đớn. Nhưng trong nội tâm của nó rất đau

" Là do em, tất cả do em có đúng không anh, là do em hại anh, do em xuôi xẻo nên anh mới bỏ em, do em là sao chổi nên đã hại anh".

Nó dằn vặt, đã 16 năm nay nó luôn 1 mình tự trách sau vụ tai nạn à không phải nói là vụ ám sát à lại không phải nói là sự độc ác của những con người bị mù mờ bởi vật chất xa hoa mà đánh mất đi lòng người nhân ái. 

Nó nhắm mắt ngả người ra phía cạnh giường định thần . Đau hay nó lại ngủ quên, trong cơn giấc nó lại thấy anh vui cười bên nó nghịch ngợm những trò quậy phá khiến mọi người trong nhà không ngớt tiếng cười, nhìn thấy mama và anh còn có cô bé ra vườn hồng hái những cánh hoa hồng màu đỏ thấy anh cùng trang trí căn nhà theo mỗi dịp lễ cùng cô bé gái ấy. Rồi lại nhìn thấy .. ..máu đó chính là máu.... và cô bé gái ấy đang ôm người đó trên thân người anh toàn máu là máu.. cô bé khóc ngất đi ...giữa dòng người máu lạnh . Nó bật dậy mồ hôi trên người ướt đẫm áo, cuốn abuml rớt xuống giường nó lấy lên, và đi băng bó lại vết thương trên tay, lại là nó cơn ác mộng đã lấn át tâm trí nó 16 năm qua. Đi rửa mặt nhìn vẻ mặt nó trước gương hừ lạnh một tiếng.

Đi ra khỏi đó nhìn lên đồng hồ treo trên  tường đã 18 giờ 35 phút giờ nó bước xuống bếp rửa đồ ăn trong tủ lạnh và làm những món ăn đầy thơm ngon, nó rất giỏi nấu ăn.Cho đến 19 giờ nó đã làm xong và bên ngoài nghe tiếng xe sau đó là tiếng nói kinh ngạc của chủ nhân tiếng xe ồn ào vừa rồi :

_ Anh ba này, em nhớ khi chúng ta ra ngoài là căn nhà bừa bộn lắm phải không? Sao... sao bây giờ căn nhà như mới tanh vậy chẳng lẽ cô Tấm xuất hiện ạ anh ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro