ĐUÔI TÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔸Title: 发尾

🔸Author: 她被蛊了


🔖Bản dịch CHƯA CÓ sự cho phép của tác giả.


🐾🐾🐾


Đuôi tóc đen huyền thắt lại một vòng, thắt lại tất cả quyến luyến tôi dành cho em.

Nàng đã giữ lại nhiều năm tóc ngắn, nàng sắp quên đi hình dáng tóc chấm ngang eo.

Lý do mà Hứa Giai Kỳ nhẫn tâm cắt đi mái tóc của mình, nàng không còn nhớ nữa. Thiếu nữ trong nhóm người tới người lui ngày ngày náo nhiệt, kiểu tóc đặc biệt thế này lại giúp cho nàng trổ hết tài hoa. Nhưng từ trong tính cách rõ ràng không phải là tảng băng đăng với mái tóc chạm vai, mà chỉ là dòng suối chảy dài không ngớt, trầm mặc và dịu dàng.

Giải lao của giờ diễn tập giữa năm, nàng bó gối ngồi ở mép bục chờ lên sân khấu, ánh mắt thu hút bởi mái tóc dài nhẹ nhàng phấp phới. Chẳng lâu trước kia nàng cũng từng như vậy, suối tóc rũ dài dưới đèn sân khấu, như choàng hết tinh quang vào người.

Đây là một người có khiếu khiêu vũ. Hứa Giai Kỳ nhận định như vậy, không tiếc lời khen ngợi của mình. Vũ công tóc dài phải từng giây từng phút khống chế hướng đi của tóc, độ cong phải nâng lên vị trí hoàn hảo, khi rơi cũng không thể che lấp biểu cảm trên mặt. Những chi tiết này nhìn như đơn giản, rồi lại cần ngàn ngàn vạn vạn lần luyện tập sau sân khấu.

Nàng nghĩ có lẽ nàng và em là cùng một kiểu người. Dưới sân khấu hướng nội, yên tĩnh, trên sân khấu trổ hết hào quang.

Hứa Giai Kỳ lén lấy điện thoại quay trộm một đoạn trên sân khấu, rồi gửi đề nghị kết bạn với tài khoản có tên Khổng Tuyết Nhi trong nhóm Gala.

Chẳng lâu sau, điện thoại nhận lấy hồi âm. Hứa Giai Kỳ chọn đoạn clip vừa quay, gửi đi, bông đùa mà nói, nhảy cũng không tệ. Ai ngờ người kia tựa như chỉ dùng mấy giây đáp lại: "Biết rồi, chị cũng rất giỏi".

Bàn tay như bị nướng phỏng, gò má hằn một đường cong mà ngay chính nàng cũng không phát hiện. Cảm giác mãn nguyện vì được khẳng định xồng xộc xông tới, chiếm đầy cả lồng ngực, một ngày mỏi mệt vơi đi phân nửa.

Đêm thật nhanh buông rèm, tiếng rôm rả chấm dứt trên sân khấu. Trong nhóm người, nếu không phải là minh tinh thì tỉ lệ máy quay quét tới thật khó lường, tiểu thần tượng không dám đòi hỏi nhiều, con đường nghệ thuật đối với họ vô cùng khắc nghiệt.

Khi kết thúc, các cô gái vây quanh đại tiền bối cùng nhau chụp ảnh, Khổng Tuyết Nhi một mình đứng ngay rìa đội ngũ, tay chắp sau lưng có vẻ câu nệ. Thoát li nhóm cũ và công ty về sau, em đã rất lâu không cùng một nhóm thiếu nữ giao lưu thế này, nhất thời chưa thích nghi được không khí náo nhiệt bấy giờ.

Hứa Giai Kỳ hướng mắt nhìn em mấy lần, rốt cuộc cất bước đến trước mặt em, nhắm phía máy quay mà giơ lên ngón cái.

Khổng Tuyết Nhi nhìn tấm lưng sau hàng tóc ngắn, nhoẻn miệng cười, cuối cùng cũng học nàng giơ ngón cái.



"Em nghĩ rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại".

Lịch sử tin nhắn ngừng ở một câu như vậy, cho tới nay đã thừa hai tháng. Hứa Giai Kỳ không biết rất nhanh sẽ gặp lại theo lời của Khổng Tuyết Nhi rốt cuộc là ý gì, nhưng mơ hồ đã có chút mong đợi đối với tương lai.

Lịch trình được công ty sắp đặt kín đến ngộp thở, mấy tháng nay đã trở thành người ở trên không trung, chuyến bay cuối cùng đáp xuống là ở Quảng Châu. Hoa Thành tháng mười hai lại vào đông thất bại (*), nắng mặt trời chẳng keo kiệt rót xuống vài tia, lăn tăn trên những gương mặt thiếu nữ như hoa.

(*) Hoa Thành là Quảng Châu, vì mùa đông nhiệt độ Quảng Châu vẫn không hạ nên gọi là vào đông thất bại.

Ngón tay âm thầm ở sau ót luồng qua đuôi tóc khều khẽ, phần gáy truyền đến cảm xúc ngưa ngứa mơ hồ. Hứa Giai Kỳ theo bản năng rụt cổ, nghiêng đầu nhìn lại. Dưới tóc mái chỉnh tề là đôi mắt không giấu được vui vẻ.

Quảng Châu không có tuyết rơi, mà lại nghênh đón một mùa có tuyết.



Dường như là ăn ý bẩm sinh, cả hai tại trong những lần huấn luyện tẻ nhạt mà chầm chậm đến gần. Phòng tập thoáng đãng luôn xuất hiện hai bóng thiếu nữ kề vai. Trong tiếng vui cười mãi không thể thiếu vài giọt mồ hôi tùy ý rơi.

Khi mệt mỏi, họ ngã ra góc tường, câu được câu không mà trò chuyện, từ những vất vả cùng nhau xông tới, đến ý chí vượt qua áp lực để bùng nổ, tất cả đều thắt chặt những ràng buộc để càng thêm tâm đầu ý hợp.

Chiều bình yên tĩnh lặng, không khí thoảng hương hoa dễ chịu. Hứa Giai Kỳ nhíu mũi, hỏi Khổng Tuyết Nhi dùng dầu gội gì.

"À, quên mất rồi. Chị thích sao?"

Khổng Tuyết Nhi dựa sát vào, rồi dứt khoát gối đầu lên vai nàng. Mùi hương càng trở nên nồng đậm, như nhành hoa đang độ vào xuân, đâm chồi trong thân thể, bất cứ lúc nào cũng có thể nở hoa.

Hứa Giai Kỳ nghiêng đầu, đuôi tóc ngắn tranh nhau rũ xuống, vừa khéo đặt trên suối tóc dài. Dường như từ cái tọa độ này chúng nó sẽ tự nhiên mà liên kết vào nhau, xuôi thành dòng chảy xuống, liên tục không ngớt.

Hứa Giai Kỳ vẫn luôn thích tóc dài, và cũng thích bản thân hiện tại. Những giấc mộng diễm lệ về suối tóc dài lả lướt cuối cùng cũng từ mộng mà trở thành hiện thực, biến thành thứ tồn tại có thể nhìn, có thể chạm.

Nàng gật đầu, thành thật đáp: "Ừ, thích"

Những giấc mộng sặc sỡ rất mực xinh đẹp kia còn phải chờ đến mùa xuân để đâm chồi, vì vậy giờ khắc này, xin hãy cho nàng quyến luyến từng chút lãng mạn trên từng sợi tóc đang quyện vào nhau.

Tương lai đường dài, chồng chất gian truân, nếu như may mắn, vẫn muốn cùng em khoác vai ngược gió.


---[END]---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro