Tiến một bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi sánh bước cùng nhau, trên tay mỗi người cầm một cốc kem mới mua, tranh thủ vừa đi vừa ăn trên đường tới chỗ xe buýt để về nhà. Cảnh tượng bây giờ có chút khác biệt so với thuở đầu gặp gỡ, khi tiểu Kỳ chỉ là một cái đuôi đi sau Tuyết Nhi mà nay đã trút bỏ được sự ngại ngùng, bên nhau như một đôi bạn thật sự.

- Này Tuyết Nhi, sao Triệu Tiểu Đường lại bám dính chị họ cậu vậy? Không phải họ biết nhau chưa lâu sao?

- Có thể cục gạch nhà cậu không nhận ra được nhưng thực ra Đường Đường thích Thư Hân, mà còn là từ ngày đầu tiên gặp gỡ trong trường và đang theo đuổi chị ấy.

- À, vậy hoá ra ý Đới Manh thích là ý này... - Hứa Giai Kỳ rơi vào trầm tư - Chờ đã vậy có sai trái không? Mình thích Tuyết Nhi nhưng nếu theo đuổi cậu ấy xong thì hai bọn mình sẽ thành gì của nhau?

- Đồ ngốc nhà cậu độc thoại gì đấy?

- À không - Họ Hứa giật mình - vậy chuyển lời cổ vũ của tớ đến Tiểu Đường nhé.

Khổng Tuyết Nhi nghe vậy không kiềm chế được mà cười lớn, thầm nghĩ rằng có một tên khờ khạo như vậy để kết thân cũng thật thú vị đi.

- Cậu nói xem sao em ấy lại cần được cổ vũ - Tuyết Nhi nhướng lông mày, trông đợi một câu trả lời kỳ quái từ phía người kia.

- Trong quá trình theo đuổi khó khăn như vậy, ai cũng cần lời động viên đúng không? Riêng hôm nay thôi tớ đã thấy hậu bối của cậu chật vật lắm rồi. Này Tuyết Nhi, nếu có người tâm huyết như vậy, liệu cậu có cảm động không?

Nghe đến đây Khổng công chúa không cười được nữa, vài mảnh kí ức từ những lần bị theo đuổi tràn về làm cô thấy khó chịu. Tuyết Nhi lạnh lùng nói:

- Không phải cố gắng nào cũng được đền đáp.

Dường như Giai Kỳ không để tâm đến ánh mắt sắc lạnh ấy mà còn cả gan xoay vai tiểu công chúa về phía mình, nhìn thẳng vào cô nghiêm túc hỏi lại:

- Dù thế nào cũng không rung động sao?

Điểm yếu của Khổng Tuyết Nhi là sự thẳng thắn của Hứa Giai Kỳ, cảm tưởng như mỗi lần cô ấy dụng tâm vào từng câu nói và hành động là không ngăn được bản thân bị khuấy động. Ánh mắt ấy chỉ đơn thuần là tò mò mà tại sao lại mãnh liệt đến như vậy?

- S-sao cậu lại hỏi những chuyện này chứ, thật phiền phức mà.

- Tớ chỉ bất ngờ khi chưa có ai làm cậu rung động. Theo đuổi cậu, thực xứng đáng. Nếu bên cạnh cậu chưa có ai, chắc là họ vẫn phải cố gắng đủ nhỉ?

Tuyết Nhi vô cùng ngạc nhiên trước lời nhận định ấy. Đúng là cô xinh đẹp và có khí chất lạnh lùnh thu hút nhưng cô đáng để người khác hết lòng quan tâm ư? Tuyết Nhi biết, vết thương năm ấy vẫn chưa liền, những gì bọn họ nói và làm với cô vẫn còn lưu lại tổn thương rất lớn. Nhiều khi, cô tự hỏi liệu mình có xứng đáng nhận yêu thương không.

- Vì lý do gì mà cậu đề cao tôi như vậy? - Khổng Tuyết Nhi buông nhẹ một câu nhưng trong lòng lại vô cùng khẩn trương, có lẽ vì những lời này lần đầu tiên cô được nghe, có lẽ vì Hứa Giai Kỳ là người đầu tiên hỏi.

- Vì cậu là người xinh đẹp nhất mình từng gặp. Thêm cả việc cậu cũng rất ngầu nữa, Giai Kỳ này vẫn nhớ như in cảnh tượng được cậu giải cứu hôm ấy. Tuyết Nhi, cậu rất tuyệt.

Nụ cười của Giai Kỳ rộng đến tận mang tai, rạng rỡ như ánh hoàng hôn phản chiếu vào ngọc. Lại một lần nữa, Khổng Tuyết Nhi lãng quên hiện thực, tự nguyện đắm chìm trong ánh mắt ấy.

- Tuyết Nhi, cậu có thể - Hứa Giai Kỳ ngập ngừng mở lời, phá vỡ giấc mộng xuân của cô tiểu thư đang ngây ngác trước mặt mình.

- À ừ cậu nói đi - Tuyết Nhi chăm chú lắng nghe

Giai Kỳ đã suy nghĩ về chuyện này từ lúc nhận lời đi chơi, rằng có nên hỏi cô ấy hay không, sợ cô ấy thấy mình thân mật quá nhanh mà đẩy ra xa.

- Cậu có thể để mình gọi cậu là tiểu Tuyết được không. Ngược lại cậu cũng có thể gọi mình là Kiki.

Tuyết Nhi với yêu cầu này tất nhiên là thực hiện được, hai người là bạn mà, dù sao xưng hô thân thiết cũng là điều nên làm. Chỉ là cô thấy dáng vẻ lúng túng của người trước mặt, liền hiểu cậu ta phải góp nhặt sự tự tin của mình mới thốt ra được những lời này. Cũng thật đáng yêu, xem như cậu ta đã lấy đi một chút tuyết trong tim cô rồi.

- Kiki, cũng muộn rồi, chúng ta về nhà thôi.

Giai Kỳ mừng rỡ không ngớt, sau khi hai người xuống khỏi xe buýt cô còn đứng lại, nhìn theo bóng dáng của Khổng Tuyết Nhi đến khi nó biến mất hoàn toàn.

Buổi hoàng hôn này không khỏi lưu luyến trong hai trái tim nhiều điều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro