Làm bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người quây quần bên nhau, thế là được một bữa vui vẻ. Đến khoảng 7 giờ tối, ai nấy đều ra về, có thể là tiếp tục đi chơi với người khác hoặc đơn giản là về nhà nghỉ ngơi. Riêng Giai Kỳ xin phép chủ cửa hàng ở lại với Tuyết Nhi để thực hiện lời hứa làm bánh với cô. Tất nhiên việc này không quá tốn nguyên liệu nhưng chủ tiệm cũng hứng lên mà trêu chọc Giai Kỳ một chút:

- Em đó, từ ngày quen biết cô gái kia thì mạnh bạo lên bao nhiêu. Còn biết lấy của công cho việc tư cơ hả?

Tiểu Kỳ tưởng bản thân bị trách phạt liền co rúm người lại, vội vã định thanh minh nhưng đã bị chủ tiệm chặn miệng, tươi cười nói tiếp:

- Chị đùa thôi, em đâu cần phải nghiêm túc như vậy. Thật là...thôi em với bé kia phải thật vui vẻ nên nhau nhé.

Chủ tiệm vừa đi khỏi, Giai Kỳ liền thở phào nhẹ nhõm mà không nhận ra người bên cạnh đang khúc khích cười.

- Hứa Giai Kỳ, cậu cũng thật nhát gan

- Tiểu Tuyết tuy nói vậy nhưng giọng
điệu lại trìu mến đến lạ thường, không khỏi mang đến một bầu không khí ấm áp - Vậy Hứa lão sư, chúng ta bắt đầu được chưa?

Tiểu Kỳ không tin được những điều mình vừa nghe, "Hứa lão sư"? Tuyết Nhi thật sự gọi mình một cách thân thiết như vậy ư? Thực tế Giai Kỳ vốn muốn hai người xưng hô bằng những cái tên thân mật. Nghe có vẻ sến nhưng trước đó Kỳ Kỳ nhà chúng ta đã làm một cuộc nghiên cứu về "tình bạn" trên mạng nên cũng không thể trách Giai Kỳ được. Nếu đã vậy thì cô cũng muốn đáp lại tấm "ân tình" này của Tuyết Nhi.

- Tiểu Tuyết, mình có thể gọi cậu là Tiểu Tuyết không? - Đáy mắt ôn nhu của Giai Kỳ phảng phất sự mong đợi, chân thành hướng đến Tuyết Nhi. Trước cảnh tượng ấy, cô có hơi giật mình, phải chăng mình đã nói gì gây hiểu lầm sao? Nhưng mà nghĩ lại thì hai chữ Tiểu Tuyết không tệ, không khoa trương lại rất vừa với ý cô. Khổng Tuyết Nhi gật đầu, Hứa Giai Kỳ vui mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên nhưng đành kiềm chế, chỉ hiện hết niềm vui trên khuôn mặt mà đưa Tuyết Nhi vào chỗ làm bánh.
Khổng công chúa trời sinh xinh đẹp nhưng đúng là không ai có tất cả, cô dở tệ trong khoản nấu ăn và nghệ thuật nói chung. Công đoạn làm bánh thì khuấy cái này quăng cái kia, biến nhà bếp trở thành nơi hỗn loạn trong khi chỉ có hai người phụ trách. Nhưng cứ coi điều đó không quá tệ đi vì sau hai tiếng chật vật cũng cho ra lò một mẻ bánh thơm phức (mà phần là công của Giai Kỳ) thì đến công đoạn trang trí, nó xấu đến mức tiểu Kỳ u mê cũng phải chảy nước mắt.

Khổng Tuyết Nhi thẹn quá hoá giận, ngay lập tức bôi đống bánh kem vào mặt Giai Kỳ:

- Cậu dám trêu tôi hả! Không được coi thường tôi nghe chưa!

Giai Kỳ cũng chỉ biết cười khổ trước sự thẹn thùng ấy, đành uốn lưỡi nói lời ngon tiếng ngọt để làm mềm lòng công chúa:

- Tiểu Tuyết, chỉ cần là cậu làm thì cái gì cũng đẹp hết.

Tuyết Nhi nghe vậy liền đỏ mặt, mạnh bạo liếm một phần bánh kem trên má của họ Hứa rồi nói:

- Cậu cũng biết điều đó!

Khổng tiểu thư cười ranh mãnh trước vẻ mặt ngây ngốc của Hứa Giai Kỳ nhưng sau khi nhận thức được hành động của mình, liền lập tức lùi ra xa ôm mặt vì ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro