Vô tâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Giai Kỳ là người rất tốt, cũng rất hiền lành, hiền lành đến mức khiến Khổng Tuyết Nhi cảm thấy bản thân là người xấu duy nhất trong cuộc đời cô.

Hứa Giai Kỳ có rất nhiều mối quan hệ, nàng biết chứ, cô đã ở Siba tám năm nên quen rất nhiều bạn bè chị em ở đó, cô dành thời gian cho họ cũng dễ hiểu. Hứa Giai Kỳ dành cho họ thời gian cùng đếm ngược đến sinh nhật, nàng hiểu. Dành cho họ khoảng thời gian hiếm hoi không có lịch trình của bản thân đi này đi kia với họ, nàng hiểu. Dành cho họ những cái nắm tay hay ôm ấp công khai nhưng lại chẳng dám làm thế với nàng, cả hai chỉ thân mật với nhau trong góc tối khi có riêng hai đứa, Khổng Tuyết Nhi tiếp tục yên lặng thấu hiểu.

Nhưng sâu bên trong, Khổng Tuyết Nhi tự biết bản thân không chấp nhận được.

Nhiều lúc nàng cũng tự cảm thấy bản thân day dứt và buồn cười đến lạ, nàng không chấp nhận được gì cơ? Hứa Giai Kỳ là người tốt và hiền lành nhất mà từ trước đến nay Khổng Tuyết Nhi từng yêu, chị ấy không cờ bạc, không lăng nhăng, không rượu chè, cũng không lừa dối nhưng Khổng Tuyết Nhi mỗi lần ở cạnh Hứa Giai Kỳ, nhìn chị vui vẻ nhắn tin trêu chọc hết người này đến người nọ rồi vô tư gọi họ là bảo bối lại khiến tim nàng không tiếng động nứt nẻ. Nhiều lần như thế nàng thường ôm lấy chị, vùi đầu vào lòng chị tủi thân không nói, Hứa Giai Kỳ lúc đó sẽ đưa tay sờ đầu nàng rồi mỉm cười ôn nhu, hỏi "Bảo bối làm sao thế?". Mỗi khi nghe câu hỏi đó lòng nàng liền ghen tỵ đến mức phát điên, Hứa Giai Kỳ đã gọi bao nhiêu người là bảo bối rồi... có phải riêng nàng đâu, nhưng Khổng Tuyết Nhi vẫn cứ nhịn đau cố chấp muốn nghe, đơn giản vì đó là do Hứa Giai Kỳ gọi.

Hai người từ lúc quen nhau đến giờ chưa bao giờ cãi nhau, nếu có thì cũng từ phía nàng, Hứa Giai Kỳ những lúc như thế thường im lặng làm việc khác. Đợi nàng tức giận xong rồi, uất ức xong rồi mới về phòng khẽ ôm dỗ dành nàng nhận lỗi. Lần nào cũng như lần nào, mọi người xung quanh thường khen bản tính ấy của Hứa Giai Kỳ trước mặt Khổng Tuyết Nhi, bảo nàng thật may mắn khi có người yêu dịu dàng biết nhẫn nhịn như thế. Ngu Thư Hân thường lén lút nho nhỏ so sánh Triệu Tiểu Đường với Hứa Giai Kỳ, bảo Triệu Tiểu Đường không chín chắn được như Hứa Giai Kỳ đâu, cả hai ở bên nhau lúc nào cũng có chuyện để cãi nhau.

Nhìn vào ánh mắt bất đắc dĩ nhưng tràn đầy yêu thương xen lẫn ý cười của Ngu Thư Hân, Khổng Tuyết Nhi sau đó sẽ nói Ngu Thư Hân đừng dối lòng nữa rồi cả hai cùng phá lên cười. Xem nhẹ cảm giác trống rỗng ghen tỵ trong tim, Khổng Tuyết Nhi những lúc như thế đều thường tự tìm cách thôi miên bản thân, nghĩ rằng Hứa Giai Kỳ tốt như thế nào mọi người xung quanh đều nhìn ra mà bản thân nàng đang làm gì thế? Buồn bã vì cô không cùng nàng cãi nhau? Khổng Tuyết Nhi cảm thấy bản thân đúng là được sủng đến điên rồi...

Hứa Giai Kỳ cũng không bao giờ lừa dối hành tung của bản thân với nàng. Cô đi đâu, làm gì, nhắn tin với ai, nội dung tin nhắn là gì Khổng Tuyết Nhi đều biết, nhưng cũng vì biết quá rõ mà đau lòng. Khổng Tuyết Nhi đọc được hết những tin nhắn cổ vũ của hậu bối dành cho Hứa Giai Kỳ, những câu nói vụng về đáng yêu, chỉ cần đọc sơ liền biết người viết đã ngại ngùng và ôm đủ dũng khí như thế nào mới dám nhắn cho cô. Khổng Tuyết Nhi đọc xong liền mỉm cười vì quen thuộc, bản thân cũng từng có khoảng thời gian như thế, khoảng thời gian gây chú ý với cô bằng những lời khen tặng.

Khổng Tuyết Nhi cũng biết Hứa Giai Kỳ đặt tên Hứa Dương Ngọc Trác trong điện thoại là bảo bối nhỏ, cũng đọc được hết những tin nhắn sáo lộ giữa hai người, dù biết là đùa giỡn nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy đau lòng.

"Tớ sẽ tiếp tục lựa dây chuyền cho cậu"

"Bảo bối của tớ muốn gì tớ đều cho"

Khổng Tuyết Nhi sau khi đọc được những dòng này liền cảm thấy tim nghẹn đắng, đau đến mức khiến nàng trong một lúc quên cả việc hít thở. Khổng Tuyết Nhi muốn cùng Hứa Giai Kỳ nói rõ việc này nhưng khi nhìn đến những quầng thâm càng ngày càng đậm dưới mí mắt cô, Khổng Tuyết Nhi liền thôi. Hứa Giai Kỳ đã rất vất vả và bận rộn vì lịch trình, bản thân đừng tìm cớ gây sự nữa, dù gì cũng chỉ là vài tin nhắn mang hàm ý đùa giỡn thôi mà. Phải, chỉ là... vài tin nhắn đùa giỡn thôi...

...

Khổng Tuyết Nhi hạnh phúc trong sinh nhật Hứa Giai Kỳ, đây là sinh nhật đầu tiên cả hai đón đợi cùng nhau. Nàng cong mắt mỉm cười nhìn cô ước nguyện rồi thổi nến bên cạnh bó hoa hồng đỏ thắm Lưu Lệnh Tư tặng. Dòng chữ trên chiếc thiệp theo ánh nến lay động đâm đau mắt nàng, "what did you say" cơ đấy... Thật biết cách gây sự chú ý từ người khác.

Khổng Tuyết Nhi chụp cho Hứa Giai Kỳ một tấm ảnh bên bó hoa hồng đỏ, nhìn chị ấy vui vẻ ghi cap cảm ơn Lưu Lệnh Tư rồi tiết lộ cho mọi người trong phần bình luận rằng nàng ấy là người chúc sinh nhật cô sớm nhất khiến người hâm mộ cả hai náo loạn một phen, siêu thoại cứ thế leo hạng.

Lúc Hứa Giai Kỳ bảo mẹ cô cũng sẽ đến dự sinh nhật rồi nấu nướng cho cả bọn ở nhà chung, Khổng Tuyết Nhi còn nhớ bản thân đã hồi hộp và bối rối đến mức nào. Nàng xung phong xuống bếp phụ mẹ Hứa Giai Kỳ vì muốn gây ấn tượng tốt với bà, mặc cho bàn tay nàng căng thẳng đến lấm tấm mồ hôi. Nàng kiềm chế cảm giác muốn nắm tay hay ôm hôn người yêu vì có mẹ cô đang ở đó, nhìn Hứa Giai Kỳ vui vẻ mà khoé mắt cô không tiếng động cay sè: Hứa Giai Kỳ, người mà em rất yêu ơi... Chị quay qua nhìn em một chút có được không? Chỉ một cái liếc mắt thôi cũng được...

Mặc cho lòng nàng gào thét thì Hứa Giai Kỳ vẫn như cũ không nhìn nàng.

Một cái cũng không.

Cô đang bận vui vẻ cùng mọi người, vui vẻ đến mức nàng về phòng từ lúc nào cô cũng chẳng biết. Hứa Giai Kỳ ở ban công phòng khách ngắm nhìn món quà của hậu viện hội dành tặng bản thân sau đó mỉm cười. Khổng Tuyết Nhi cảm thấy nụ cười của cô còn chói sáng hơn cả những chiếc máy bay không người lái đang bay lấp lánh trên bầu trời.

Bầu trời đêm của Thượng Hải đen nhánh, đen đến mức Khổng Tuyết Nhi chỉ nhìn thấy được duy nhất nguồn sáng phát ra từ Hứa Giai Kỳ, ngoài cô ra nàng không còn nhìn thấy gì cả.

Khổng Tuyết Nhi nhìn dòng tin nhắn hỏi nàng đang ở đâu của Hứa Giai Kỳ gửi đến mà tủi thân đến bật khóc, nhìn một lúc hình ảnh cô cầm điện thoại ngó nghiêng ở phía xa xong lại tự lấy tay lau nước mắt, mím môi cảm nhận vị mặn đắng đang hiện hữu, đem điện thoại ném qua một bên không trả lời.

Hứa Giai Kỳ đứng ở ban công phòng khách bận ngắm những ánh sáng phía xa, còn Khổng Tuyết Nhi lại từ ban công phòng mình ngắm nhìn ánh sáng đang toả ra từ Hứa Giai Kỳ - thứ ánh sáng nhu hoà ấm áp dường như dành tặng cho tất cả chứ chẳng phải riêng nàng.

...

Khổng Tuyết Nhi ngỡ bản thân đã dần quen với hiện trạng ấy, sẽ từ từ tập khoan dung hơn để cùng Hứa Giai Kỳ đi qua một đời nhưng giọt nước tràn ly, đến cả nàng cũng không ngờ được. Có lẽ do tức nước vỡ bờ đi, dồn nén lắm cũng có ngày bung bét, dù bằng cách này hay cách khác.

Hôm nay, Hứa Giai Kỳ lần đầu tiên lừa dối nàng.

Nhìn bức ảnh mờ nhạt trong siêu thoại của cô cùng Lưu Lệnh Tư, dù cho Hứa Giai Kỳ có đội nón, đeo khẩu trang kín mặt thì Khổng Tuyết Nhi vẫn nhận ra đó đúng là Hứa Giai Kỳ, đến cả người yêu bản thân còn không nhận rõ thì chẳng phải thất bại lắm sao?

Hứa Giai Kỳ buổi sáng sau khi hôn cô liền nói bản thân hôm nay phải đến đến công ty, nhưng rất nhanh sẽ trở về bồi nàng cùng đi mua sắm. Vậy tấm hình này là gì đây? Fan còn đặt ảnh sân bay của Lưu Lệnh Tư hôm qua vào để so sánh, rõ ràng là cùng một bộ đồ và dáng người, còn gì để mà lầm lẫn nữa sao?

Khổng Tuyết Nhi cắn môi đến bật máu, nàng lần đầu tiên cảm thấy bản thân thật thất bại khi làm bạn gái người khác. Biết chính mình nên gọi điện thoại hỏi rõ ràng, để nghe những lời giải thích và dỗ dành từ Hứa Giai Kỳ, bảo rằng mọi chuyện không phải như nàng nghĩ đâu. Nhưng Khổng Tuyết Nhi đã không còn dũng khí lẫn sức lực để nghe những lời đó nữa. Dù sao vấn đề cũng không phải ở đó.

Nếu không phải thì sao? Nàng sẽ chấp nhận lời giải thích từ Hứa Giai Kỳ để rồi tiếp tục sống trong sự dồn nén của bản thân qua từng ngày sau đó dần lụi tàn vì đoạn tình cảm này ư? Rồi nếu... là phải thì sao? Nếu đúng là Hứa Giai Kỳ lừa dối nàng thì nàng... nàng phải làm sao bây giờ?

Khổng Tuyết Nhi sợ bản thân sẽ vỡ vụn khi nghe đáp án này từ chị ấy mất.

Trong nước mắt, ngón tay Khổng Tuyết Nhi run rẩy ấn mở hình ảnh hòm thư trên điện thoại. Những tin nhắn yêu thương của cả hai giờ đây nhoè nhoẹt đến lạ, nàng chẳng còn nhìn thấy hay cảm nhận được niềm an ủi nho nhỏ nào từ nó nữa.

"Hứa Giai Kỳ, chúng ta dừng lại nhé."

Như thói quen từ trước, Khổng Tuyết Nhi không bao giờ chỉ gửi cho Hứa Giai Kỳ một tin nhắn duy nhất, nàng muốn cô cảm nhận tấm lòng của nàng nên thường gửi rất nhiều tin nhắn nhỏ cách đoạn dặn dò, và cả tin nhắn chia tay hôm nay cũng thế.

Nàng không muốn thể hiện bản thân quá mức tuyệt tình cũng không muốn Hứa Giai Kỳ quá mức hụt hẫng, liền mím môi kiềm chế đau lòng, nhắn thêm một tin.

"Vì em chẳng thể nào hàn gắn sự vụn vỡ trong trái tim mình nữa rồi."

/////

Để lại cmt hay thả sao ủng hộ tui đi mấy má oiii chứ đừng coi chùa nữa 😿 Viết ra một chương vất vả lắm í không đùa đâu, cho nhau tí động lực đi huhu =(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro