LÂU ĐÀI CÁT - 5. [KẾT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm từ tầng thượng 16 chẳng phải chuyện đùa, Hứa Giai Kỳ níu chặt áo khoác lắm rồi vẫn không thoát khỏi hắt hơi.

Tiết trời đã chớm sang thu, hoàng hôn đầu mùa đến hơi chậm làm ngọn gió se lạnh thấm tháp da thịt, chưa đến độ rét nhưng vẫn rùng thân. Khí thu mang theo một vài trận mưa rả rích vấy lên thềm đá âm ẩm, sương sớm giăng nặng hạt. Từ không gian trống trải hoang phế nhìn xuống là khu chợ rục rịch náo nhiệt, như tách biệt thế gian này vậy.

Lúc này đây, người thích gì thì làm đó còn nghênh ngang trong mảnh áo mỏng tang chẳng ngại ngần tựa lan can hoen gỉ, hững hờ đổ ngụm bia giá rẻ từ cái máy bán hàng tự động dưới lầu vào bụng.

Ngược lại, tửu lượng Hứa Giai Kỳ xưa nay kém cỏi, nửa lon cạn đã say lờ đờ, đầu lưỡi cắn chữ bắt đầu không rõ.

Men cay lôi cuốn cơn buồn ngủ ập tới chẳng may bị gió lạnh lay tỉnh, Hứa Giai Kỳ dưới trạng thái giằng co như thế khổ sở vô cùng, cô ôm đầu ngồi chật vật trên thềm đá nghỉ ngơi.

"Này! Hứa Giai Kỳ! Bây giờ ngủ là bị cảm đấy!"

Khổng Tuyết Nhi lấy ba bước bộ rút thành hai bước nhảy phốc trước mặt, động tác tục tằn ép người minh mẫn.

Cô choáng váng trông đằng nọ, phát hiện cả thân mình bị bao trùm bởi cái bóng rộng lớn của nàng, ngẩng đầu thấy được màu mắt sâu hơn bao giờ.

"Được rồi, về thôi" - Lời nói như khuyên lơn nàng vậy.

Khổng Tuyết Nhi trầm mặc, chăm chăm cô như tượng, ánh nhìn nghiêm nghị hệt ngài chuyên gia cặm cụi kính lúp trong tay hòng săm soi một món đồ cổ giá trị hẳn hoi, dù là vết rạn nhỏ nhất cũng không chừa.

"Sao lại tốt với tôi như vậy, Hứa Giai Kỳ" - Nhoáng, nàng đường đột hỏi ra, biểu tình thoáng đanh lại - "Chỉ vì một chút thù lao của Triệu Tiểu Đường thôi sao?"

Không phải.

Hứa Giai Kỳ nhấp ngụm bia kế, hít một hớp lạnh vào phổi để giải tỏa ý nghĩ mông lung. Mọi thứ phiêu diêu trước mắt như đại dương vô tận mà mình là con cá sắp ngạt trong biển cả.

Nhìn như tỉnh táo hơn bất kỳ ai lại không nguyện tỉnh táo hơn bất kỳ ai.

Hứa Giai Kỳ cảm giác sống chung với Khổng Tuyết Nhi tựa như đang nặn đắp nên tòa lâu đài hoành tráng bằng cát vậy. Mỗi một tầng được tỉ mỉ chất lên là mỗi một lần xây dựng nên những tương đồng về lối sống, kéo gần khoảng cách của nhau, làm cơ sở để gầy thành tầng cao mới, dần dần hiểu thấu toàn diện về con người nọ, biến hạt cát thành hình thù có mỏng manh cũng có kiên cố.

Thi thoảng lo âu vẫn thường trực mãi, luôn sợ một bước sai, nền móng dựng sẵn lúc ban đầu thoạt nhiên sụp đổ dưới triều cường của biển cả, tan biến ngay trước mắt, trong chớp nhoáng.

Hứa Giai Kỳ nghĩ vậy, cũng nói vậy.

Cực kỳ trịnh trọng bằng cả ngôn ngữ hình thể đặng để giải thích cho Khổng Tuyết Nhi hiểu được lý do tại sao họ là tòa lâu đài cát sắp đổ. Tiếc thay, ai cũng không thuyết phục được ai, giống như nghệ thuật gia mất trí hiện thân hoặc thánh thần nhập lên nói sảng.

Khổng Tuyết Nhi nhíu hết lông mày, nghe kẻ đần lè nhè nửa buổi tự dưng thấy mình cũng bị đồng hóa thành kẻ đần mới.

Phẫn nộ, nàng xách ngược cổ áo Hứa Giai Kỳ lên để sống lưng người nọ thẳng tắp hơn bao giờ, cúi đầu chắn ngay cánh môi mỏng ấy thật thô bạo.

Răng và răng xô đụng tạo tiếng nổ trầm trầm bên tai, Hứa Giai Kỳ bụm chặt môi, nó đau đớn run run yếu ớt như người yêu bé bỏng bị khi dễ, sững sờ nhìn thủ phạm.

Mà trước mắt chỉ có Khổng Tuyết Nhi nhấp miệng cùng mình nói.

Ví von nhạt thếch như thế thực lần đầu tiên nghe thấy, chị nghĩ mình là nữ chính Quỳnh Dao sao, Hứa Giai Kỳ.




Cô chưa bao giờ tưởng được rằng một ngày nào đó, vào choạng vạng tối nào đó, mình sẽ cùng Khổng Tuyết Nhi môi hôn môi.

Nghe như hai đường tẳng song song không vẻ gì liên quan tự dưng bẻ ngang để đến bên nhau vậy, mâu thuẫn đến nhường ấy.

Nhưng, họ xác thực làm thế.

Khổng Tuyết Nhi ngồi trên đùi Hứa Giai Kỳ, từ giữa trán, mí mắt, sống mũi đến khóe môi, nụ hôn chơi vơi giữa gió đêm lạnh. Cánh môi kia mềm mại thể miếng thạch rau câu mình ăn khi còn bé.

Khổng Tuyết Nhi chỉ là bé heo con to gan và nghịch ngợm, là đứa trẻ tinh nghịch đạp đổ lâu đài cát mà người ta dày công xây dựng.

Mà kẻ bị hại là Hứa Giai Kỳ, mãi phàn nàn hậm hực.

Đồng thời cởi áo khoác của mình xuống  đắp lên đôi chân lăn tăn nhảy nhót vì lạnh của bạn gái.




Chưa đầy hai tháng, công ty lập tức khôi phục tất cả hoạt động đại ngôn của Khổng Tuyết Nhi, đại minh tinh lại lần nữa lu bù với công việc.

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết công lao thuộc về ai.

"Thật ra, con người Tiểu Triệu Tổng rất tốt"

Hứa Giai Kỳ ngồi ở dưới đất giúp Khổng Tuyết Nhi chỉnh lý vali cho chuyến công tác mới, đồng thời cẩn thận tìm từ, lầu bầu như nói cho người bên cạnh nghe.

Đúng như dự đoán, cánh tay Khổng Tuyết Nhi luồn ngang đặng véo lên eo bằng thứ lực mà người ta cuống cuồng xin tha.

"Ở trước mặt bạn gái nhắc bạn gái cũ, chị dở hơi à~"

Là bạn gái cũ của em, nói như kiểu của chị thế hả. Trong đầu chống đối là vậy, trên mặt nào dám phản kháng nửa phần.

"Trước kia em đã từng nghĩ thế giới xoay quanh mình, cho nên dù biết không kết quả vẫn ngang ngược làm càn"

Khổng Tuyết Nhi ngồi trên sofa chống cằm, cái điều khiển bị bấm loạn mãi, cuối cùng dừng ở kênh chuyên về giới giải trí mà nàng ghét nhất.

Dứt khoát tắt TV đi, nàng quay đầu nhìn Hứa Giai Kỳ suýt chôn vùi trong tấn áo của mình, cười mỉa móc bản thân.

"Đáng tiếc, không phải"

"Nhưng không sao, em đã không cần nữa rồi"

Là thế à. Hứa Giai Kỳ dang hai tay ra, trao cho Khổng Tuyết Nhi một cái ôm qua không khí, chẳng những thành công chọc cười bé heo mà còn được bạn gái khen tặng "Thật ngây thơ, đồ ngốc", miệng vểnh cao đắc ý.




Bạn gái của mình chỉ là tòa lâu đài cát sừng sững bên ngoài mà mềm yếu bên trong.

May thay, tại trước khi nàng vỡ nát, chính thân mình đã lựa chọn chìa tay.



---[END]---


*Giải thích (theo cách hiểu của editor)

🔸 Lâu đài cát là tượng trưng cho những điều mỏng manh, dễ vỡ . Trong fic, lâu đài cát được 🦊 ví thành hai hình ảnh:

1. Lâu đài cát là mối quan hệ giữa 🦊❄️. 🦊 và ❄️ có khởi điểm chênh lệch nhau rất nhiều do đó việc tạo ra điểm chung, hiểu dần ❄️, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai cũng giống như việc gắn kết những hạt cát nhỏ lại để tạo thành lâu đài. Nhưng mỗi một mối quan hệ giữa người với người cũng rất mỏng manh như lâu đài cát, phải luôn luôn để mắt đến nó mới giữ gìn được lâu dài, không bị sóng cuốn trôi.

2. Lâu đài cát tượng trưng cho ❄️, 2 câu cuối của fic nói quá rõ rồi. ❄️ chuyên tỏ vẻ mạnh mẽ, ngang ngược sau khi thất tình, hệt như tòa lâu đài kiên cố nhưng thực chất nội tâm mỏng manh như là cát, mà may mắn lúc yếu đuối nhất còn có 🦊 ở bên an ủi, sẵn lòng đi hiểu nội tâm của ❄️.


🔸 Ngoài ra có đoạn 🦊 ví ❄️ như đứa trẻ nghịch ngợm đạp phá lâu đài cát của người khác, chỗ này có lẽ xuất phát từ truyện về một cậu bé hư hỏng thích đi đạp phá tác phẩm lâu đài cát của những đứa trẻ khác, mà lý do sâu xa chỉ vì muốn đạt được sự chú ý, quan tâm của người khác, ❄️ cũng y như vậy, từ việc phá hỏng tiệc đính hôn của 🍬 cho tới làm khó dễ 🦊cũng xuất phát từ mong muốn được người khác quan tâm ("Trước kia em đã từng nghĩ thế giới xoay quanh mình, cho nên dù biết không kết quả vẫn ngang ngược làm càn").


🔸 "Câu chuyện về kẻ đần xây lâu đài cát." - Đây là câu mở đầu của fic, cho nên vì sao lại gọi 🦊 là kẻ dần?

- 🦊 và ❄️ ban đầu như hai đường thẳng song song, vậy mà 🦊 lại đi xây lâu đài cát - tượng trưng cho mối quan hệ của mình và ❄️ - có khác gì bắt hai đường thẳng song song phải giao nhau? Có ngốc không?

- ❄️ chỉ là tòa lâu đài cát mỏng manh, sau khi thất tình nó có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, vậy mà 🦊 lại dang tay cứu vớt nó, quan tâm nó, tiếp tục củng cố nó, không ngốc sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro