4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện xxxx.

"Wow..wow".

"Đẹp quá đi".

"Là trai sao ?".

"Không là gái đó".

"Đúng là đẹp phi giới tính".

Một cô gái có phong cách sang chảnh với mái tóc tomboy đang đi vào  bệnh viện, trong cô đang rất lo lắng , những bước chân hối hã đang đi lại gần quày tiếp tân.

"Cho tôi hỏi, bệnh nhân tên Hứa Gia Kỳ hiện đang ở đâu ?".

"Xin cậu bình tĩnh, để tôi xem". (Bác sĩ)

"Bệnh nhân này mới vừa cấp cứu xong, giờ đang nằm ở phòng hồi sức". (Bác sĩ)

"Cảm ơn".

Những bước chân hối hã lại tiếp tục, tiếp , tiếp và tiếp, cuối cùng đã tới phòng hồi sức.

Lạch cạch. (tiếng mở cửa)

"Hửm ?". (Bác sĩ)

"Cậu là ai?". (Bác sĩ)

"Tôi là người nhà bệnh nhân Hứa Gia Kỳ".

"À, tốt quá. Hiện giờ bệnh nhân đã khá bềnh phục. Nhưng có vẻ cho cú chạm ở đầu khá mạnh nên đã làm ảnh hưởng một phần tới thị giác của bệnh nhân". (Bác sĩ)

"Ý ông là sao ?".

"Mắt của bệnh nhân hiện giờ đang bị mù, không hẳn là nhìn thấy gì. Mà chỉ là mờ mờ không nhín rõ được mọi thứ, nhưng sẽ hồi phục nhanh thôi". (Bác sĩ)

"..."

"Vậy thôi, cho tôi xin phép". (Bác sĩ)

"..."

Cạch (tiếng cửa).

"Là cậu sao Liu Vũ?".

(Thật ra đó là biệt danh của Lưu Vũ Hân mà Giai Kỳ đặt cho cô, vì trong thế giới ngầm một số người dùng biệt danh để tránh bị moi móc thông tin).

Giọng nói quen thuộc của ai đó cất lên liền làm cô để ý đến, quay lưng lại có chút ngạc nhiên.

"Hứa Tổng? Cô tỉnh lại rồi sao?".

"Nãy giờ cô...".

"Tôi nghe hết rồi, không cần nhắc lại đâu".

"..."

"Nghe tôi nói".

"Vâng".

"Mau đi tìm mụ già đó về và cái tên bạn trai quái đản của mụ ta nữa. Xử hết cho tôi".

"Ý cô là..".

"Đúng, mau lên".

"Vâng, đã nghe lệnh".

Cô liền nghe theo lệnh, liền gọi điện cho bọn vệ sĩ vá bọn điệp viên ở công ty ra lệnh truy đuổi hai tên khốn nạn kia. Bắt sống và mang về. Cô vừa nói chuyện xong định đi theo chỉ huy chúng. Nhưng khi đi vừa tới cửa thì:

"Khoan đã".

"Vâng".

"Ta còn muốn tìm thêm một người nữa".

"Dạ, ngài muốn tìm ai?"-khó hiểu.

"Ta muồn tìm người đã cứu mạng ta. Ta nhớ đó là một cô gái.".

"...".

"Cô gái ấy có mái dài bồng bềnh, đôi môi hồng hào, đôi mắt lo trón long lanh, nói chung ta nghĩ ngũ quan rất hài hòa".

"Dạ, còn gì nữa không ạ".

"Ta nhớ rằng nghe qua ai gọi cơ ấy là Tiểu Tuyết".

"A".-Bỗng nhiên đầu của Giai Kỳ đau lên, có vẻ cú va chạm ở đầu đã làm cô nhớ lại mọi chuyện khá khó khăn.

"Cô không sao chứ?".

"Không sao, mau đi đi, nhanh lên".

Trong Vũ Hân cũng khá miễn cưỡng nhưng đành chịu phải tuân lệnh mà làm theo. Cô liền nhanh chân thực hiện nhiệm vụ.

Trong phòng.

"Thực ra cô ta là ai, mà sao...mình cứ muốn tìm được cô cơ chứ ?"-Hứa Giai Kỳ lẩm bẩm trong miệng.

Tác giả said:"vợ tương lai mày đấy :)))))".

•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•~°•
Hơi ngắn syro mọi người , à nhầm sorry mới đúng chứ!
Tại do tui hết ý tường rồi, nên hóng đoạn sau đi nhé ahihi!^^.......






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro