Chương 11 : Mũi tên xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ chớp mắt một cái liền đến kì thi giữa kì rồi. Lần kiểm tra tháng trước đám trẻ của lớp Khổng Tuyết Nhi không hề chịu thua kém, tính trong khối đã đứng thứ 3, bất quá đám trẻ lớp 12 cũng chẳng chịu kém cạnh, đợt rồi đứng thứ 2.

Ngày đó thành tích kiểm tra tháng vừa được đưa ra, Hứa Giai Kỳ liền cầm bảng xếp hạng chạy đến lầu 3 tìm Khổng Tuyết Nhi, đem tờ giấy rách đó lắc qua lắc lại nhiều lần đến mức làm Khổng Tuyết Nhi cảm thấy bực dọc, cô đưa tay gạt tay người kia ra:

"Thấy rồi, cô lắc cái gì mà lắc, có thấy phiền hay không?"

Hứa Giai Kỳ mới chả thèm quan tâm có phiền hay không, cô nằm nhoài lên bàn chỉ tay vào bảng thành tích của chủ nhiệm có tên hai người, lẩm bẩm:

"Cô xem nè, Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi, ha ha, tôi ở trên cô nè!"

"..."

Doãn Đại Bằng đang uống nước, đầy một ngụm nước trà suýt chút nữa không kiềm chế được phun thẳng vào mặt Lôi lão sư đang ở đối diện rồi. Đây là cái quỷ gì chứ.

Mọi người làm việc trong phòng cũng nghiêng đầu lại nhìn, trong mắt tràn đầy quái dị cùng kinh ngạc.

Triệu Đồng Đồng thông minh hơn, vừa nhìn thấy miệng của Khổng Tuyết Nhi căng thành đường thẳng liền biết ngay đại tài nữ muốn nổi đóa rồi, tay ở dưới bàn kéo kéo góc quần của Hứa Giai Kỳ , trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười:

" Giai Kỳ à, cô nói chuyện thiệt là buồn cười, ha ha."

Hứa Giai Kỳ hoàn toàn không có chú ý tới ám hiệu ngầm mờ ám của Triệu Đồng Đồng, cô chỉ thấy Triêu Đồng Đồng đối với cô tươi cười, tưởng thiệt là người ta khen mình hài hước dí dỏm, cổ họng phát ra tiếng cười ha hả, đắc ý nói:

"Phải không?"

Triêu Đồng Đồng bị Hứa Giai Kỳ cười đến làm cho nghẹn lời, trong lòng lo lắng thay cho người kia.

Ôi trời ơi Hứa Giai Kỳ, cô không cảm nhận được ám hiệu của tôi sao?

Kế hoạch thứ nhất không thành liền thực thi sách lược thứ hai. Triệu Đồng Đồng hướng Hứa Giai Kỳ nháy mắt ra hiệu:

"Bất quá cũng không thể nói chắc được, Tuyết Nhi lên tinh thần chút nữa, giữa kì lớp 13 cầm chắc vị trí số một!"

"Ha ha"

Hứa Giai Kỳ chống người dậy, xoay người dựa vào mép bàn, được nước mà làm tới phe phẩy tờ giấy xếp hạng:

"Vô dụng thôi, cô ấy có giẫy giụa thì vẫn dưới thôi!"

Phốc-------

Doãn Đại Bằng kiềm chế hồi lâu, cuối cùng vẫn là chịu không nổi, một ngụm nước phun thẳng lên mặt người đối diện, Lôi lão sư ngây người tại chỗ, Doãn Đai Bằng vội vàng rút mấy tờ giấy giúp đối phương lau mặt:

"Xin lỗi xin lỗi, bản thân không kiềm nén được.."

Lại nhìn qua bên này, miệng của Khổng Tuyết Nhi sắp kéo căng thành đường thẳng rồi, cũng bắt đầu có dấu hiệu tạo độ cong, bất quá là đường cong đi xuống.

Triệu Đồng Đồng sốt ruột, giật nhẹ tay áo của Hứa Giai Kỳ, sáp đến nhỏ giọng:

" Giai Kỳ à, nói năng chú ý một chút!"

Hứa Giai Kỳ nghe xong không hiểu chuyện gì, cô không cảm thấy mình nói chuyện có vấn đề gì, sai chỗ nào chứ?

"Chậc chậc, tôi nói không đúng chỗ nào chứ?"

Hứa Giai Kỳ trợn mắt, tay lại bắt đầu phe phẩy tờ giấy rách kia, còn rút một cây bút từ trong ống đựng bút của Khổng Tuyết Nhi, khoanh lại "Hứa Giai Kỳ " cùng " Khổng Tuyết Nhi", rồi 'cạch' một tiếng vỗ vào chính giữa bàn:

"Cô xem nè, Hứa Giai Kỳ ở trên, Khổng Tuyết Nhi ở dưới! Cô.. Triệu Đồng Đồng thì ở trên Doãn Đại Bằng!"

Phốc--------

Doãn Đại Bằng lúc này đã nghẹn như chưa từng nghẹn, Hứa Giai Kỳ vừa dứt lời, hốp nước trong miệng hắn một lần nữa phun ra ngoài.

Lôi lão sư bình tĩnh trưng ra khuôn mặt âm u, dùng ánh mắt hung ác chuyển tin đến Doãn Đại Bằng: Duẫn đại điểu chết tiệt, lão tử đây sẽ không để yên cho ngươi đâu!

Doãn Đại Bằng trong lòng lệ rơi đầy, hắn không ngừng vội vàng đưa khăn giấy lên:

"Lôi lão sư, là lỗi của tôi, lỗi của tôi, ngài bớt giận, bớt giận..."

"..."

Triệu Đồng Đồng sửng sốt hai giây, sau đó cười phá lên, đến suýt chút nữa là đau sốc hông luôn:

"Ôi, Hứa Giai Kỳ , lời này của cô... thiệt... thiệt là có bản lĩnh!"

Hứa Giai Kỳ lắc lắc đầu:

"Ha ha, cảm ơn đã khích lệ."

Những người khác cũng lắc đầu, các lão sư Ngôn ngữ chỉ coi Hứa Giai Kỳ ... là cái số học lão sư tuổi còn trẻ... năng lực biểu đạt ngôn ngữ rất... có sáng tạo.

Nhưng cần nhấn mạnh chính là 'trong đám lão sư Ngôn ngữ này' không bao gồm Khổng Tuyết Nhi!

" Hứa Giai Kỳ ."

Khổng Tuyết Nhi hơi hơi hất cằm lên, đôi mi thanh tú dài mảnh hướng về phía trước:

"Cô thi tốt nghiệp sơ trung được bao nhiêu điểm mà Đại Tài ở D thị nhận cô vậy?"

Hứa Giai Kỳ ngẩn ra, đáy mắt sinh ra chút mừng rỡ:

"Sao cô biết tôi học ở D Đại?"

Ách, không xong rồi, lại lộ tẩy rồi, Khổng Tuyết Nhi tất nhiên tuyệt đối sẽ không nói rằng:

"Năm ấy tốt nghiệp, cả ngày ở trường tôi luôn canh thông báo trúng tuyển đổi mới, chính là xem cô đến trường đại học nào."...

Đầu lưỡi Khổng Tuyết Nhi thắt lại, chống đỡ nó

"Tôi... tôi chỉ là biết vậy. Cô nói cô thi tốt nghiệp cao trung điểm ngữ văn được bao nhiêu? Đừng nói là không đạt điểm chuẩn nên không dám nói đi!!?"

Dám nói mình Ngữ văn thất bại? Chung quy cô cho dù không biết cổ văn, viết không được luận văn, cũng sẽ không thất bại!

Hứa Giai Kỳ hừ một tiếng, Khổng Tuyết Nhi cô lại dám xem thường tôi?

"Ai nói tôi thất bại chứ, tôi thi được 93 điểm!"

Khổng Tuyết Nhi bỗng nhiên không biết nên nói gì...

Hứa Giai Kỳ cau mày, cô cảm thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Khổng Tuyết Nhi thế này là không tôn trọng thành tích của cô, cô rất không thích cái cảm giác bị người ta không coi nhẹ cũng như xem thường, nhất là cái vẻ xem thường kia, mà người coi thường cô lại là Khổng Tuyết Nhi.

Cô vỗ lên bàn, biện giải cho bản thân:

"Tôi thi tốt nghiệp tổng điểm là 148, vật lí được trọn điểm, còn Olympic Toán toàn quốc cũng cạnh tranh top khen thưởng, chẳng qua ngữ văn kém chút thôi, giống như bù trừ thôi! Sao, coi thường tôi, ngữ văn của cô tốt như vậy, mức cao nhất cũng hơn 130 rồi, cô có bản lĩnh thì nói thử xem thi tốt nghiệp môn toán bao nhiêu điểm!"

Khổng Tuyết Nhi biến sắc, cô cười khinh miệt:

"Ah, Hứa lão sư, cô thiệt lợi hại nha. Cô còn quên nói, cô còn tự mình thiết kế thiết bị đơn giản có thể kiểm tra dung lượng pin, cô còn có thể thay bóng đèn, còn có thể đuổi gián.Toán của tôi không tốt, phải, điểm thi tốt nghiệp tôi chỉ được 3 con số, vừa may thay là so với điểm chuẩn hơn-1-điểm-a!!!"

Hứa Giai Kỳ sửng sốt có chút khoa trương há hốc mồm:

"Ah, Khổng lão sư cô thi tốt nghiệp số học lại có thể lên được 3 con số! Trước đây tôi làm đại biểu tổ Số học, thời điểm đăng thành tích tôi nhớ là có mấy bạn học trong lớp đạt điểm 2 chữ số, trong đó có----"

"Hứa lão sư!"

Khổng Tuyết Nhi đứng bật dậy, cô mỉm cười hướng về phía cửa, tay làm động tác 'Mời'.

"Nơi này là lầu 3 phòng làm việc của tổ Ngôn ngữ, số học lão sư mời ra ngoài!"

" Khổng lão sư, tôi cũng là lão sư, chỉ cần là lão sư thì có thể vào phòng làm việc, cô không có quyền đuổi tôi ra ngoài."

"Lầu 1 là phòng làm việc của khoa tự nhiên, lầu 2 là Văn - Sử, lầu 3 là Ngôn ngữ, nếu như trường học đã tiến hành phân chia khu vực rồi thì làm lão sư cần phải làm gương tốt tuân theo kỉ luật, đáng lẽ cô nên sống ở chỗ của mình! Hứa Giai Kỳ lão sư mời trở về đi."

" Khổng lão sư, nào có ai phân chia rõ ràng như cô chứ, mọi người đều là đồng nghiệp của nhau, qua lại với nhau càng nhiều càng tốt chứ!?"

"Cảm ơn, tôi với cô lĩnh vựa dạy học không tương đồng, không có qua lại gì hết!"

" Khổng lão sư, cô không thể như vậy nha!"

"..."
....
------------------------
Thi giữa kì.

Khổng Tuyết Nhi dùng dao nhỏ cắt mở phong kín, chia xong bài thi rồi phát xuống, cô cũng chuẩn bị xong "Thanh niên Văn trích" để xem trong lúc coi thi.

Tiếng chuông vang lên, học sinh bắt đầu làm bài thi.

Này là thi môn Tiếng Anh, không bao lâu thì phần nghe đã bắt đầu tiến hành.

Tất cả các học sinh đều hết sức chuyên tâm lắng nghe đề thi, vừa nghe được những điểm mấu chốt, trong phòng đột nhiên vang lên những thứ âm thanh không mấy êm ái, "hắc xì---" nữ sinh hàng thứ ba góc sát tường, trên bàn đăt một bọc khăn giấy lớn, cứ rút một lần ba tấm ra, chồng lên nhau, sau đó che mũi.

"Khịt---" lại là một tiếng xì mũi lớn nữa, nó át cả tiếng bên trong loa phát ra "A, B, C,D" nhiều học sinh chỉ tí xíu nữa thôi sẽ nghe được từ mấu chốt, đang muốn hạ bút, kết quả 'hắc xì---" lớn một tiếng, cái gì cũng quên sạch...

Cuối cùng đến lần thứ 3 một nữ sinh chịu không nổi nữa, giơ tay nói "Lão sư, em muốn khiếu nại bạn kia" Nữ sinh này đưa chỉ về phía nữ sinh đang hít hít mũi.

"Bạn ấy làm ảnh hưởng đến việc tụi em làm bài thi!"

Khổng Tuyết Nhi sửng sốt, đây vẫn là lần đầu tiên gặp phải cái dạng tình huống này, phải xử lí thế nào đây?

Vừa thấy có người ra mặt những người khác nãy giờ cũng đã nhịn một bụng tức cành hông cũng giơ tay theo, yêu cầu phần nghe không rõ vừa rồi được nghe lại một lần nữa.

Khổng Tuyết Nhi lắc đầu, cái này không thể được, trường học có quy định của trường học, nếu như ai cũng có thể nói muốn nghe lại thì nghe lại, vậy còn không phá hỏng quy tắc sao?

Cô vỗ vỗ tay, nói:

"Được rồi được rồi, các em học sinh trước hết im lặng, chăm chú đem phần bài còn lại làm cho xong đi. Chuyện lần này cũng không thể trách bạn học kia được, bạn ấy bị bệnh rất khó chịu, mọi người thông cảm cho bạn một chút. Lúc nãy phần bài nghe Tiếng Anh ở bên trên bị bạn ấy làm ảnh hưởng thì xem như bỏ qua đi, tuy rằng rất đáng tiếc nhưng cũng không còn cách nào khác. Sau này các em bước vào xã hội cũng sẽ gặp phải rất nhiều chuyện bản thân chúng ta không thể làm gì được, các em phải học cách chấp nhận. Nhanh chóng dùng thời gian còn lại làm bài đi!"

Vốn đang nản lòng, các bạn học sinh cũng không thực sự nghĩ có thể thành công nghe lại phần bài thi, nghe xong lời của Khổng Tuyết Nhi cảm thấy cũng có đạo lí, tất cả đều không truy cứu nữa vội vàng làm bài.

Dẹp loạn được đám học sinh tức giận, Khổng Tuyết Nhi thở phào một cái, cô len lén nhìn nữ sinh dựa vào tường kia, vừa rồi bịch khăn giấy vẫn còn đầy, bây giờ chỉ còn hai phần ba thôi, đứa nhỏ đó vừa lau nước mũi xong là ném vào ngăn bàn, không biết bạn học sinh nào xui xẻo như vậy, bàn học đưa cho một người không quen biết chứa nước mũi nữa.

Haizz, Khổng Tuyết Nhi lắc đầu, thu hồi tâm tư tiếp tục xem tạp chí, còn một hai tiếng nữa mới có thể kết thúc.

Lật vài trang vẫn chưa tìm được một tác phẩm nào thu hút được cô, ở cửa bỗng nhiên có người lén lút quơ tới quơ lui, Khổng Tuyết Nhi chẳng muốn đi quản, cũng không ngẩng đầu tiếp tục xem tạp chí.

" Khổng -- lão-- sư --" ở cửa truyền đến giọng nói đã đè thấp âm lượng còn cố ý kéo dài.

Khổng Tuyết Nhi xoa xoa hai bên thái dương, quay đầu qua nhìn:

" Hứa Giai Kỳ, cô muốn làm gì hả?"

Hứa Giai Kỳ níu níu cửa nhìn về phía cô nháy mắt, ngoắc ngoắc tay:

"Đi ra ngoài một chút!"

Khổng Tuyết Nhi đưa mắt nhìn xuống học sinh bên dưới một chút, tất cả đang cúi đầu múa bút thành văn, căn bản không hề chú ý đến cái gì khác.

Cô đi tới cửa, trừng mắt:

"Cô làm gì thế, không trông chừng đám học sinh chạy đến tìm tôi làm gì? Bệnh thần kinh!"

Hứa Giai Kỳ không vui, bĩu môi:

" Khổng lão sư, người ta nói bao nhiêu lần rồi, cô là lão sư dạy ngữ văn, không nên nói lời thô tục. Còn nữa sao cô có thể mắng người ta là bệnh thần kinh chứ? Dù sao trước đây cô từng thích người ta nha, cô nghĩ xem, nếu như cô nhớ tới bản thân từng thích một người bị bệnh thần kinh vậy trong lòng khó chịu lắm luôn! Còn nữa...

"Cô có thể câm miệng lại không! Nói, tới đây làm chi, tôi đây còn phải coi thi, cô mau trở về đi."

Hứa Giai Kỳ có chút tủi thân, cô ngậm miệng lại.

"Ah" một tiếng, rồi từ trong túi xách lấy ra một vật nhỏ mảnh màu xanh biếc đưa cho Khổng Tuyết Nhi, mặt mày hớn hở.

" Khổng lão sư, nè một miếng, màu xanh tâm tình tốt nha ~"

Khổng Tuyết Nhi ngẩn ra, nhận lấy Doublemint từ lòng bàn tay của Hứa Giai Kỳ , tặc lưỡi một tiếng liền bỏ vào trong túi

"Được rồi, tâm tình tốt tâm tình tốt, mau đi đi!"

"Aizz, lần này tôi trở về..." Hứa Giai Kỳ đi được hai bước liền quay người lại.

" Tuyết Nhi, cô chờ nha, giữa kì tôi cũng ở trên đó!"

"Cút!"

Khổng Tuyết Nhi cẩn thận nhớ lại ngữ văn lớp một hồi cao trung là ai dạy, lại có thể đem Hứa Giai Kỳ dạy thành như vậy, cái thứ ngôn ngữ ba cấp ba phế mà có thể ở trong thời đại văn minh hiện đại này sống đến giờ cũng thật là một kỳ tích!

Trở lại bục giảng ngồi, lật hai trang, không tìm được thứ ưng ý, dứt khoát đóng nó lại đặt xuống bàn xoay xoay.

Xoay được hai vòng, Khổng Tuyết Nhi lại cảm thấy buồn chán, không có gì có thể làm, cô đi tới cửa sau, lặng lẽ móc ra thanh kẹo Hứa Giai Kỳ đưa cho.

Đường kẻ mũi tên hai đầu màu xanh đậm bên trên nền xanh lá mạ, ở giữa in một dòng chữ nhỏ màu trắng, hai đầu hồng hồng.

"Tôi muốn cùng cô thật tốt."

Khổng Tuyết Nhi nhìn dòng chữ trắng ngay ngắn trên mũi xanh biếc, khóe miệng len lén nhếch lên.

Bất quá rất nhanh, Khổng Tuyết Nhi liền thu hồi nụ cười trên khóe miệng, sừng sộ lên, vẻ mặt tê liệt, nhỏ giọng lầm bầm.

"Thời gian coi thi dám chạy qua đây đưa có thanh kẹo nhỏ, Hứa Giai Kỳ cô thiệt là có bệnh!"
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro