Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mày.... Mày mới nói cái gì thế hả?-Hắn dơ 2 tay lên dữ vai tôi lắc lắc, mặt thoáng chút ửng hồng, miệng cứng ngắc hỏi lại tôi

- hì hì tao.......mới nói.... là tao y........... Oẹ oẹ khụ khụ-Đang định nói thì mọi thứ trong bụng trào lên cổ tôi, khó chịu quá đi, gạt tay hắn tôi chạy lại phía buồng cầu nôn thốc nôn tháo, bụng quặn nên, trưa ăn mỗi cái bánh với hộp sữa, vừa con tu nguyên chai rượu nặng nó làm bụng tôi không chịu được, đầu óc quay cuồng. Mắt không nhìn rõ mọi thứ nữa rồi, có 1 bàn tay nhẹ vỗ lưng tôi, giọng hắn chứa đầy lo lắng

- mày đấy, có biết loại đó nặng lắm không mà còn uống như đúng rồi!- hắn cau có cái mặt

Nôn ra cũng dễ chịu phần nào nhưng Chân tôi không còn chút sức nào nữa, ngồi thụp xuống sàn, cái lạnh bắt đầu xâm chiếm cơ thể, muốn cãi lại cơ mà còn sức đâu mà nói nữa
hắn đỡ lấy tôi mắng
- ngu ngốc, không biết uống còn cố uống-  nhưng sao tôi lại nghe thấy nó chứa đầy quan tâm nhỉ

Tôi cười nhìn hắn, nhưng mà hắn phân ra làm 2 người rồi, ơ học được phép phân thân của tôn ngộ không cơ đấy
Cố gắng mở miệng tôi thì thào
- lạnh........... Lạn..h- mặt tôi nhăn nhó

Hắn thoáng bối rối cúi xuống ,ngay lập tức, đứng dậy giật cái khăn treo trên giá lau mặt cho tôi
-mày ngồi đây tao ra lấy áo- nhìn tôi bất chợt mặt đỏ như gấc rồi quay sang chỗ khác  -cài cúc áo vào đi- song hắn để tôi dựa vào tường rồi đứng dậy ra ngoài,
Tôi dơ tay nên cài cúc nhưng tay tôi mềm oặt muốn nhấc cũng không nhấc nổi, nhăn mày, mặc kệ đi rồi ngồi im, bây giờ tôi muốn ngủ,nhắm mắt lại tôi nằm xuống sàn nhà tắm lạnh buốt, dần dần chìm vào giấc ngủ

- này này- hắn vỗ mặt tôi, xốc tôi ngồi dậy, quay mặt sang chỗ khác, mặc áo khoác vào cho tôi -cài cúc vào đi rồi tao đưa mày về- 1 lúc lâu thấy tôi không nói gì hắn đành thở dài 1 hơi quay ra nhìn
Tôi mở khép hờ mắt lắc nhẹ đầu, thực tôi không còn sức nữa rồi, hắn nhăn nhăn mặt cắn môi, rồi thò tay vào cài cúc áo cho tôi, cài đến đâu mặt đỏ đến đấy
Cài song hắn bế tôi lên, tay tôi lủng lẳng như hắn đang bế xác chết, hắn thấy thế nói nhẹ -ôm cổ tao, tao đưa mày về- tôi đã nói là không còn sức mà, lông mày tôi khẽ nhăn lại, mắt vẫn nhắm
Hắn thở dài bất lực đành để tôi đứng xuống đất ,1 tay ôm eo tôi, 1 tay lấy 2 tay tôi vòng qua cổ hắn -ôm cổ tao chắc vào- nghe lời ,tôi dơ bàn tay phải, nắm cổ tay trái rồi tựa đầu vào ngực hắn, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng tim đập trong ngực hắn, lồng ngực thực ấm áp ah~~~ tôi vô thức mỉm cười dụi dụi đầu vào áo hắn, nói lí nhí - thơm lắm- khịt khịt cái mũi

- khụ khụ- tai hắn đỏ lừ, ho nhẹ rồi bế phốc tôi lên, đi ra ngoài cúi người nhấc cặp sách rồi lấy chân mở cửa bế tôi ra khỏi cái phòng đó
-tao đưa mày về-Tôi cố nói - m.......mẹ m....mắng- Hắn nheo nheo mắt -không được
tôi lắc đầu - sân......sân....- hắn cúi xuống ghé sát tai vào - mày nói gì cơ???
Tôi ngẩng cổ nói nhưng mắt nhắm tịt
- ra.....sâ..n..bó.ng....đi
Tiếng nhạc đập vào tai đầu tôi càng thêm đau, hắn bế tôi chạy nhanh ra khỏi sàn, đi qua tên Nam vẫn ngơ ngác không biết tôi làm sao

Đi 1 lúc hắn đặt tôi nằm xuống chiếc ghế gỗ để đầu tôi gối lên đùi hắn song cho tôi uống gì đó, hình như lúc mơ màng tôi thấy hắn mang tôi đi vào siêu thị mua đồ, tôi nhíu mày quay đầu sang hướng khác
-uống đi, cái này giải rượu mà-hắn nhẹ nhàng nói, dùng tay xoay đầu tôi lại
Giải rượu à? Tôi há mồm hắn đổ vào miệng tôi từng chút 1 như sợ tôi bị sặc, uống hết tôi từ từ mất ý thức mà ngủ thiếp đi
.
.
.
.

Gió lạnh sượt qua mặt giật mình tỉnh dậy, đập vào mắt là chiếc mái vòm của cái hiên ở sân bóng, mệt quá tôi ngủ bao lâu rồi, đỡ hơn rất nhiều nhưng vẫn còn chút men say, nhăn nhó mặt, đầu ong ong, tôi ôm đầu cố gắng ngồi dậy công nhận là cái nước giải rượu đó tác dụng rất tốt, chiếc khăn trên người rơi xuống, tôi nhìn, à chắc hắn mua, chống 2 tay xuống ghế tôi cúi đầu nhắm mắt lại, trong người vẫn còn nôn nao kiểu gì ý, từ sau tôi không giám uống hớp nào nữa,

-đỡ hơn chưa- hắn đang chơi bóng rổ thấy tôi ngồi dậy bèn chạy lại ngồi xổm xuống trước mặt tôi
Tôi gật gật cái đầu, chợt nhớ ra tôi nhìn đồng hồ
23:35 ôi mẹ ơi, bố sẽ giết tôi mất, tôi quay đầu tìm balo để lấy điện thoại
Hắn nhìn tôi như hiểu được tôi đang định làm rì hắn cười khẽ
- tao gọi cho bố mẹ rồi, bảo đi họp nhóm lên về muộn- hắn thò tay lôi điện thoại của tôi ra từ trong túi hắn, tôi ngơ ngơ lấy lại điện thoại, còn bác Phong nữa tôi quên chưa nói, ấn ấn điện thoại tìm số bác, hắn nhìn động tác của tôi
- vừa lẫy người đó gọi cho mày- giọng hắn lộ ra sự chán ghét cực độ
Người đó? Người đó là bác Phong à? Tôi không nói gì ngẩng đầu nhìn hắn
-mày nói với ông ấy là tao không đi học à?- hắn mím môi giọng nói có phần tức giận
- ông ấy hỏi tao đang ở đâu, tao nói đang ở cùng với mày, rồi cúp máy- hắn đứng dậy đi đến hướng quả bóng rổ trên sân -ngồi nghỉ đi, chút nữa tỉnh hẳn chúng ta đi về-
dữ lấy vạt áo hắn tôi nói giọng khàn khàn
- đừng như vậy nữa!- hắn khá bất ngờ quay đầu nhìn tôi -như vậy là như nào?-Tôi cúi xuống,tay vẫn giữ chặt vạt áo hắn
-đừng cố chấp nữa, hãy hiểu cho mẹ Vân!
Hắn im lặng mãi lúc sau mới cất tiếng
- đừng thương hại tao- thương hại? Thương hại gì cơ? Tôi ngơ ngác nhìn hắn
Hắn nhếch môi -đừng vì thương hại tao không có bố mà bảo tao chấp nhận ông già đó làm bố mình- hít 1 hơi hắn tiếp tục nói - tao không cần, nên mày không phải làm vậy, không cần thương hại- hắn quay đầu tính bước đi, tôi càng nắm chặt vạt áo hắn
-lại gì nữa???- hắn khó chịu nói
- không phải thương hại- tôi ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn, sao hắn có thể nghĩ tôi thương hại hắn cơ chứ?
Hắn nhìn vô định rồi thở dài ngồi xuống nhìn tôi
- vậy thì vì sao mày nói vậy?
Tôi thở nhẹ ra nói rành mạch
-mẹ Vân cần có người bảo vệ và chăm sóc- hắn nhíu mày -tao có thể làm được !
Lắc đầu - vậy nếu sau này, mày lấy vk, sinh con thì sao?
Hắn vẫn kiên định -tao vẫn có thể làm được ! Tao sẽ chăm sóc mẹ suốt đời-
Tôi muốn tát vào mặt hắn 1 phát cho hắn thức tỉnh
- mẹ cần người đồng hành hết cuộc đời này chứ không cần người luôn đi đằng sau hay đứng đằng trước bảo vệ- nhìn tôi hắn có chút khó hiểu - là sao?
- mẹ cần người chia sẻ công việc, cần người hiểu sự mệt mỏi, cần người bên cạnh lúc ngủ hay lúc sáng sớm thức dậy! Mỗi ngày đều được quan tâm chăm sóc, mày không thấy sao? Hôm nào mẹ cũng về muộn, mắt mẹ có rất nhiều nếp nhăn rồi-
Hắn có chú ngỡ ngàng nhìn tôi, tôi biết là hắn không để ý mà
- mỗi ngày công việc của mẹ đầy ắp như núi quên cả ăn sáng và ăn trưa mày có biết không ?- mắt hắn giao động - chính bác Phong đã mang cơm cho mẹ ăn, chính bác đã bên cạnh giúp mẹ mấy việc lặt vặt cho dù bác không hiểu về kinh doanh- hắn lắp bắp -sao...sao mày biết?
Tôi xoa thái dương đầu tôi vẫn rất đau - rất nhiều lần tao mang hồ sơ giúp mẹ nên ghé qua chỗ mẹ Vân và biết được!, nếu bây giờ mày ngăn bác và mẹ vậy mẹ sẽ ra sao đây? Khi mẹ quyết định yêu bác, có lẽ mẹ đã dằn vặt rất nhiều, khi nhìn thấy mẹ cười với bác Phong hay mỗi lần đi cùng bác, trong mắt mẹ chứa đầy hạnh phúc mày không thấy vui thay sao?-
Hắn cúi mặt chăm chú nhìn cái sân dưới chân
- mấy năm trước mẹ không cần ông ta bên cạnh- tôi thở dài tại sao hắn lại cứng đầu thế?
- mấy năm trước mày không thấy mẹ khổ cực khi bước đi 1 mình hay sao? Bây giờ mẹ đã có chỗ dựa chẳng nhẽ mày vẫn bắt mẹ chịu khổ cực 1 mình??-
Hắn lắc đầu nguầy nguậy
Tôi tiếp tục - Chỉ vì mẹ sợ mày không  chấp nhận bác nên đã đợi đến tận bây giờ, mày định để mẹ cứ lo lắng thấp thỏm chờ đợi ư?? Tao thì không- hắn nhìn tôi mở miệng tính nói gì đó tôi cướp lời luôn
-nếu mày nghĩ tao có bố nên không hiểu thì mày sai rồi, vì tao có bố nên tao hiểu được mẹ cần bố tới mức nào, tìm được người cùng song hành với mình rất khó, mày nhìn đi người mẹ chọn lựa chắc mẹ đã phải tìm hiểu kĩ mới giám giao cuộc đời mình cho người đó.- hắn vẫn 1 mực chăm chăm nhìn sân, sân có cái gì mà nhìn, nhìn nữa thủng ra lại mất tiền đền, tôi nâng mặt hắn nên cho hắn  nhìn vào mắt tôi
- nếu mẹ đã tìm được người đáng để mẹ giao phó cuộc đời mình thì hãy để mẹ yên tâm nhận được nó, mất bố mẹ đã đau khổ như vậy đủ rồi, hãy cho mẹ được sống trong hạnh phúc từ bây giờ có được không ???-
Hắn quay đầu ,trong mắt đang lo lắng thứ gì đó
- có phải mày sợ mẹ có bác là quên chăm sóc mày phải không ?- tôi nhẹ nhàng nói, hắn bất ngờ nhìn tôi - nếu lựa chọn mẹ chắc chắn sẽ chọn mày thôi, vì để chờ mày chấp nhận bác mà mẹ đã chờ đến tận bây giờ mà đúng không ? Mẹ yêu bác không có nghĩa là không còn yêu bố, bố sẽ sống mãi trong kí ức của mẹ ,hãy để mẹ cất thật sâu vào trong trái tim,đôi khi bất chợt nhớ về nó sẽ là 1 khoảng thời gian thật đẹp, đừng để mẹ phải bứt dứt hối hận cả đời vì đã yêu người khác ngoài bố, mẹ đã lỡ đánh mất người mẹ yêu 1 lần, hãy giúp mẹ để mẹ không đánh mất thêm 1 lần nữa, có được hay không ?? - tôi nhìn sâu vào trong mắt hắn - bác Phong là người tốt đừng bước qua bác rồi mới hối hận, sẽ không kịp nữa!!!!!- hắn ngẩng mặt nên nhìn tôi, đôi mắt hắn làm người khác nhìn vào muốn rời đi, nhưng lại luyến tiếc đến không thôi
Mắt hắn lấp lánh như sao, tôi như bị cuốn vào đôi mắt đó không có lối thoát
Hắn cắn cắn môi mở miệng mấp máy nửa muốn nói,nửa lại không
Tôi kiên trì chờ hắn nói điều hắn đang nghĩ, thở hắt ra 1 hơi cuối cùng hắn cũng gật gật cái đầu
- tao.... Tao biết rồi, tao sẽ làm- 2 tai hắn ửng đỏ, dễ thương quá
Tôi ôm chầm lấy hắn -cảm ơn mày đã hiểu- hắn ngại ngùng đẩy tôi ra quay mặt đi nói như muỗi kêu
- tao muốn hỏi mày 1 chuyện
mọi mệt mỏi như tan biến hết, tôi cười tít mắt - mày nói đi^^
Hắn bặp bẽ như em bé mới tập nói
- lúc ở ..ở trong....trong nhà tắm đấy...
Chớp chớp mắt tôi hỏi lại -trong nhà tắm thì sao????
Mặt hắn bỗng nhiên đỏ như đít khỉ, tôi lo lắng áp 2 tay vào má hắn -mày ốm sao? Mặt đỏ vậy??
Hắn quay mặt tránh đôi bàn tay của tôi
- không..... Không phải
- vậy mày làm sao ? Có gì nói đi cứ lắp bắp vậy???- tôi nhướn mày đốp lại, nói gì thì nói cứ dậm dờ, suốt hết cả ruột ( chị phải để từ từ chứ ==! Người ta đang ngại mà)
Mãi hồi lâu hắn mới lấy hết dũng khí cất tiếng -lúc trong nhà tắm mày nói câu đó với tao, là thật sao? Hay chỉ là mày say nên nói mớ??- nhìn tôi hắn nói bằng giọng chất vấn như tôi phạm vào trọng tội đang bị bao thanh thiên mang ra xét sử vậy
Thầm cười trong bụng tôi hiểu hắn đang nói gì nhưng cứ giả ngu đi haha người thông minh là giả thần kinh đúng lúc ah~~~~
- câu đó là câu nào? Tao nhớ là tao nói nhiều câu lắm mà??- tôi chớp mắt ngây ngô hỏi lại
Phừng phừng mặt hắn như bốc lửa ,đỏ lựng nên -câu lúc tao đang.......đang......ôm mày đấy...

Tôi xoa cằm, mặt đăm chiêu như đang nghĩ về 1 vấn đề cần chất xám ,rồi à nên 1 tiếng như phát hiện ra chân lí sống mới
-cái câu "mày thích như thế này cơ mà " như????
Hắn lắc đầu cúi xuống nói như thì thầm - câu sau mà, câu lúc đang ôm mà!! - haha nhìn biểu hiện của hắn tôi suýt bật cười thành tiếng nhưng vì đại cục phải nhịn ,phải nhịn - à có phải câu " không phải mày thích vui như thế này sao" đúng không ??
Tôi nhìn đỉnh đầu hắn, hắn lắc lắc nhìn thật buồn cười haha
- không phải à? Vậy là câu từ giờ mày đừng đi đến đây nữa nhé??
Hắn lại lắc đầu như cún con
- thế thì là câu nào, biết thì nói luôn đi, lúc đấy tao say không nhớ được rõ- tôi giả vờ gắt lên
Hắn bặm môi, ngẩng mặt lên, ấm ức nhìn tôi, má thì đỏ chét, nói như kiểu bị ép
- mày ...... nói .....nói..... - tôi bịm mồm cười ha hả, thực sự tôi không kìm hãm được nữa rồi haha nhìn mặt hắn mà đau ruột quá đi, hắn ngơ ngác nhìn rồi chuyển sang tức giận khi nhận ra mình bị lừa
- sao mày quá đáng thế? Rõ ràng là mày biết tao đang nói cái gì mà còn giả ngu sao, bực mình- hắn gào lên định đứng phắt dậy thì tôi giữ vai hắn lại
Cố ngăn cơn cười tôi nói
- đùa thôi mà đừng giận
Hắn gạt tay tôi ra quay mặt nhìn vô định vào khoảng không trước mặt
- hừ
Tôi khẽ cười xoay mặt hắn lại đối diện với mặt tôi
- tao chỉ nói 1 lần nữa thôi nên mày hãy nghe cho rõ.....

Trên trời là những ngôi sao lấp lánh
Dưới đất là sân bóng tĩnh mịch, ngay hàng ghế gỗ chỉ có 2 chúng tôi ngồi đối diện với nhau, 1 người trên ghế, 1 người ngồi dưới đất,1 người kiên định 1 người chờ đợi, giọng tôi không cao không thấp nhưng rất rõ ràng và rành mạch vang vọng khắp không gian yên tĩnh này

- tao yêu mày..... là thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro