Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con biết Hanahaki là gì không?"

"Là căn bệnh khiến người ta ho ra mấy cánh hoa kì lạ đúng không ạ?"

Nhìn vào đôi mắt non nớt sáng trong đang dần hiện lên nét tò mò, Khổng Tuyết Nhi nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế của bé con trong lòng rồi dịu dàng cúi xuống hôn vào tóc người nọ một cái, khẽ lên tiếng:

"Phải rồi, con có muốn nghe một câu truyện về nó không? Ta sẽ kể con nghe, cũng ngắn thôi..."

"Muốn ạ!!!"

Coi dáng vẻ phấn khích kìa... Đúng là giống hệt ai kia. Giả vờ tằng hắng một tiếng ra vẻ thành công chọc bé con bật cười khanh khách, Khổng Tuyết Nhi sau đó mới cảm thấy hài lòng, chậm rãi mở đầu câu truyện:

"Ngày xưa... Ở vương quốc giàu có và trù phú nọ có một nàng công chúa, nàng là tất cả trong lòng quốc vương và hoàng hậu. Nàng xinh đẹp, thông minh và quyết đoán, nàng là niềm kiêu hãnh to lớn của vương quốc. Hoàng gia coi trọng nàng vì tài trí còn dân chúng lại yêu thương và tôn kính nàng vô cùng bởi sự dịu dàng và lương thiện... Nếu nàng muốn thứ gì thì chỉ cần một ánh mắt lướt qua thôi, quốc vương sẽ ngay lập tức sai người dâng tặng nó cho nàng"

Người trong lòng sau khi nghe xong lời nói của cô thì khẽ ngọ nguậy đung đưa chân nhỏ, nghiêng đầu nhìn người lớn hơn vui vẻ nói:

"Thật giống cách mẫu hậu cưng chiều con nha!"

Khổng Tuyết Nhi nghe nói liền cười sờ đầu bé con, sau đó không nhanh không chậm tiếp tục:

"Việc quốc vương cưng chiều nàng công chúa nhỏ khắp vương quốc người người đều biết, thậm chí việc này còn băng qua nhiều đồng bằng rộng lớn, vượt qua hàng dãy núi cao và những con sông rộng để truyền vào tai chư hầu các nước láng giềng. Những chư hầu này từ lâu đã có tham vọng thôn tính vương quốc nọ nhưng tiếc là tới giờ vẫn bất lực, sau khi nghe lời đồn thổi làm họ không khỏi suy tư: Cá lớn nuốt cá bé là một điều tự nhiên đến không thể tự nhiên hơn, dễ dàng đến không thể dễ dàng hơn, vậy nếu nhiều con cá bé muốn nuốt chửng một con cá lớn thì phải làm như thế nào bây giờ? Bắt tay làm đồng minh cùng nhau lật đổ vương quốc nọ là điều không thể, đơn giản vì vương quốc nọ quá lớn mạnh, muốn nuốt chửng cả một quốc gia to lớn như thế thì phải có số lượng chiến binh và vật tư khổng lồ... Chỉ bằng bọn họ thôi thì không đủ"

Ngừng một chút, Khổng Tuyết Nhi ánh mắt dần trở nên mông lung. Cô nhìn bím tóc được tết gọn gàng của người trước mặt đến xuất thần, nhưng câu truyện vẫn được chậm rãi phát ra từ làn môi đỏ, như một lẽ đương nhiên nó nên thế:

"Và nàng công chúa nhỏ chính là điểm đột phá cho tất cả. Ở một hòn đảo cách rất xa đất liền có một con ác long, những chư hầu bèn tìm cách nhờ vả con ác long nọ bắt cóc sau đó giam cầm công chúa. Họ nguyện trao cho con ác long hàng chục rương kho báu và mười con thuyền lớn trở đầy gia súc nếu nó đồng ý giúp họ. Ác long sau khi nghe xong không đến nửa phút do dự liền gật đầu đồng ý, chỉ là bắt cóc một nàng công chúa tay trói gà không chặt thôi mà, có gì khó đâu! Thế là thoả thuận được hình thành, bọn chư hầu hẹn con ác long vào ngày này một tuần nữa hãy bay đến ngọn đồi nhiều hoa anh thảo nhất của vương quốc, công chúa và hoàng gia sẽ ở đó mừng sinh nhật thứ mười bảy của nàng: "Hãy phá nát không khí vui mừng lúc đó bằng hơi thở chết chóc tràn đầy tia lửa của ngươi, đó là thứ chúng ta muốn"- bọn họ vui vẻ nói"

"Sau đó, đúng như lời hẹn, ác long bay đến ngọn đồi đầy hoa anh thảo bắt đi công chúa trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đức vua tức giận còn hoàng hậu thì đau khổ. Con ác long mặc kệ những tiếng la hét, những tiếng binh khí va chạm vào nhau mà bay thẳng lên bầu trời, xuyên qua những lớp mây mờ chạy trốn khỏi vương quốc. Mặc kệ công chúa giãy dụa chống trả, con ác long vẫn như cũ lạnh lùng bay trở về hòn đảo nơi nó trú ngụ. Những tuần đầu nàng ngày nào cũng khóc, khóc thút thít từ lúc tinh mơ cho tới chiều muộn, quãng thời gian đó ác long cảm tưởng như nó bay đến nơi nào của hòn đảo cũng đều nghe được tiếng khóc của công chúa văng vẳng... Tựa như một bóng ma lẩn khuất vậy, khiến nó cảm thấy phiền vô cùng. Nhưng có một chuyện làm con ác long ngoài ý muốn bất ngờ là công chúa tuy buồn khổ nhưng lại không bỏ ăn, nàng vẫn ăn thức ăn mà nó mang đến một cách đều đặn, không bỏ một bữa nào"

"Tại sao ác long không giết công chúa mà còn mang thức ăn đến cho nàng thế ạ?"

Lại đến nữa rồi.

Khổng Tuyết Nhi nhịn lại sự ngứa ngáy đắng chát như sóng triều đang chực trào nơi vòm họng. Kiên nhẫn nghe xong câu hỏi non nớt vấp váp của bé con. Ôm người nọ chặt hơn đôi chút, nàng mới vui đùa đáp lời:

"Vì thoả thuận với các chư hầu. Bọn họ chỉ muốn ác long giam cầm chứ không muốn ác long giết nàng. Ác long là một bảo bảo rất biết tuân thủ hứa hẹn nha!"

"Ô..."

Nghe được tiếng kêu nho nhỏ như kháng nghị cũng như chấp thuận của người nọ, Khổng Tuyết Nhi nở nụ cười. Thật đáng yêu, thật giống nàng ấy.

"Ác long ngày qua ngày ở cùng công chúa, thấy được dáng vẻ đau khổ của nàng, hống hách của nàng, tức giận của nàng làm nó cảm thấy nơi ở của mình dường như cũng không hoang vắng và buồn tẻ như lâu nay nó vẫn tưởng. Công chúa không khóc nữa, nàng nhiều lần tìm cách chạy trốn nhưng đều bị ác long phát hiện và bắt lại. Chuyện đó tiếp diễn hàng ngày, như một vòng lập, nàng công chúa chạy thì ác long sẽ từ tốn tìm và bắt lại nàng, sau đó nàng sẽ vừa ăn thức ăn ác long đem đến vừa tức giận mắng chửi nó, oan ức đến nỗi cái mũi đỏ hết cả lên. Ác long cảm thấy nàng rất trẻ con cũng rất buồn cười, cứ mặc nàng làm chuyện nàng thích, cảm thấy có lẽ bản thân đã bị lỗ nặng trong vụ thoả thuận này rồi..."

"Rồi tháng nối tiếp tháng, công chúa dần trở nên héo mòn vì đợi chờ, nàng ăn ít đi và dành thời gian đứng ở eo biển ngóng trông nhiều hơn, ngày càng kéo dài. Ác long nhìn nàng như vậy thì chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, giống như nó cũng bị nỗi buồn của nàng tác động, ác long muốn nói chuyện cùng nàng nhưng nàng lại chẳng màng để ý đến nó... Rồi những tiếng khóc đã lâu không xuất hiện quay trở lại, ác long lần này không chỉ cảm thấy phiền vì tiếng khóc mà còn phiền vì lòng mình, dường như nó đã phạm phải một sai lầm chết người mất rồi..."

"Sau đó..."- Ngưng thần nhìn bầu trời, hình như sắp mưa rồi nhỉ?

"Sau đó... con ác long nhịn lại nỗi mất mát vô tận nơi lòng ngực, nó đến ngồi cạnh công chúa, nói với nàng rằng nó sẽ đưa nàng trở về vương quốc. Dưới sắc màu đặc quánh của hoàng hôn, nàng quay lại ngờ vực nhìn nó, như cảnh giác cũng như không tin tưởng. Con ác long nhìn công chúa một lúc rồi nói lên điều kiện, chỉ cần nàng đáp ứng thì nó sẽ lập tức đưa nàng trở về. Đôi mày thanh tú của công chúa dần nhíu lại, đôi môi nhợt nhạt bong tróc mở miệng hỏi từng tiếng rất nhỏ rằng điều kiện là gì: "Mái tóc của em"- Ác long nói. Công chúa im lặng một lúc rồi quay lưng, lấy trong làn váy một mảnh pha lê nhỏ dứt khoát cắt đi tóc mình, đưa cho ác long. Ác long nhìn mảnh pha lê trong tay công chúa thì không hiểu sao lại muốn cười "Nếu hôm nay ta không đến và nói với em những lời này thì em sẽ tìm cách giết ta đúng không?" "Hãy đưa ta trở về"- Công chúa nhìn thẳng vào mắt ác long, ngừng một chút sau đó tiếp tục nói: "Tiếp đó ngươi phải lập tức rời đi, không được tổn hại đến người trong vương quốc". Ác long nhìn thấy sự quyết tuyệt trong mắt nàng, cảm thấy một tia vui mừng trong nỗi buồn bã: Công chúa cuối cùng cũng không khóc nữa rồi"

Thấy người nọ nói tới đây lại im lặng không kể tiếp, bé con cựa quậy, dùng giọng mũi nãi thanh nãi khí hiếu kỳ hỏi:

"Tiếp theo như nào ạ?"

Khổng Tuyết Nhi không nhịn được ho khan, mùi vị thơm nồng xen lẫn tanh tưởi từ cổ họng phát ra đánh mạnh vào cả vị giác lẫn khứu giác khiến cô khó chịu. Nghiêng đầu thở dốc mệt mỏi tựa trán lên đỉnh đầu người trước mặt, sau mới cười cười mở miệng kể tiếp câu chuyện bằng chất giọng khàn đặc:

"Con ác long làm đúng như mong ước của công chúa, nó cất mái tóc nàng trong hộp gỗ nhỏ, sau lại để nàng ngồi trên lưng, bay đi đưa nàng trở về vương quốc. Đi được nửa đường liền gặp phải rất nhiều chiếc thuyền chiến, người chỉ huy không ai khác chính là quốc vương, ông đến để cứu con gái mình. Đứng cạnh ông trên boong tàu là một chàng trai tuấn tú, có lẽ là hoàng tử của một đất nước nào đó đi cùng để cứu công chúa khỏi bàn tay tàn độc của ác long. Nhìn thấy ác long đang ở cùng công chúa thì họ lập tức phát động binh lính và đạn dược, mục đích muốn giết chết nó. Ác long phần vì không muốn công chúa bị thương, phần vì lời hứa hẹn với nàng nên đã không đánh trả. Nó né tránh tất cả, đi một con đường khác đưa nàng về đúng nơi nó đã bắt nàng đi- Ngọn đồi tràn ngập hoa anh thảo."

"Đến nơi, con ác long thấy nàng thật vui mừng, nó lần đầu tiên thấy nụ cười của nàng, nụ cười của nàng thật xinh đẹp và tươi tắn, rực rỡ gấp trăm lần những đoá hoa anh thảo đang nở xung quanh: "Đi đi và đừng bao giờ trở lại". Con ác long đưa mắt nhìn công chúa một lần cuối cùng, nó nhìn rất lâu, nàng cũng không né tránh. Được một lúc, ác long quay lưng bay vút lên bầu trời, vượt qua những rặng mây màu trắng sữa, bỏ đi mất"

Mưa rơi rồi, hy vọng nàng ấy sẽ không bị ướt khi đến đây...

"Con ác long đi vòng một đường khác trở về hòn đảo, nó nhìn ngắm mái tóc đen dài của công chúa, suy tư về nàng cho đến khi nghe một tiếng nổ lớn vang lên. Là binh lính của chàng hoàng tử nọ, chàng ta muốn lấy đầu ác long để răn đe những tham vọng xấu xa đứng sau. Số lượng binh lính và đạn dược quá nhiều khiến ác long bị thương. Biết không chống trả nổi, ác long liền cầm chiếc hộp có mái tóc của công chúa, bỏ lại tất cả châu báu của cải, bỏ lại cả hòn đảo nơi nó đã sống rất lâu, rất lâu mà chạy trốn..."

"Nàng công chúa và ác long sau đó không gặp lại nhau nữa ạ?"

Khổng Tuyết Nhi nhìn sâu vào đôi đồng tử nâu sáng của bé con trong lòng, cười cười mở môi đỏ trêu đùa hỏi lại:

"Con cảm thấy đâu?"

"Co-con cảm thấy hai người chắc chắn sẽ gặp lại... Có đúng không?"

Nhìn nét dè dặt xen lẫn kỳ vọng xuất hiện trên gương mặt non nớt, Khổng Tuyết Nhi im lặng không nói. Cô cũng đang chờ đợi câu trả lời đây...

"Khổng Tuyết Nhi!!!"

Cánh cửa đá trước mặt bật mở. Khổng Tuyết Nhi nhìn người bản thân ngày đêm mong nhớ nay thật sự xuất hiện trước mặt thì hài lòng mỉm cười. Cô đưa tay sờ sờ lọn tóc bé con, từ tốn cất lời:

"Phải, họ gặp lại, và đây sẽ là đoạn kết"

Dắt bé con đứng dậy, cô chậm rãi đến trước mặt người nọ, đưa tay nhẹ xoa đi giọt mồ hôi đang đọng lại trên chiếc cằm thanh tú. Khổng Tuyết Nhi trao đứa trẻ trên tay về lại vòng tay nàng, tiếp đó liền hời hợt mở miệng:

"Giai Kỳ, ta đã thất hứa. Chúng ta lại gặp nhau rồi"

Nhìn ánh mắt mông lung xen lẫn kinh hoảng của người trước mặt, cô bỗng dưng muốn cười, nhìn gương mặt nàng ấy hiện giờ kìa... Kinh ngạc đến thế sao? Không muốn nhìn thấy cô đến thế sao?

"Em biết không... Lúc từ biệt trên ngọn đồi hoa anh thảo, kỳ thực ta vẫn còn một lời chưa kịp nói với em"

"Mái tóc ngắn rất hợp với em, em trông rất xinh đẹp, Giai Kỳ"

Nàng ấy vẫn giữ nguyên mái tóc ngắn từ lúc đó sao? Đưa tay sờ dọc theo từng lọn tóc, cảm nhận sự cứng đờ và run rẩy đang dần lan toả trong không khí khiến Khổng Tuyết Nhi bật cười. Định nhấp môi nói gì đó thì cơn đau không báo trước làm tim cô bỗng nhói lên đau điếng, tựa như bị một bàn tay to lớn ngắt nhéo, Khổng Tuyết Nhi không nhịn được cong người ho khan.

Điều gì đến cũng đến, chuyện này chẳng phải đã trong dự đoán lúc đầu của chính mình rồi sao?

Những cánh hoa anh thảo tràn ra từ kẽ tay cô, đỏ thẫm đến chói mắt. Có những đoá hoa đã nở, cũng có những đoá hoa mới chỉ là một nụ hoa no đủ đẹp đẽ, đang trong tư thái chuẩn bị vươn mầm.

"Ngươi... Tại sao..."

Đứng thẳng dậy, dùng tay lau một chút khoé miệng, cô không trả lời câu hỏi của nàng mà mỉm cười nói sang chuyện khác:

"Cánh hoa màu trắng, không phải đỏ đâu. Em nhìn xem..."

Nói xong liền đưa ngón tay lau một chút cánh hoa còn sót lại, lộ ra một mảng trắng đục pha lẫn đỏ nhưng vẫn khiến người ta nhìn ra được cánh hoa quả thực màu trắng.

Quay người trở về đứng cạnh bậc cửa sổ đá tối màu, Khổng Tuyết Nhi nhìn Hứa Giai Kỳ, đôi mắt cô vẫn xoáy sâu vào nàng như bốn năm trước:

"Em bất ngờ cũng phải, đến ta còn không ngờ sẽ có ngày bản thân mình đi đến bước đường này..."

"Hanahaki- Yêu ở đâu thì sẽ đớn đau ở đó. Trái tim ta van nài tình yêu từ em, đau đớn vì cách rời em, tiếc nuối vì em không khát vọng ta như cách ta khát vọng em. Lá phổi ta theo thời gian cũng chết lặng trong sự đau nhói đắng ngắt, hơi thở ta giờ đây tràn ngập mùi hoa anh thảo và cả mùi tanh tưởi của máu, hai thứ này đáng lẽ không nên trộn lẫn cùng nhau đâu, em nhỉ? Tựa như ta và em vậy, đáng lẽ  ngay từ đầu chúng ta không nên gặp nhau đâu..."

Những rặng mây dần ngả sang màu xám đen, mưa vẫn như cũ lất phất rơi, không dày đặc nhưng lại đủ làm người khác ướt mắt. Khổng Tuyết Nhi nhịn lại sự nóng rát nơi vòm họng, liếc nhìn bé con, giơ ngón út nghịch ngợm nháy mắt:

"Câu truyện lúc nãy mãi là bí mật nhỏ giữa ta và con nhé? Được không, tiểu công chúa?"

Nói xong liền quay lưng, dứt khoát đạp lên bậc cửa sổ đá, buông mình rơi xuống.

Rồng là vua của bầu trời nhưng mặt đất mới là nơi cuối cùng dang tay chào đón nó đến cõi vĩnh hằng. Theo một cách nào đó thì điều này cũng thật mỉa mai làm sao, nhỉ?

Hy vọng nàng ấy sẽ nhớ. Còn cô thì đã mãi không còn cách để quên.

Hứa Giai Kỳ như một người vừa tỉnh mộng, giật mình lắng nghe tiếng va đập trầm đục vang lên. Máy móc đi đến cạnh cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống khoảng sân rộng trước lâu đài bằng đá.

Người ấy vẫn diễm lệ và trương dương như lần đầu cả hai gặp gỡ, dù lần gặp gỡ lúc đầu đó chẳng vui vẻ gì... Trắng và đỏ giờ đây ngoài ý muốn hoà hợp đến lạ, làn váy trắng của cô dần bị sắc đỏ áp đảo. Như một nhuỵ hoa xinh đẹp e ấp, từ trên cao nhìn xuống như thể nhuỵ hoa trắng đang được sắc đỏ nâng niu bao bọc...

...

"Ngươi... ngươi biến thành người được sao?"

...

"Thả ta ra, tại sao lại bắt nhốt ta ở nơi này!!!"

...

"Ngươi là đồ xấu xa! Nhan sắc và giá trị đạo đức của ngươi thật đối nghịch!"

...

"Ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa..."

...

"Hãy đưa ta trở về. Tiếp đó ngươi phải lập tức rời đi, không được tổn hại đến người trong vương quốc"

...

"Đi đi và đừng bao giờ trở lại"

...

Từng mảng kí ức liên tiếp xuất hiện làm môi Hứa Giai Kỳ run rẩy, tại sao... lại đối xử với nàng như vậy?

...

"Đừng khóc nữa, phiền quá đi mất!!!"

...

"Vừa khóc vừa ăn, thật xấu..."

...

"Đừng lặp lại mãi một cách trốn nữa, em làm ta nhàm chán muốn chết!"

...

"...Em tại sao không chịu ăn gì thế?"

...

"Ta sẽ đưa em trở về, chỉ cần em đồng ý đáp ứng ta một điều kiện"

...

"Nếu hôm nay ta không đến và nói với em những lời này thì em sẽ tìm cách giết ta đúng không?"

...

Mọi chuyện... vốn dĩ không nên như thế này.

Mưa dần lớn. Trận mưa như muốn gột rửa đi hết thảy những thứ dơ bẩn trên thế gian. Gột rửa đi hết thảy những tội lỗi, những nuối tiếc và cả những lời yêu chưa nói thành lời.

"Mẫu hậu, dì xinh đẹp đó đâu rồi? Tiểu Tuyết muốn nói tạm biệt với dì ấy..."

Đưa mắt nhìn xuống đứa trẻ đang níu lấy tay mình, Hứa Giai Kỳ ngồi xổm ôm người trước mặt vào lòng. Giọng nói tựa thủ thỉ vang lên:

"Ta sẽ chuyển lời cho dì ấy thay con, được chứ, Tuyết Tuyết Tử?"

Người biết không, em... vẫn chưa bao giờ quên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro