Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- sao mày cứ nhìn tao thế? Điên à?

Cả buổi hắn cứ nhìn làm tôi khó chịu

- tay mày sao cứ đỏ mãi như vậy?


- biết sao được, mày đừng có nhìn tao nữa

Hắn vò đầu

- biết thế thà tao không nhờ mày giúp còn hơn

- mày nên nói là "biết thế tao không chép bài cho cái Nhi còn hơn" mới phải

Hắn xị mặt

- mày vẫn còn giận à?

- người tao không có rận như mày!




-----reng reng---------

Hết giờ rồi
đút sách vở vào cặp
Tôi đứng lên đi về

Hắn kéo tay tôi lại

- Đợi tao

hất tay hắn ra
- đừng động cái tay đấy của mày vào người tao

- tay tao thì làm sao?

- không làm sao nhưng đừng động vào người tao! Ôkee?

Tôi bỏ đi



















- Phương, đợi tao..........


Ơ hay nhỉ
Hắn chạy theo tôi làm gì? Không đi với em Nhi của hắn sao


Kéo vai tôi lại hắn nói
- *hộc hộc* sao .......mày chạy nhanh thế?.......Táo bón .......chưa giải quyết được à?

- tự dưng mày chạy theo tao làm gì? Bỏ tay ra *lườm*

Tôi vẫn tức hắn vụ tét tay




- đi theo tao

- đi đâu?

- xuống phòng y tế

- xuống đấy làm gì?

- hỏi ngu à, xuống lấy thuốc bôi vào tay chứ làm gì!

Tôi bĩu môi
- xì ì ì ....... Thế mày để em Nhi của mày 1 mình à?

- nói linh tinh cái gì, tao bảo Nhi về trước rồi, đi nhanh lên



Tôi mặc kệ hắn cứ lôi đi như vậy



---------------------

- Á Á mày bôi nhẹ tay thôi

- đau lắm à?
Hắn nhăn mày hỏi tôi

- *gật gật* ừ


- tao xin lỗi!!!

Hắn nói song thì thổi thổi vào tay tôi

-*phù phù* hết đau chưa?


Nhột chết đi haha
bật cười vì cái kiểu trẻ con đấy
- mày thổi mà hết đau thì người ta bán thuốc để làm gì
- thằng Ngu haha




- này, mày không thể nói câu nào tử tế được à?

- mày " tử " đi rồi tao "tế "cho haha


- con điên, à chiều lên viện thăm bà với tao


- tao không thích đi với mày đâu đấy, nhưng nể tình mày đã mất công dủ thì tao đi hơ hơ

- (==|| ! )



--------------------------

Chiều

-------- tính toong (x10 lần)-------


------CẠCH------ *mở cửa*

- mày bị chập à? Muốn làm thủng màng nhĩ của tao hay sao, bấm 2 cái là người ta biết rồi, bấm nhiều chập chuông nhà tao!

- không nói nhiều, đi lên viện thăm bà thôi. *lôi cổ đi*

- TT^TT *khóc 1 dòng sông*

tôi với hắn đi xe buýt
Ây gu tiết kiệm là quốc sách (kẹt sỉ thì có tiết kiệm cái nỗi gì)

Đến bệnh viện
Đi vào thang máy
Ây gặp người quen

Tôi hớn hở
- a Bác Phong ! cháu chào bác ạ

- chào cháu. Phương

Quay sang cạnh
Tôi giật áo hắn nói nhỏ
- chào bác đi chứ

- không thích

Bặm môi "aisiiii thằng điên này"


- Bác đi công tác về khi nào vậy ạ?

- bác mới về hôm qua thôi, cháu với Vũ nên thăm bà hả?

- vâng ạ

Hắn lẩm bẩm -biết rồi còn hỏi ,thừa hơi

Tôi cấu hắn 1 phát


- Vũ có vẻ như không thích bác lắm nhỉ?

Hắn lại lầm bầm - không phải có vẻ đâu mà đúng thế rồi đấy

Bác Phong chỉ cười trừ
- thôi 2 đứa nên thăm bà đi, bác lên tầng này thôi!


- vâng cháu chào bác


---------------------

- này mày ghét bác ấy cũng không cần tỏ thái độ vậy chứ, láo quá đấy, chào 1 câu cũng khó lắm à? Hả?

- tao không thích thì cần gì phải chào


- ay shiii lì lợm, ngu ngốc

Hắn thản nhiên đút tay vào túi quần ung dung đi tới phòng bà,
tôi thì đi đằng sau chửi thầm
" @'@&₫@&₫@:₫$|¥$|$|*<¥*| "


Bác Phong đồng nghiệp kiêm bạn thân của bố tôi
Bác ấy chưa kết hôn lần nào luôn.
Bác rất tốt nhưng đáng tiếc có 1 người không nhìn ra điểm tốt của bác ,đó chính là tên Vũ công công

Thật ra hắn ghét bác Phong cũng là có lí do cả thôi

Vì bác Phong thích mẹ Vân đó

Tôi thấy mẹ Vân hình như cũng thích bác mà
2 người họ thật sự rất hợp nha

Đáng tiếc cho 2 người hắn lại không nghĩ như tôi

Tôi cũng không biết rõ lí do hắn ghét bác nhưng cũng có thể lờ mờ đoán ra là hắn không thích ai thay thế cha hắn hay chính xác hơn là hắn không thích mẹ hắn tái hôn.

Bác với mẹ Vân quen nhau khá lâu rồi trước khi mẹ Vân biết đến gđ tôi cơ

Nghe mẹ tôi nói
2 người chần chừ không kết hôn cũng là vì hắn, hắn không đồng ý thì mẹ Vân không thể sống cùng bác Phong đâu

Hắn không thích bác cũng dễ hiểu thôi
à
Bà cũng rất thích bác Phong đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro