10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh thân thiết với Hứa Giai Kỳ bao nhiêu, Khổng Tuyết Nhi cục súc với Hứa Giai Kỳ bấy nhiêu.

Gần đây có nói gì với em, cũng đều nhận được những câu như:

-Đi mà hỏi người chị cho khoác tay.

Hay:

-Đi mà hỏi người chị cho uống chung nước.

Thậm chí là:

-Đi mà sang phòng người mà hồi sáng chị vén tóc.

Hứa Giai Kỳ thề là cô có giải thích bao nhiêu lần Đới Manh là chị em chí cốt đi chăng nữa. Thì Khổng Tuyết Nhi cục xúc vẫn hoàn cục xúc.



Khi cùng Đới Manh mượn một ít sách trong thư viện bước ra, vừa vặn Khổng Tuyết Nhi cũng bước vào.

Mắt chạm mắt, Khổng Tuyết Nhi định tỏ ra thờ ơ rồi bước đi tiếp. Nhưng Đới Manh đã kịp mở lời.

-Chào em dâu. Cuối cùng cũng có cơ hội chào em một tiếng. Chị là Đới Manh, cùng một đội tuyển với Hứa Giai Kỳ.

Đới Manh hào sảng nở ra một nụ cười tươi, tay đưa lên.

-Chào chị... em là Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi cười nhẹ đáp lại, bắt lấy tay Đới Manh.

-Em dâu...

-Chào hỏi vậy đủ rồi. Ra về gặp lại em.

Hứa Giai Kỳ kéo tay Đới Manh đi, không cho Đới Manh có cơ hội nói. Đới Manh là cực kỳ thân thiện, cô chỉ lo nếu ở lại thêm chút nữa, Đới Manh sẽ nói đủ thứ chuyện trên đời cho Khổng Tuyết Nhi nghe.

-Vậy chào em dâu nhé.

Đới Manh bị kéo một đoạn vẫn cố quay lại nói thêm. Khổng Tuyết Nhi không biết làm gì khác, chỉ cười cười đáp lại.

Em dâu sao?

Vậy là Đới Manh và Hứa Giai Kỳ cũng không phải loại quan hệ mà Khổng Tuyết Nhi nghĩ, xong lại cười thầm. Ơ nhưng mà có quan hệ như thế nào thì cũng đâu liên quan đến em.

Trong đầu cứ mãi suy nghĩ như vậy khiến mặt của Khổng Tuyết Nhi sớm ngơ ra. Đứng ở cửa thư viện một hồi lâu, mới nhớ ra phải làm gì.




Khổng Tuyết Nhi vừa vào trong xe thì Hứa Giai Kỳ đã sớm ngồi ấm chỗ. Vài ngày nữa là đến kỳ thi, ôn tập cũng đã hoàn tất, giáo viên liền cho nghỉ ngơi sớm.

Khổng Tuyết Nhi mặc một bộ đồ thể dục, người cũng đã thấm một mảng mồ hôi lớn. Vừa bước vào trong xe, em đã phải mở hai cúc áo ra vì nóng.

Hứa Giai Kỳ không hiểu mình vì lẽ gì lại nuốt nước bọt. Trong đầu lại nhớ đến câu nói của Đới Manh "Khổng Tuyết Nhi là đoá hoa mà ai cũng muốn lấy".

Tự nghĩ xong lại tự lắc đầu một cái, quay qua thì thấy Khổng Tuyết Nhi đã sớm nhìn mình.

-Ai làm gì chị mà lắc đầu?

Hứa Giai Kỳ thề là cô không cố ý nhìn vào khe hở bên trong hai cúc áo mà em vừa mở ra. Cô chỉ là vô tình nhìn vào.

-Không... không có gì.

Thế là hai bạn trẻ trung thuỷ không nói thêm lời nào.

-Nghe dì bảo chị làm xong hết thủ tục rồi?

Đoạn gần đến nhà, Khổng Tuyết Nhi mới mở lời. Tay buông điện thoại nhìn sang Hứa Giai Kỳ.

-Ừ. Năm ngày nữa thi, mà phải đi trước hai hôm để ổn định.

Khổng Tuyết Nhi không hiểu sao trong lòng lại thấy buồn. Rõ ràng Hứa Giai Kỳ chỉ xuất ngoại có vài ngày, mà tim em vẫn vô thức nhói lên.

------

Mình chỉ muốn thông báo là mình gần như viết xong hết rồi. Truyện có tầm 15, 16 chương hoặc cũng có thể nhiều hơn, nếu như mình có ý tưởng khác =)))

Vẫn cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ dù mình viết không được chỉnh chu như mấy chương đầu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro