LÂU ĐÀI CÁT - 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử lý xong bữa sáng muộn, Hứa Giai Kỳ bỗng nhận được cuộc gọi từ Tôn Nhuế.

Cô chụp kín màn hình điện thoại, vội tránh ra ban công nghe máy vì Khổng Tuyết Nhi còn lởn vởn quanh đây. Có tật giật mình đó mà.

Tôn Nhuế ở đầu kia nói Triệu Tiểu Đường rất cảm kích sự hỗ trợ của cô và để trả ơn, người ấy bằng vào mối quan hệ của mình lấy về cho ban nhạc một vài buổi biểu diễn mới.

Hứa Giai Kỳ lần đầu tiên gặp phải chuyện này, miệng ngấp ngứng không thôi, cả buổi trời muốn từ chối lại nhớ tới số tiền nhà còn treo ngang cổ họng, thế là tự tôn cũng phải cúi đầu trước tiền tài, cô êm giọng nói gửi lời cảm ơn đến Tiểu Triệu tổng.

Tôn Nhuế nghe vậy thì đánh "haiz" một tiếng rõ to, trách cô quá khách sáo, vỗ ngực bình bịch cam kết mấy lời hứa hẹn không phải để nói suông, có chuyện cứ tìm Tam Ca kể, đợi tháng sau quay về sẽ mời ăn một chầu.

Hứa Giai Kỳ gật gù không ngớt, biết Tôn Nhuế là nhiệt tình, tốt bụng nên lặp lại "Cám ơn Tam Ca, cám ơn Tiểu Triệu Tổng" rối rít.

Dập máy xong, cô thở phào nhẹ nhõm tính quay gót vào trong. Song, vận xui chẳng mời mà tới, Khổng Tuyết Nhi đứng sẵn ở đó từ lâu, sờ sờ phía sau cười nhìn mình chẳng khác nào nhạo báng. Trái tim cứ bật thót liên hồi khiến hai chân nhũn ra, cô sắp sửa đập gối xuống đất, khấu đầu người trước mắt tới nơi.

Toang thật, còn mạnh miệng không phải Triệu Tiểu Đường phái tới, cú này sáng tỏ hơn bị bắt gian trên giường.

"Xin lỗi"

Hứa Giai Kỳ tự biết đuối lý, chủ động cúi đầu trước người ta nhận tội. Đây là lần đầu tiên nói dối cũng là lần đầu tiên bị vạch trần, kiểu gì mũi cũng có chút cay cay.

Nhưng thực tế càng động trời hơn. Ngỡ rằng Khổng Tuyết Nhi trong cơn giận dữ sẽ chỉ thẳng mặt hét thẳng tên rồi đóng rầm cái cửa bỏ đi, ai ngờ nàng dửng dưng hất lên lọn tóc bồng bềnh sóng nước, dương dương đắc ý báo cho hay.

"Tôi biết trước cả rồi~ Bằng không khi nãy vô duyên vô cớ kiếm chuyện với chị làm gì~"

"Địa chỉ quán bar là tôi nhắn cho Triệu Tiểu Đường"

Cú twist này bẻ ghê gớm. Suy tư thiệt kỹ, cô sợ hãi tột độ, da gà da vịt dựng đứng hết lên, chuẩn bị lật đổ hình tượng bé heo của Khổng Tuyết Nhi trong đầu.

Rõ ràng, heo Khổng nên làm đại boss có số má xịn xò mới phải.

"Nhưng! Cô gạt tôi thì không thể bỏ qua"

Giọng điệu này bỗng trở nên quỷ quyệt, tóc gáy vừa mới rũ dựng đứng lên lần nữa.

"Có xe không?"

"... Chắc có"

"Rốt cuộc là có hay không?"

"CÓ"

Rồi sau, Khổng Tuyết Nhi giãn miệng cười hềnh hệch - tuy rằng vui vẻ không đọng trong đáy mắt - vỗ vai thúc giục người nọ.

"Chuẩn bị mau đi, chúng ta tới một nơi!"




Hứa Giai Kỳ có một con mô tô, là hàng second hand sắp hỏng.

Nó được một thành viên của ban nhạc cũ là Dụ Ngôn mua lại sau gần nửa năm, mỗi ngày chà rửa rồi mày mò lắp ráp, cưng quý vô cùng. Về sau ban nhạc kiếm ăn không được buộc phải giải tán, đứa nhỏ phải trở về học tập, giao chiếc mô tô lại cho cô, từ đó không liên lạc nữa.

Hứa Giai Kỳ thì không có tiền bạc gì để lắp ráp hay sửa chữa cái xe quá cũ kỹ đã qua sử dụng, chỉ chắp vá vài bộ phận đơn sơ, nhoáng đã ba bốn năm.

Đẩy chiếc xe cà tàng ra từ dưới hầm gara, cô kỹ lưỡng thử chân ga và phanh, sau khi chắc chắn mọi thứ vẫn ổn mới yên tâm để Khổng Tuyết Nhi lên ngồi.

Địa chỉ mà Khổng Tuyết Nhi báo là một chuỗi khách sạn nức tiếng, chỉ cần sống trong thành phố này chưa nhỏn một tuần, kiểu gì cũng biết vị trí chính xác của nó ở đâu. Giữa trung tâm thành phố.

Hứa Giai Kỳ ngoan ngoãn phóng xe đi theo yêu cầu, mà lý do thì không cần nhiều. Đại minh tinh mà, nào là công việc, nào là thương lượng hợp tác, mỗi ngày xoay mòng với tỉ tỉ thứ như thế, tìm một chỗ sang trọng cũng hợp tình hợp lý. Đâu giống như ban nhạc của mình, một cú điện thoại liền cong giò đến như bay, sợ vụt mất suất diễn, bỏ qua cơ hội kiếm tiền.

Bánh xe quay chẳng chốc dừng góc bên hông cổng, Hứa Giai Kỳ xoay lại giúp người kia gỡ mũ, thuận tay vuốt nhẹ lên lọn tóc trên đỉnh đầu xù xòa, bởi tối qua lăn lộn trên giường mà sáng nay chưa kịp gỡ rối.

"Cô biết đây là đâu không?" - Bỗng, Khổng Tuyết Nhi nhếch môi gian tà.

"Khách... khách sạn?"

Chợt bị hỏi một câu mà đáp án sáng như ban ngày, cộng thêm mép miệng kia toét ra huênh hoang khó tả, Hứa Giai Kỳ lại lần nữa tự hoài nghi chính mình.

Chả nhẽ không phải khách sạn? Chứ là gì?

"Chị đúng là không quan tâm chuyện trong giới nhỉ~"

Nói rồi, Khổng Tuyết Nhi áp vào tai cô để giọng nhẹ thả ra, nhiệt ấm táp lên tai hoe hoe đỏ.

"Triệu Tiểu Đường hôm nay ở chỗ này đính hôn, không biết sao?"

! ! !

Toang, toang thật rồi. Khóc cũng không ra nước mắt.

Nếu tiệc đính hôn của Tiểu Triệu tổng bị phá hỏng, Khổng Tuyết Nhi ra sao cô không biết, nhưng là đồng lõa, kết cục của mình chắc chắn sẽ thiếu cánh tay gãy cánh chân.

Phải ngăn lại! Sống chết cũng không cho vào!

"Ui chao, nhìn chị xem, nhát cáy thế kia~"

Giờ phút này, Khổng Tuyết Nhi tựa như người vô sự ngồi sau xe lắc chân. Vì quần áo chưa khô nên từ trên xuống dưới đều của Hứa Giai Kỳ, dường như lớn hơn không chỉ một cái số.

"Hai chúng tôi chia tay qua điện thoại, rất vội vàng"

"Tốt xấu cũng yêu nhau ba năm, muốn có một kết cục đường hoàng tí thôi, không thì thành chuyện nát đuôi, tôi ấm ức khó chịu"

"Tự tôi vào, còn chị ở đây đợi tôi là được"

Dứt lời, nàng nhảy thót xuống xe, lon ton chân vào khách sạn, trước cửa xoay còn không quên ngoảnh lại vẫy tay với người nọ. Bởi vì say nên sắc mặt phô ra mệt mỏi nhưng động tác tuyệt không yếu ớt chút nào.

Thoạt trông như cô gái đơn thuần, cố chấp, mà thực tế cũng có phương diện kiên cường phết.

Hứa Giai Kỳ yên lặng dựa vào chiếc xe thô kệch của mình chờ đợi. Bảo vệ quanh đây mấy lần liếc trộm khiến cô hơi xấu hổ, nhưng vì lo lắng người nọ không tìm thấy mình nên bấm bụng mặt dày làm cây cột có phần chướng mắt.

Cô gái nhỏ đơn thương độc mã đối mặt với nỗi đau khó dịu, nếu quay về chẳng ai chào đón hay an ủi sẽ cô đơn biết bao.

Thật là bị ý nghĩ vu vơ của mình chọc cười.

Nhưng nhoáng cái, miệng không cười được nữa, thậm chí còn muốn trở ngược lại mười phút trước hét vô mặt cái tên ngồi chồm hổm là mình đây một tiếng "Chạy mau".

Khổng Tuyết Nhi bấy giờ cứ mỗi bước nhảy qua ba bậc thang, giống như gorilla khiêu vũ thần tốc đâm sầm tới mình, vừa trèo lên chỗ ngồi phía sau liền quýnh quáng hối thúc người ta đi nhanh.

Mà ngó lại phía sau, mặt cửa quay phần phật và một đám cảnh sát cầm gậy điện bám sát theo.

Không còn tin vào mắt mình nữa, Hứa Giai Kỳ thòng tim tới độ hồn bay tứ tán. Chẳng suy tư chi nhiều, một cước cô đạp chân ga giật bắn ra ngoài, đợi khi bình tĩnh mới sực nhớ: Mình chạy cái gì vậy? Chạy rồi có khác gì đồng lõa không?

Ôi trời, công dân ba tốt Hứa Giai Kỳ bởi vì lý lịch tự dưng bị ấn vết đen mà tức anh ách, vừa đánh xe về nhà vừa cảu nhảu không ngớt, nào là Khổng Tuyết Nhi là tên lửa đảo hại chết đời tôi, nào là nếu như bị bắt được, đêm nay ngủ trong đồn cảnh sát xem có ai vớt chúng ta ra.

Càm ràm cả buổi không thấy heo con cãi lại, bất an thổi cồn lên, Hứa Giai Kỳ định mở miệng hỏi han thì bả vai nặng trĩu, miệng tức khắc bặm chặt.

Chả nói lời nào, Khổng Tuyết Nhi khóa siết eo Hứa Giai Kỳ, ủi đầu vào cổ cô, chốc chốc sau cổ áo loang vệt nước lớn, gáy loáng thoáng lạnh.

"Hứa Giai Kỳ, tôi thất tình rồi"

Bé heo sụt sịt cái mũi, mang theo nghẹn ngào than thở với người.

Chậm tiêu quá.

Hứa Giai Kỳ chẳng biết an ủi thế nào cho phải, chỉ cố vững vàng tay lái hơn, lòng âm thầm lặp lại.

Rõ ràng sớm thất tình rồi, đồ ngốc.



*Editor: Cáo con không thể nào thê nô như vại (ಥ_ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro