Trước ngày gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đới Manh, chị nói xem, làm bạn là phải làm những gì? - Hứa Giai Kỳ hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú vào đống bột trước mặt, đôi tay miệt mài nhào nặn.

- Hả, em có bạn ấy hả? Một đứa như em có bạn ấy hả? - Tôi ngạc nhiên thốt lên

- Em cũng không hiểu nữa nhưng cô ấy đề nghị làm bạn với em. Cổ còn nói thêm nếu em không thực hiện thì em sẽ mang nợ cổ suốt đời

- Con bé đó nghe cũng kỳ lạ không kém, vậy hoá ra cùng một guồng nên mới kết bạn hả?

- Thôi nào Đới Manh, không thể có chuyện đấy được. Cô ấy khác em, một người xinh đẹp và được tất cả lũ con trai trong trường ngưỡng mộ - Nói đến đây Giai Kỳ có vẻ trầm tư, dừng lại mọi hành động và ngơ người ra như mọi khi.

- À không chị nghĩ lại rồi, có khi nào nó thích em không?

- Thích? Ý chị là sao!? - Giai Kỳ sửng sốt nhìn tôi, không phải vì trường hợp cô gái kia có cảm tình với nó mà vì nó không hiểu hết nghĩa của từ này.

Được rồi trong giây phút tôi đã quên mất sự thật Hứa Giai Kỳ là một đứa trẻ ngốc...Hmm cũng không hẳn, phải nói sao cho thấu tình đạt lý nhỉ? Tất nhiên nó không phải dạng không biết tư duy và cũng rất sáng dạ. Nhưng bạn thử nghĩ mà xem, dù bao nhiêu tuổi đi nữa mà không được "cọ xát" qua các mối quan hệ xã hội thì cũng thiệt thòi đi. Người ở tiệm bánh chúng tôi rất quý nó, thân thiết cũng hơn một năm nay rồi nên mới có thể rút ra kết luận : Nội tâm của Hứa Giai Kỳ là một mê cung. Nó rất ngoan ngoãn, thậm chí còn hiền lành đến mức đáng sợ. Những người như vậy tạo cảm giác khi bộc lộ khía cạnh khác với thường ngày, chúng ta chỉ còn bước ngạc nhiên mà ngã ngửa ra đằng sau. Không biết cô bé đáng yêu (theo lời nó nói) kia để mắt điều gì từ cái kẻ khờ khạo đến "thích" còn chẳng hiểu chứ. Thôi, mệt cho em rồi cô nương.

- Kiki, nếu em không biết thì cứ làm rồi biết. Không giải thích nào phù hợp bằng quá trình thực tế, nó bảo gì thì em cứ làm nấy.

- Nhưng cô ấy ghét điều đó, có một hôm Tuyết Nhi bảo rằng chúng em ở địa vị ngang hàng nên em phải đối xử với cô ấy như vậy...Đới Manh à, em bắt đầu thấy khó khăn rồi. Những người bằng tuổi em chẳng tốn chút công sức nào trong việc thiết lập quan hệ, nhưng em thì khác. Nhỡ sau khi hiểu thêm về em cô ấy sẽ ghét em-

- Hứa Giai kỳ! Em dừng ở đó là được. Nghĩ đơn giản thế này thôi Ki, không cần phải ép buộc tình cảm của ai cả. Nếu cô bé ấy không phù hợp với việc làm bạn, em vẫn còn bọn chị ở đây. Nghĩa là thứ em cần bây giờ là cho bản thân một cơ hội, can đảm lên đứa nhóc này!

- Em 18 tuổi rồi đó, là người lớn rồi đó!

- Ừ ừ cứ nói thế với đống áo phông in hình bướm của em đi. Cả cái chữ kí hình lạc đà, cả-

Và trước khi tôi kịp nói hết câu đã bị Giai Kỳ đập chỗ bột đã nhào vào miệng.

Phải một lúc lâu sau đó Đới Manh mới nhớ lại người thiếu nữ kia là người lúc trước, người mà Hứa Giai Kỳ luôn muốn tiến gần đến.

"Trời ạ Đới Manh, sao mày lại nhanh quên thế". Mọi chuyện cũng đã vậy rồi, cô là người đẩy Giai Kỳ vào con đường này. Nếu sau này nó có lỡ sa vào lưới tình với con bé kia cũng đành phải chịu trách nhiệm làm quân sư, thôi thì đâm lao phải theo lao. Hehe có gì thì lại tuyển thêm được nhân viên cho tiệm chứ!
——————————————————-
Can đảm à? Hoá ra lòng can đảm khó thực hiện như vậy. Để can đảm thì phải vượt qua mọi chần chừ mà bạn học Hứa của chúng hiện  nay lại có quá nhiều sự do dự. Trong lúc suy ngẫm thì điện thoại chợt rung lên, báo hiệu tin nhắn của Khổng Tuyết Nhi.

"Thứ 7, 9h sáng, công viên gần trường"

"Chờ đã này là vụ đi chơi mà cậu ấy nói hả? Sao nghe giống thư khiêu chiến vậy?" Hứa Giai Kỳ bất an đành phải tự an ủi chính mình, làm bạn là cả một quá trình.

Nhưng sau này cảm xúc giữa hai người có đơn thuần là tình bạn không thì chưa ai biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro