2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không...không...Xin chị, là tôi sai xin chị tha lỗi".

Một cô gái đáng thương đang quỳ lại van xin

"Cô nghĩ những chuyện cô đã làm sau lưng tôi, có thể tha thứ sao?".

Một cô gái đang ngồi trên gác chéo chân với khuôn mặt kiêu ngạo và lạnh lùng. Không sai đó chính là Hứa Giai Kỳ.

"Không là...là thắng ta dụ dỗ, xin hãy tin tôi".

Giai Kỳ nhếch mép một cách lạnh lùng và không nói một câu. Cô ra hiệu bằng tay kêu người hầu mang ra một tờ hợp đồng. Tên người hầu cầm và nói:

"Hiện nay cổ phần của công ty Lâm Gia của Lâm Tiểu Thư đây đã được mua lại bởi công ty Hứa Thị, và từ nay công Hứa Thị sẽ cắt đứt hợp đồng với công ty Lâm Gia từ nay, và công ty Lâm Gia phải đền bù thiệt hại do hàng hóa lỗi và hàng giả lên tới 5 tỷ".

Cô gái quỳ dưới đất bỗng như nghe sét đánh ngang tay, mặt cô trắng bệt, nước mắt thì vẫn cứ tuôn ra như mưa. Cô cứ quỳ lạy van xin Hứa Giai Kỳ. Nhưng một khi đã phản bội Gia kỳ đây thì chỉ có đường chết trong vô vọng mà thôi. Giai Kỳ thì đang nhìn con người quỳ dưới chân mình bằng ánh mắt lạnh lùng và khinh bỉ. Sau một hồi cô cũng đứng lên và hất con người bẩn thủi ấy ra khỏi người mình.

"Không tôi xin chị đừng như vậy".

Giai Kỳ đứng lại, quay nửa người liếc cô ta

"Hãy vứt con người này ra khỏi nhà tôi, nếu đi họp về tôi còn thấy thứ rác rưởi này trong nhà thì đừng trách tôi nặng tay".

"Dạ rõ".

Giai Kỳ vẫn khuông mặt lạnh lùng ấy mà đi ra khỏi căn phòng ảm đạm kia.Xuống nhà, chuẩn bị đi lên chiếc siêu xe Bugatti La Voatio Noire sang chảnh của mình để đến công ty dự họp.

"HỨA GIAI KỲ, cô sẽ phải trả giá".

Cô gái ngồi khụy trên sàn mang đầy sự câm phẫn.

"Thưa Lâm tiểu thư, nơi không còn dành cho cô, xin mong cô mau mau thu xếp đồ đạc rời khỏi đây".

Cô gái từ từ đứng dậy, khuôn mặt lạnh như băng, vô cảm. Liếc nhìn sang đám người hầu nở mộ nụ cười đáng sợ.

"Được tôi sẽ đi, nhưng không lâu sau tôi sẽ tới thăm các người".

Cô đi ra khỏi căn phòng, thu xếp đồ đạc ra khỏi biệt thự. Bước ra khỏi căn biệt thự đầy sang trọng ấy, cô quay lại nhìn căn biệt thự ấy lần cuối. Cô nở một nụ cười ma mị, mở điện thoại lên.

"Alo".

"Cục cưng, sao thế?".

"Ta đã bị phát hiện mất rồi".

"Cái gì ? Mới đó mà đã bị phát hiện rồi sao ?".

"Bây giờ, em mới thấy được con người thật của cô ta, thật đáng sợ. Đáng lẽ từ đầu em không nên chọn cô ta làm mục tiêu, ha đúng là một sai lầm lớn".

"..."

"Không nói nhiều, nếu cô ta muốn chơi với em thì em sẵn sàng, bây giờ em không còn gì để mất cả".

"Hừ, vậy em muốn sao đây cục cưng ?".

"Ha, Anh hiểu ý em mà".

"Liều vậy sao, thôi được chiều ý em"

*Tại công ty Hứa Thị*

"Cuộc hợp đến đây kết thúc, mong mọi người hợp tác vui vẻ"

Sau cuộc họp Hứa Giai Kỳ có vẽ mệt mỏi, ngồi trên chiếc ghế sang chảnh cô gác hai chân, hai tay đang khoanh lại. Mắt nhắm lại nhìn cô trông rất là thiếu sức sống. Đứng bên ngoài cửa phòng họp là một thư ký kim vệ sĩ thân cận của cô, đó chính là Lưu Vũ Hân. Cậu là người Hứa Giai Kỳ khá tin cậy, cậu đã theo cô từ lúc trước khi cô thành lập công ty.

"Cốc...cốc...cốc"

"Vào đi"

"Thưa Hứa Tổng, giờ chúng ta có nên dời cuộc họp lúc 8:00 p.m với Công Ty Vương Thịnh không ?".

"Ừ, cũng được giờ ta cũng muốn được nghỉ ngơi"

"Dạ vâng, thưa Hứa Tổng".

Cô mệt mỏi, ngồi dậy xem đống giấy tờ xoa thái dương

"Cậu chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi".

"Dạ rõ, thưa Hứa Tổng".

Cô đi xuống dưới lầu dặn dò bọn nhân viên và chuẩn bị lên xe đi về nhà, bản chất của Hứa Giai Kỳ không thích ai nhìn thấy sự mệt mỏi không năng lượng của cô, nên vì vậy cô đã tự lái xe về nhà một mình mặt dù cơ thể cô không được khỏe.
Thói quen của Hứa Giai Kỳ mỗi lần đi họp về thì thường sẽ đi tới một nơi nào thoáng mát được hít thở không khí, thường thì cô sẽ tới vách đá gần biển. Thói quen này của cô có vẻ một số nhân tình của cô cũng biết, kể cả gái mà cô đã vức bỏ hôm nay đó là Lâm Vi.

"Alo, anh thấy cô ta chưa?".

"Rồi, đúng như em dự đoán, cô ta đến rồi".

"Hừ, em nói rồi thói quen hành động của cô ta em đều biết".

"Ha"

"Đừng chừng chừ nữa mau ra tay nhanh đi".

"Được, tạm biệt cụng cưng".
.
"Tút...tút".

Chiếc siêu xe Bugatti La Voatio Noire đang đậu gần vách đá ở ven biển đó chính là xe của Hứa Giai Kỳ, cô mở xe bước xuống  đi đến gần vách đá để hít không khí gió biển, có vẻ tâm trạng của cô lúc này khá mơ mộng và lơ đảng, mà không biết phía sau mình là một con cóp đang rình mò chuẩn bị ăn mình đó chính là tên tình nhân của Lâm Vi, thắng một bộ đồ đen trùm kín mặt chỉ để lộ đôi mắt, thắng đi từ từ nhè nhẹ. Tên đó giờ đã khá gần Giai Kỳ lắm rồi chỉ 4 sải chân nữa thôi là thắng có thể bóp cổ cô chết rồi. Nhưng Hứa Giai Kỳ mà, mặc dù mệt mỏi nhưng những tình huống thế này thì sao có thể lơ đãng thế được. Cô cảm nhận có thứ gì đang gần phía sau lưng cô, cô choàng tỉnh lấy lại sự cảnh giác quay lưng lại. Tên mặc đồ đen kia cũng giật mình không mấy, thắng đơ một lúc. Giai Kỳ đang định tung cú đá của mình, nhưng không may thắng né được. Thắng giật mình, liền lấy một khẩu súng chỉa thẳng vào mặt Hứa Giai Kỳ. Giai Kỳ lúc này không một chút phòng thủ, cứ lùi về phía sau, không may cô quên rằng phía sau mình là vách đá khá cao, cô cứ hụt lùi liền bỗng hụt chân mất thăng bằng. Tên kia liền nhân cơ hội, lao thẳng đẩy cô xuống. Hứa Giai Kỳ cứ thế mà bị đẩy xuống

"ÁAAA...".

"Renggg".

"Alo, cục cưng".

"Sao rồi".

"Dĩ nhiên là thành công rồi".

"Ha, tốt".

•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~° °•~°•~°•~°•
*Bạn nghĩ ai sẽ cứu Giai Kỳ ???*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro