Chương 3: Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay bình thường như bao ngày khác. Tôi và a Khang (hội trưởng hội học sinh) đi kiểm tra 1 vòng quanh trường xem có điều gì khác thường hay không vi dụ như học sinh đánh nhau. Trốn 15 phút đầu giờ. Bật tường vào. Đi học muộn . Ai za nhắc đến đi học muộn
lúc nào cũng trai mặt xin mấy a trực cổng cho hắn vào. Thực rất xấu hổ a~


Ơ
nhưng hôm nay đi qua cổng, sao không thấy hắn gào tên tôi kêu cứu, hay xa xả cãi mấy a chị không cho hắn vào nhỉ.

Tôi ngó ra cổng

== không một động tĩnh

Trời
Hôm nay hắn dở chứng đi học sớm à
Lạ nha, tí đi tuần xong lên lớp xem mới được. Hắn không làm phiền tôi hnay đã là phúc mấy kiếp tích góp mói có được rồi haha

Nhưng

Chưa đi được 3 bước chân 1 giọng nói thánh thót rót vào tai tôi

- PHƯƠNG Ah~~~ tao ở đây. Hép mi............

Tôi ôm đầu
ôi trời
Đúng là ám mà

~
à
Hoá ra là hắn vượt rào. Với khả năng của hắn cư nhiên có thể trèo qua tường
nhưng khổ nỗi. Muốn trèo được phải ném cặp sang trước. Ai ngờ ném mạnh quá trúng ngay chậu hoa thầy giám thị đang bê ra sau trường để

  Ôi thần linh

Chậu hoa đó thầy quý hơn cả tính mạng mình vì vậy mà nâng như nâng trứng. Hắn lại cho 1 trưởng vùi dập hoa liễu
Hỏi ai không tức đây??

Nói nửa ngày không xin tha được cho hắn,  tôi đành phải chịu phạt cùng với hắn cho hắn đỡ buồn T.T

~

- thầy thật là. Có chậu hoa thôi mà phạt đứng nắng 30 phút. Vỡ rồi mua chậu khác, thầy thiệt tình ki bo mà.

Tôi hậm hực dẫm mạnh chân xuống đất:
- mày đấy đứng đấy mà già mồm. Trách thì trách mày ngu ấy Tự nhiên đúng lúc thầy bê hoa thì ném vào. Ném thì cũng tìm thời cơ 9 mồi mà ném chứ

Hắn nhìn tôi khinh bỉ:
- muộn học rồi còn đứng đấy mà 9 với chả 10

- mà không dưng đi chèo tường làm gì !!! mày định làm siêu nhân gao à ??? :v

- gao cái đầu mày. Đi cổng chính bị bắt lại rồi nghe a Hải nói đau tai lắm. Mà dạo này tai tao ù ù rồi.

Hắn nói song đưa tay lên ngoáy ngoáy tai

- ai bắt đi muộn giờ than cái gì!!!!! -Im mồm rồi đứng nghiêm túc đi ==|||||-

- biết rồi khổ lắm nói mãi ><

~

Đứng mỏi dã rời chân lại còn nắng
Giờ đầu cứ ong ong. Sao quay vòng vòng. Gục luôn suống bàn tôi thầm than trời đất

"Chắc đi cái đầu tui quá má ơi"

- nè tó. Nắng chạy vào não làm tan chảy nếp nhăn của mày rồi à! Sao tự dưng nằm bò ra bàn thế

Hắn đi ăn sáng về, mặt nhơn nhơn nói chuyện với tôi

Tôi bực mình gắt
- im đi. Đau đầu chết được. Tại thằng nào mà tao thành ra thế này. Không phải tại mày à ???   . Suốt ngày gánh tội với mày. Nhọc cả người, thằng điên.

- ờ được rồi mà. Chiều tao đãi kem bù cho mày được không??

- nè...... Tao nói mày đó
-  tó........
- ê Phương...
- điếc có chọn lọc à??......
-......
-,,,,,,
-.......

--- RẦM ----

Máu não trong đầu đã nên tới đỉnh điểm tôi bật dậy đập bàn
Thằng nhãi này bảo im đi mà cứ lải nhải hoài vậy bực mình

- CÂM VÀ CÚT RA CHO TAO NGỦ, KHÔNG CẦN KEM CỦA MÀY.....







------------------------------------------

-Ê Ê con kia. Mày ăn từ từ thôi xem nào. Tí nghẹn kệ mày nhá !!

- tao ăn hết tiền mày luôn. Cho mày đi ra ngoài làm bang chủ cái bang

- thế sáng nay đứa nào bảo không cần kem của tao thế nhỉ?????

- đây là kem quán ngta làm có phải kem của mày làm đâu.

- tiền tao.

- tiền mày là kem à???

- thế mày ăn đi. Tí tự mà trả tiền.
Tao đi về ề ề ề.........

- ê ê từ từ...... Hihi bạn hiền đùa tí thôi mà hihi

- từ sau cho tự chả tiền

- thế từ sau cho bạn hiền 1 mình hưởng thụ tinh hoa của hình phạt nhé? Được không hả bạn hiền??? * nghiến răng*

- thôi được rồi. Ăn đi, ăn đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro