Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các em xoát lại đồ đạc 10' nữa chúng ta sẽ xuất phát rồi dừng chân ở nơi có con suối để cắm trại, các em nhớ, cẩn thận đường đi rất nguy hiểm, thầy cô chủ nhiệm phải đi cuối để kiểm tra học sinh của lớp mình....

Thầy hiệu trưởng nhắc nhở vài câu thì chúng tôi cũng đến giờ xuất phát, Phượng đưa cho tôi 1 cái gậy để chống , nó tâm lí thật
Lớp 11 chúng tôi bốc thăm được cắm trại trong rừng, còn lớp 10 12 thì biển hay là đâu đó tôi cũng không rõ, nói là trong rừng cũng không đúng lắm, chúng tôi cắm ở bìa rừng thôi, dưới chân núi, phải đi qua rừng mới đến
tôi xốc balo nên ,khá nặng đấy, chúng tôi gom đồ vào 2 balo và 2 túi xách rồi chia nhau ra để cầm, tôi và Phượng vừa đi vừa nói vài câu chuyện lặt vặt thường ngày, ngước lên trên thì thấy hắn với Nam trưởng đang đi đằng trước tất nhiên Nhi lúc nào cũng kè kè cạnh hắn, tôi hận không thể đạp chết nhỏ ngay lúc này, hằn học đi tiếp
Muốn đến chỗ con suối phải leo qua 1 cái đồi chúng tôi qua đồi được 1 đoạn rồi Đi 1 lúc lâu trời cũng đã ngả thành màu vàng nhạt, lúc này mọi người đều thở hổn hển vì mệt và nóng
- các em cố lên còn 1 đoạn nữa thôi, nhanh lên nào trời sẩm tối rồi, trên đó có nước suối tha hồ mà tắm rửa.
Nghe đến nước suối mắt đứa nào đứa ấy sáng như đèn pha xách đồ đi luôn
Tôi vẫn ngồi đó bớt mệt tôi sẽ đi tiếp ,tu nước từ từ ,dám cá là phải đi 1 đoạn khá xa nữa mới đến thầy chỉ nói thế cho có động lực thôi thực ra thầy cũng mệt gần chết rồi ấy chứ
Tôi thở 1 cách mệt nhọc
Hôm qua tôi có bị cảm nhẹ đi lâu thế này cũng rất mệt mặt tôi nóng phừng phừng không cần nhìn cũng biết là đang đỏ, vài người cũng đang ngồi nghỉ ngay cạnh tôi, Phượng đi trước vì tôi nói nghỉ thêm 1 chút sẽ đuổi theo nó, nó thực là cũng muốn tắm suối ah~~~, thở hổn hển tôi cảm thấy hơi chóng mặt rồi, xoa thái dương đứng dậy định đi tiếp thì có 1 bàn tay dữ chán tôi lại từ đằng sau
- cảm rồi kìa!
Bất ngờ , nhưng tôi đứng im cảm nhận bàn tay mát lạnh của hắn ,thật thoải mái, hắn thu tay về tôi bĩu môi đang mát mà
- quay lại đây- tôi từ từ quay đầu lại thấy hắn đã ngồi xuống tìm cái gì đó trong balo
- ngồi xuống đi- hắn ra lệnh, tôi liếc xéo 1 cái nhưng cũng ngồi xuống
- uống cái này cho đỡ mệt- hắn xoè bàn tay ra 1 đống thuốc đủ các loại màu sắc, tôi nhíu mày nhìn qua đã biết là thuốc cảm, tôi không thích uống thuốc, uống nhiều thuốc cũng không tốt đâu, nhiều loại còn có tác dụng phụ nữa
- không uống đâu, tự nó khắc khỏi- tôi đứng dậy quay đầu tính bước đi thì hắn kéo tay lại -tự khỏi thì đến bao giờ , uống đi- hắn nhíu lông mày, ra lệnh p2
-không đắng lắm- tôi lắc đầu nguầy nguậy, nhăn nhó nhìn hắn, mặt hắn vẫn kiên định như trước
- uống đi, còn xa lắm, mày có chịu được không ??- tôi gật gật đầu ánh mắt cương quyết, hắn nhăn mặt mở chai nước lọc ra đưa cho tôi cùng với đống thuốc trên tay -uống đi-
- không - vẫn lắc đầu
- tao nói lần cuối, uống- hắn gằn giọng, tôi cắn môi phụng phịu nhìn hắn, uống thì uống tao sợ mày chắc (==!!) tức mình tôi cho cả vốc vào mồm rồi tu nước ừng ực a a a a a Đắng đắng quá mắt tôi rưng rưng sắp khóc đến nơi
- ăn cái này cho đỡ đắng- hắn chìa ra cây kẹo mút vị tôi thích ăn, không chần chừ tôi bóc ra cho luôn vào mồm, giận dỗi bỏ đi, nhưng công nhận là uống thuốc đỡ mệt hơn và tôi cũng đang buồn ngủ hic
Đi mãi cũng đến ,dựng lều rồi xắp xếp đồ cũng đã tối hẳn, chúng tôi đốt lửa nấu đồ, con trai sẽ tắm trước, con gái tắm sau,
tắm rửa ăn uống song chúng tôi đốt lửa trại, mọi người ngồi quay quần bên đống lửa hát hò nhảy múa rồi ăn khoai nướng.... Rất vui, ngồi nghe mọi người nói chuyện thì máy tôi rung lên báo có tin nhắn:

-ngủ đi- là hắn gửi ,tôi ngước mắt lên nhìn hắn, hắn ngồi cách tôi 10 người Nhi không cho hắn ngồi cạnh tôi ah~
Cúi xuống tôi nhắn nhanh lại 1 từ
- wể ??-
-cảm- hắn cũng nhắn lại 1 từ
Tôi mặc kệ đút máy vào túi ngồi nhìn đống lửa, hắn hình như rất tức giận, trừng mắt rồi nhắn liên tù tì 4 tin cùng 1 chữ Ngủ, lè lưỡi trêu hắn rồi tôi cũng đứng lên đi đánh răng, hắn biết tôi bị cảm lên giục ngủ sớm nếu hắn không nói thì ngồi tí nữa tôi cũng sẽ ngủ sớm thôi, người tôi cũng khá mệt rồi
- cậu thích Vũ phải không ?
Giọng nói vang lên làm tôi giật thót, hết cả hồn, đánh răng cũng không để người ta yên, súc miệng rồi phì 1 cái thật mạnh tôi hất mặt
- thì sao?-
Cô bạn đơ ra vài giây rồi trừng mắt nhìn tôi
- cậu đừng đến gần anh ấy, anh ấy là người yêu tôi cậu không thấy à
- khi nào cậu ấy nói trước mặt tôi là yêu cậu đi hãng- tôi cười nhạt, mặt Nhi lại đỏ nên 1 mảng không biết là vì tức hay vì nóng nhưng tôi khẳng định là bây giờ gió rất lạnh ah~~
Tôi quay lưng đi, rửa mặt không thèm để ý đến cô ta nữa
- cậu hãy rời xa Hi Vũ nếu không thì tôi làm rì cậu đừng trách- 1 câu nói lạnh lẽo phát ra - tôi xoay đầu lại thì Nhi cũng bước đi, giọng nói đó là của Nhi sao, 1 lời đe doạ à? từ khi nhớ lại Nhi thực sự đáng sợ hơn tôi nghĩ, nhăn mày rồi giãn ra, tôi không phải loại dễ bắt nạt, cứ thử xem cô ta làm được rì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro