mở đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vô tình gặp, vô tình quen và vô tình thương em.

-

FIRST CHAPTER: Quyền năng mùa xuân.

Sớm tỉnh giấc vì những tia nắng sớm của bình mình, Hứa Giai Kỳ lười biếng như một cô mèo hung ảo não đằm mình vào trong sự ấm áp của chiếc chăn lụa mềm mại đỏ rực. Cố gắng khiến đôi mắt to tròn tràn đầy sức sống khép lại ngủ thêm một giấc dài, dường như nàng đang cố tình làm lơ đi không khí man mác lạnh đầy dễ chịu của những ngày đầu mùa xuân.

Khi những bông anh đào phơn phớt ngoài kia đang nở rộ những bông hoa đầu tiên sau một thời gian dài chìm trong sương tuyết. Chúng thích thú và cố tình kì cọ những cánh hoa rực rỡ để nói chuyện với nhau khiến cho gió vài trận khua múa điên đảo. Giàn ti- gôn non mơn mởn, trổ cành dài, len lỏi tận vòng căn phòng -  nơi Hứa Giai Kỳ đang nằm lặng thinh quên đi tất cả. Thủy tiên xanh mát vươn thân dài. Cả căn phòng nằm trong thân sồi hương khổng lồ thô kệch bỗng man mác thêm đôi chút hương vị sự sống của cây cỏ. Dưới mặt sàn sần sùi ti tỉ những đường vân sồi đã được mài bóng, lâm râm vài lọn cam thảo li ti vươn mình. trong phòng, ngoài kia - là cả khu rừng, cả khu rừng dường như đang chờ đợi vị chủ nhân của nó thức giấc sau một thời gian dài.

Giai Kỳ cố thủ trên chiếc giường rộng lớn của mình, bỏ mặc ngoài tai những tiếng kêu gọi của đám thực vật. Nàng cứ bất động yên ắng trên giường mãi một một lúc và chỉ chịu thức dậy khi giọng nói của mợ chủ nhà hồng gai tên Tím tái - vươn mình tiến lại chỗ nàng. Cô ta vừa châm những cái gai nhọn hoắt xanh thẫm của mình lên lòng bàn tay trắng nõn của Hứa Giai Kỳ lại vừa lấy cánh hoa đỏ của vuốt ve làn da của nàng, dường như không hề muốn làm đau nàng...

" Người sẽ không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc giao mùa sau gần hai năm đâu, nữ thần đáng kính "

Giai Kỳ khẽ nhíu mày, môi mỏng như trái đào mọng nước khẽ run rẩy. Nàng cáu kỉnh ngắt lời:

" ngàn năm mùa xuân đến dù ngắn hay dài cũng là ngàn năm ta nhìn các ngươi sinh sôi rồi tự diệt, không còn gì hay ho. Cũng không phải lâu rồi chưa gặp nên các ngươi chớ có làm phiền ta nghỉ ngơi, liền tự mình đi chơi đi "

Nói đến đoạn, liền đưa bàn tay thon dài kéo lấy dải lụa mềm màu đen tuyền trên mặt bàn đá bên cạnh che đi đôi mắt ngái ngủ.

" Ôi, chẳng phải chúng ta đã đợi gần hơn hai năm để tuyết tan đi hay sao, lần này đến phiên khí trời xuân, người cũng phải đi gặp thần mùa đông để lấy lại quả cầu thời tiết đi chứ "

Thiên đế xa xưa đã ra lệnh cho bốn vị thần xuống nhân gian cai quản bốn mùa. Dựa theo sách thiên thời được định một cách ngẫu nhiên vốn đã chia thời gian xuất hiện bốn mùa đều nhau, nhưng mấy trăm năm trước một số tinh linh đại diện cho bốn vị thần bị giết hại dã man trong khu rừng thần nên bốn vị thần tiên đều có điểm kiêng kị sức mạnh lẫn nhau mà cầm cố quả cầu thời tiết. Từ đó, trần gian bốn mùa - thời gian liền trở nên không cố định, khi hạ dông dài, lại kéo đến thu liền hết một năm. Lại khi đông chiếm giữ cả năm tiếp đó,  rồi cứ thế tiếp nối dông dài vị nào giữ quả cầu thời tiết cũng muốn cho khí trời như ý mình mà điều kiển nhân gian.. và cứ phải đến nhiều lần của một thế kỉ, thần vương lên tiếng thì mới có một năm bốn mùa đông đủ.

" Không khí gần mụ mùa đông như đóng băng ngàn độ ta hít thở không nổi. Mụ là người xấu tính nhất, trong bốn vị thần - bà ta cũng là người già nhất. Đã trên dưới ba trăm ngàn tuổi rồi còn không chịu quy thiên đi. Cứ được lần nào tụ họp cả bốn - bà ta liền dọa cho con nhóc mùa thu rụng hết lá, đã thế còn chọc cho vị cô di mùa hạ nóng lên đến bỏng, vụ lấy quả cầu thời tiết - cứ để cho joseph làm đi, đằng nào mùa xuân năm nay đã nói trước nên mụ không dám ho he lấy thêm chút thời gian vặt vãnh nào nữa đâu "

Ti-gôn chán nản. Cả cơ thể mảnh con rung lên bần bật. Thằng bé ríu rít bằng giọng gió - ngôn ngữ của thực vật.

" Joseph dù sao cũng chỉ là thần rừng nhỏ bé - người để hắn đi gặp vị thần mùa đông đáng sợ kia, có khi nào bà ta còn xẻo hai cái đùi dê của anh ta đi làm súp hầm đó "

Tím tái biết Giai Kỳ có chút nghĩ ngợi với lời thằng bé ti-gôn. Biết là thời cơ, mợ ta nhanh chóng  liền thu đi hết gai nhọn trên thân, ra hiệu cho đám thủy tiên lôi ra từ trong tủ kiếng tinh xảo bộ váy xanh da trời mỏng, chỉ điểm cho nhóm thỏ trắng điểm vài bông hoa vải thanh thoát trăng trắng vào đôi bốt cao cổ rồi tự mình rũ rũ chiếc áo choàng nâu đất bụi bặm.

" Người còn không biết sao, trong vòng hai tháng người bế quan - nữ thần mùa đông mới đã đến nhậm chức thay cho vị thái thái già ba trăm ngàn tuổi kia, nghe nói tuổi trẻ tài cao - chỉ kém người một ngàn tuổi thôi, lại được thiên đế  trên đó hết sức tán thưởng, con người cao lãnh nồng đậm hơi thở cấm dục. vốn đã định trở thành thần mặt trời nhưng nghe nói lại đắc tội thái tử điện hạ - cô ta thẳng thừng đánh thái tử người không ra người, thấy những vành khuyên trên đó bay về kể lại - thái tử điện hạ phạm thượng, đụng chạm liền mới bị như thế. Thiên đế biết mình đuối lý, nhưng không thể làm mất mặt thái tử liền giáng cô ta xuống làm thần mùa đông "

Hứa Giai Kỳ nghe đến thế, liền cảm thấy có chút tán thưởng vị tiểu cô nương không rõ dung mạo kia. Nàng cũng cảm thấy chướng mắt tên thái tử. Nghĩ đến đoạn, liền bật dậy - có chút sót ruột, nóng lòng muốn nhìn qua vị nữ thần mùa đông mới đến.

" Vậy thì đi lấy quả cầu thời tiết nào.." 

Nàng ngáp ngắn ngáp dài, mái tóc ngắn xoăn tít lại đen tuyền vì nằm một chỗ lâu mà rối thành một đống xoăn tít nhìn có chút tầm thường nhưng khi được Tím tái chỉnh trang lại trở nên gọn gàng và trở tươi tắn đến lạ, đội lên mình mũ miện được kết lại bằng vài đóa poopy nở rộ khiến cho dung nhan nàng càng thêm bừng bừng sức sống. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro