CHƯƠNG 1 : KÍ ỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Đằng

Tôi không cho phép e rời xa tôi , cũng không cho phép e nói lời chia tay . Em chết cũng phải là người của tôi .

Chờ tôi , hãy chờ tôi . Kiếp sau tôi sẽ không thua nữa . Tôi sẽ không đến muộn nữa . Tôi không cho phép mất em một lần nào nữa . Tử Đằng à .

Nam nhân mặc âu phục tràm nhuốm màu máu . Nằm trên bao nhiêu thây người chồng chất lên nhau . Cảnh tượng thật bi ai .
Hắn lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng . Đến Chết cũng không buông chiếc nhẫn ngọc kia ra.

Hắn ...... đến muộn mất rồi.

RẤT LÂU VỀ TRƯỚC

Mùa đông là mùa của tuyết rơi
Mùa của bông tuyết tinh khôi
Mùa của sự tinh khiết tuyệt đẹp

Nhưng đối với những người ở Cẩm Trấn -Dương Hoạt đây lại là mùa của tử thần . Của sự chết chóc tang thương .

Mùa của những xác chết khô đông cứng nằm queo quáp bên lề đường trên những nền tuyết trắng .

Những đứa trẻ mất cha , mất mẹ , hay cha mẹ mất con.

Nhưng bông hoa Hương Lăng nở rộ đỏ rực cạnh xác người.

Họ nằm trải dài hàng cây số mà chồng chất lên nhau. Nhìn khuôn mặt họ trông hạnh phúc biết bao.

"Không còn khổ nửa rồi , không cực khổ nữa, không đói nữa , không lạnh nữa. "

Tử Đằng cầm bàn tay lạnh cóng khô queo của mẹ mà vừa run rẩy vừa khóc , thì thào .

Nước mắt rơi đến đâu thì lại đóng băng đến đấy trên mặt trắng bệch của cô .

" Không còn lạnh nữa rồi mẹ ơi . Đằng Đằng sắp đến với mẹ rồi đây . Gia đình chúng ta sắp đoàn tụ rồi mẹ ơi ".

Cứ như thế mà Tử Đằng thiếp đi .

2 năm trước

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro