Chương 57 : Mộng xuân[Phiên ngoại]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêm bao đêm xuân, bất chợt lại như ta và người năm ấy, đột nhiên lại nói lời chia tay - Vịnh xuân.

------------------------

"Hôm nay chỉ nói đến đây thôi, tan học." trên bục giảng, nam nhân trung niên hắng giọng nói với bên dưới, đặt micro xuống.

Trong giảng đường được thoáng chốc bùng nổ, đám học sinh sôi nổi bàn tán.

"A, tan học rồi, tan học rồi. Rốt cuộc cũng kết thúc, hai tiết liên tiếp, lão sư ngồi ở sau nhiều như vậy, mấy tiết dự giờ thật phiền phức."

"Hơn nữa, cái tên con trai ở phía trước cao ghê, mình ngẩng đầu xem máy chiếu cổ mỏi nhừ."

...

...

"Tuyết Nhi, cậu còn chưa đi sao?" một nữ sinh hỏi.

Bên cạnh, một tiểu cô nương tóc thắt 2 cái bánh quai chèo, mang (khung) kính đen, đầu cúi thấp.

Dường như đã quen với tính trầm mặc của đối phương, nữ sinh cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, nói tiếp:

"Nếu không đi căn tin sẽ hết cơm đó."

Cô gái được gọi là Tuyết Nhi gật đầu, giọng không lớn, vừa vặn để người bên cạnh nghe được:

"Thi Thi cậu đi trước đi."

Thi Thi nhìn Tuyết Nhi một chút, Ờ một tiếng, đeo túi sách định đi nhưng đột nhiên trở lại: "Tuyết Nhi, mình quên mang phiếu cơm rồi." căn tin của trường có đĩa (đựng cơm phần), học sinh có thể tự mang cà mên theo, cũng có thể dùng đĩa của căn tin. Nhận đĩa rồi đưa phiếu cơm, 3 đồng 1 phiếu, so với tờ tiền giấy1 hào thì vẫn nhỏ hơn tờ màu vàng, phía trước viết Phiếu cơm nhà ăn XX, thêm một cái mộc đỏ, mặt sau để trống, bình thường sẽ được đám học trò đem ra viết viết vẽ vẽ lên.

Tuyết Nhi có 3 phiếu cơm. Bình thường có người tìm cô mượn phiếu, nói là mượn, nhưng thực chất là rất ít người trả lại, cô cũng không tìm người đó để đòi.

Tuyết Nhi lấy phiếu cơm từ trong bao thẻ ra, đưa cho Thi Thi:

"Cho cậu."

"Cảm ơn." Thi Thi cười cười, nhận lấy phiếu cơm.

Người càng ngày càng ít, hầu như tất cả mọi người đều đi rồi.

Khổng Tuyết Nhi cúi đầu, hồi lâu, chậm rãi quay đầu, mái tóc rũ xuống, xuyên qua khe hở giữa chúng, Tuyết Nhi lặng lẽ nhìn về phía sau quan sát.

Chỉ có hàng cuối sát bên cửa là còn lại hai người chưa đi.

Tuyết Nhi lại chậm rãi cúi đầu, yên lặng không lên tiếng.

Đã thu dọn xong. Tuyết Nhi đem bút và thước cất vào trong hộp bút, vở ghi đã thu xếp xong, vở và sách chồng lên rất ngay ngắn.

Chỉ cần cầm và đeo túi sách thì có thể đi.

Trong lòng Tuyết Nhi yên lặng đếm, 1... 2... 3... 4... ...đến 100 sau đó len lén quay đầu lại, xác nhận cửa sau có người đi vào.

Giảng đường lớn như vậy chỉ có một mình Tuyết Nhi.

Có điểm trống trải, có chút vắng lặng.

Nàng đem túi sách ôm trong lòng, từng bậc từng bậc bước lên cầu thang, đi tới hàng thứ 3 đếm ngược, chỗ thứ năm bắt đầu đếm từ bên trái, đưa mắt nhìn không nói.

Bỗng nhiên, cửa lớn giảng đường ở phía dưới đung đưa, phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt.

"A?" Tuyết Nhi chợt xoay người, chân giẫm lên bậc thang, nghiêng người lui về phía sau. Nàng vội vàng vịn lấy bàn để ổn định, sau khi đứng vững liền thở phào một hơi. Lại nhìn ra cửa, không có ai. Chỉ là cơn gió có chút lớn.

Có chút yên tĩnh.

Tuyết Nhi chuyển động chân, nghiêng người đi vào chỗ ở hàng thứ 3 đếm ngược, từng chút từng chút đến gần, cuối cùng dừng ở chỗ thứ 5.

Cô ôm túi sách, cúi thấp đầu, chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay dán lên mặt bàn lạnh lẽo trơn nhẵn, một nửa lặng im, hạ người ngồi xuống ghế, cả người ghé lên mặt bàn, cằm gối lên cánh tay, hít thở khe khẽ.

Bóng đèn tròn sợi đốt trên đỉnh đầu có lẽ đã thắp sáng quá lâu, tiếp xúc điện không còn tốt, đưa qua đưa lại, chợt sáng chợt tắt.

Gò má Tuyết Nhi ghé lên bàn, dần dần nhắm mắt lại.

Chỗ này, vừa mới có người ngồi qua.

Người ấy từng ở nơi này, hít thở ở nơi này, cũng lưu lại mùi hương của người ấy, hơi thở của người ấy ở nơi này.

Gió ngoài cửa sổ lùa qua, cành cây khe khẽ run, những giọt sương đọng trên chóp lá tí tách tí tách rơi xuống.

Không có tiếng động.

Bất thình lình, những chiếc đèn ở cửa chính từng chiếc từng chiếc vụt tắt.

Thế giới tối sầm lại.

Tuyết Nhi từ từ nhắm mắt, không hề động.

Có người đang chậm rãi đi về phía Tuyết Nhi. Không có tiếng động. Nhưng Tuyết Nhi có thể cảm nhận được.

Rất yên tĩnh, mọi thứ đều rất yên tĩnh.

Trong không khí truyền đến mùi hương thoang thoảng, lành lạnh, cũng rất trong lành, làm cho Tuyết Nhi mê muội.

Một lần gặp thoáng qua, một lần trò chuyện không đầu không đuôi, có lẽ, người kia đã quên rồi.

Nhưng từ đó về sau, Tuyết Nhi liền nhớ kỹ mùa thu có ngày người kia ra đời.

Ngày 27 tháng 8.

Tuyết Nhi không có mở mắt, cũng không biết ai đến. Người kia không nói lời nào, cô cũng không bắt chuyện, liền lẳng lặng... chờ... chờ. Chờ người kia trở lại, chờ người kia đến gần, chờ người kia mở lời.

Gần rồi...

Tới rồi...

Tuyết Nhi cảm giác được, bên trái gió đã bị thứ gì đó chặn lại, cô không còn cảm giác được sự mát mẻ của nó, còn có nhưng âm thành rít gào khe khẽ của nó nữa.

Bên cạnh , một người ngồi, cô không biết là ai.

Nhưng cô không có bối rối, cũng không sợ hãi.

Trong lòng rất yên tĩnh, rất nhạt, rất vững vàng.

Bên tai truyền tới xúc cảm lành lạnh. Tuyết Nhi nhìn không rõ, nhưng cô biết đó nhất định là một người con gái rất đẹp, đôi tay rất sạch sẽ, bàn tay này nhẹ nhàng chạm vào bên tai của cô, chậm rãi tháo sợi dây da ra, cẩn thận tháo nó ra khỏi những sợi tóc đang quấn lấy.

Người kia bắt lấy một lọn tóc, tựa hồ hôn nhẹ lên, lại dùng chóp mũi khẽ ngửi, hơi thở tựa như thấm vào hòa theo nhịp đập của con tim Tuyết Nhi, dần dần tăng tốc.

"Tuyết Nhi."

Người kia kêu tên cô. Thanh âm rất nhẹ, dường như chỉ cần gió thổi qua sẽ thổi nó đi cực xa, không bắt được, muốn đến chỗ của người kia nhưng không đến được.

Tuyết Nhi toàn thân chịu không được run lên.

Người kia nghiêng người, dựa vào, áp lên người Tuyết Nhi.

Người nọ vén mái tóc dài của Tuyết Nhi, từ từ cuối đầu, cánh môi mềm mại dán lên gò má nhẵn nhụi.

"Chị thích em." người kia nói.

Vì sao yên lặng như vậy?

Những cơn gió đâu?

Chim chóc bay lượn đâu?

Vì sao chúng nó không kêu nữa, vì sao chúng nó không hát nữa?

Vì sao chỉ lưu lại một mình mình, tối như vậy, yên tĩnh như vậy... vì sao chị không đến bên cạnh em?

"Tuyết Nhi, chị thích em." người kia nói, duỗi tay vuốt ve mặt cô, muốn cô ngẩng đầu lên, nhìn mình.

Tuyết Nhi kinh ngạc nhìn người trước mặt, mi mắt rũ xuống, ánh mắt trong suốt, khẽ cắn môi dưới.

Hứa Giai Kỳ.

Thật sự là chị sao?

Sao chị ở chỗ này, không phải mới vừa rồi tan học chị liền rời đi sao, sao chị còn quay lại?

Chị thật sự là Hứa Giai Kỳ sao? Hay chỉ là khí tức của chị ấy lưu lại hóa thành ảo ảnh?

Chị nhớ rõ tên em sao? Em vẫn không dám tới gần chị, không dám nói chuyện với chị, em rất sợ chị không nhớ tên em, sợ chị không biết em là ai...

Thì ra chị vẫn nhớ kỹ, thật tốt.

Chị nói chị thích em, em rất vui, bởi vì em cũng rất thích chị, rất thích rất thích chị.

"Tuyết Nhi, chị thích em." Hứa Giai Kỳ nói.

Tuyết Nhi hít một hơi thật sâu, gục đầu xuống, không lên tiếng.

Hứa Giai Kỳ đem cô ôm vào lòng, tỉ mỉ vuốt ve gương mặt tinh tế của cô, ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm thật sâu vào mắt cô:

"Tuyết Nhi, chị thích em."

Tuyết Nhi hơi hé miệng, hai mắt gắt gao đóng chặt.

Tim đập rất nhanh. Trái tim này sẽ nhảy ra ngoài sao? Nếu như vậy, có phải mình sẽ chết đi không?

Nhưng nếu như con tim này nhảy ra ngoài có thể đặt vào trong tay Hứa Giai Kỳ, cô cũng nguyện ý.

Cô rất vui vẻ.

Hứa Giai Kỳ, em thích chị, con tim này cho chị. Chỉ cần chị muốn.

Từng nụ hôn từng nụ hôn tỉ mỉ hạ xuống, Tuyết Nhi ngửa ra sau, nằm trên chiếc bàn dài lạnh như băng, toàn thân run rẩy.

Giai Kỳ dùng răng cắn lên cổ áo sơ mi, nhẹ nhàng kéo xuống, cảm thụ sự run rẩy của Tuyết Nhi, động tác ngừng lại, giương mắt nhìn Tuyết Nhi.

Tuyết Nhi đối với Giai Kỳ mỉm cười, giơ tay khẽ xoa đỉnh đầu của Giai Kỳ, ngầm đồng ý cho người ta tiếp tục.

Áo chậm rãi bị mở ra, Giai Kỳ vùi đầu ngậm lấy xương quai xanh tinh xảo, liếm láp mút vào, tìm đến mạch máu ở cổ, khẽ hôn lên, dùng môi ma sát nhiều lần, thở gấp.

Hứa Giai Kỳ còn nói:

"Tuyết Nhi, chị thích em."

Tuyết Nhi nở nụ cười nhàn nhạt.

Vì sao chị chỉ biết nói một câu này?

Rất nhanh, cô lại nghĩ, không sao, chỉ cần có câu này, đã đủ lắm rồi.

"Tuyết Nhi, chị thích em." Hứa Giai Kỳ nói.

"Em cũng thích chị." Tuyết Nhi cười nói, đưa tay ôm lấy cổ người kia.

Tuyết Nhi mặc cho người kia ở trên người mình, muốn làm gì thì làm.

Mặc kệ người kia làm cho mình đau đớn, làm cho mình vui vẻ, làm cho mình say mê.

Người kia vẫn nói: Tuyết Nhi, chị thích em.

Tuyết Nhi, chị thích em...

...

....

"Bạn học, bạn học!"

Cánh tay bất ngờ bị chọt chọt, Khổng Tuyết Nhi mở choàng mắt.

Hóa ra là một giấc mộng...

Phòng ngủ chủ yếu là giường trên bàn học ở bên dưới, nằm ở trên giường, đèn trên nóc rất chói mắt.

Cô vừa nhìn, người gọi cô là người cô không quen.

Người kia nói:

"Bạn học, mình ở phòng của mấy bạn sạc pin điện thoại, cầu dao phòng mình đứt rồi. Cậu còn chưa chịu dậy? Nhanh lên trễ rồi."

Khổng Tuyết Nhi bỗng ngồi dậy:

"Mấy giờ rồi?"

"7 giờ rồi."

"A---" Khổng Tuyết Nhi phát điên, cào cào tóc mình, 7giờ 30 có tiết tự học sớm, 25 thì đọc sớm, cô là đại biểu khoa văn, Tự học ngữ văn cô phải sớm chuẩn bị!

"Phòng ngủ chỉ còn lại mình cậu, mấy bạn kia đều đi rồi?" nữ sinh vừa mở điện thoại vừa nói, "Cũng không gọi cậu?"

"Ừ...." Khổng Tuyết Nhi cúi đầu, tìm quần áo mặc vào.

Nữ sinh ở bên dưới cầm điện thoại gắn vào ổ cắm, ngẩng đầu nhìn Tuyết Nhi, chợt cười:

"Mình là Triệu Tiểu Đường, ở phòng 516, phòng của mình chỉ có một mình mình học lớp 1, những người kia đều học lớp khác, dù sao mình cũng một thân một mình, hay là sau này mình tới gọi cậu nha?"

"Hả?"

Triệu Tiểu Đường giữ tóc, nhanh chóng buộc thành đuôi ngựa, để lộ chiếc đinh tai màu bạc trên vành tai, Khổng Tuyết Nhi có chút kinh ngạc nhìn chiếc đinh tai đó-- trường không cho phép học sinh mang đồ trang sức.

Triệu Tiểu Đường thấy Khổng Tuyết Nhi không trả lời, cũng không để ý, đem điện thoại đặt lên bàn sách của Khổng Tuyết Nhi:

"Cứ quyết định vậy nha!"

Khổng Tuyết Nhi vội mặc quần áo xuống giường.

Triệu Tiểu Đường nhìn ai kia ăn mặc tử tế, liền nói:

"Thân hình cậu rất đẹp."

Khổng Tuyết Nhi tay đang cài nút áo dừng lại, nghi hoặc nhìn Triệu Tiểu Đường:

"Hả?"

Triệu Tiểu Đường cười:

"Không có gì, cậu sửa soạn nhanh đi, mình chờ cậu."

"À." Khổng Tuyết Nhi cầm ly đi đánh răng.

Triệu Tiểu Đường dựa trên cửa WC, nói:

"Cậu lớp nào, mình gọi anh em mang điểm tâm cho mình, cậu cứ trực tiếp lên lớp không cần qua căn tin, đợi hết tiết 1 mình đưa cho cậu."

Khổng Tuyết Nhi trong miệng toàn chứa đầy bọt kem đánh răng, quay đầu nhìn ai kia, trong miệng ê a không rõ:

"A, không cần, cảm ơn."

Nhưng đối phương không để Tuyết Nhi nói hết, tiến tới vỗ vỗ vai người ta:

"Đừng khách khí, chút điểm tâm thôi, đợi lát nữa tan học cậu đừng đi, mình đem cho cậu."

"Thực sự không cần--"

Triệu Tiểu Đường móc trong túi ra một cái điện thoại khác, bấm số nói: "A lô, soái ca Từ, lại mang cho em một phần--" vừa nói vừa nhìn miệng đầy bọt của Khổng Tuyết Nhi, "Cậu muốn ăn cái gì, đồ ăn vặt ở cổng trường có gì chắc cậu đều biết!?"

Khổng Tuyết Nhi ngây ngẩn cả người.

Điện thoại vẫn đang gọi, nếu như cô nói không cần sẽ không tốt!..

"Cái gì cũng được..." Khổng Tuyết Nhi nhỏ giọng nói.

Triệu Tiểu Đường gật đầu, nói với bên kia điện thoại:

"Vậy 1 phần y như vậy."

Bỗng nhiên, Triệu Tiểu Đường lại hỏi Khổng Tuyết Nhi:

"Cậu ăn cay hả? Mặn hay không mặn?"

Khổng Tuyết Nhi thẩn thờ lắc đầu.

Triệu Tiểu Đường liền nói:

"Không cay, vị thanh đạm một chút."

"Cảm ơn..."

Triệu Tiểu Đường cười, xua tay một cách máy móc:

"Không cần khách khí, xem như cảm ơn cậu giúp mình sạc pin điện thoại."

Sau đó, Khổng Tuyết Nhi nghĩ: có đôi khi gặp một người , chính là tình cờ như vậy.

---------------

Năm thứ 2 sau khi kết hôn.

Có một ngày dọn nhà, Hứa Giai Kỳ từ trong đống hộp giấy vật phẩm Cao trung lôi ra một đống nhật ký, nhiệt tình đọc tới giờ.

Chà chà, không hổ danh là vợ của mình, trong nhật ký mỗi ngày đều viết về mình, chà chà ... ngoan quá!

Trong lúc Hứa Giai Kỳ híp đôi mắt hồ ly, lắc đầu dương dương tự đắc thì lật đến trang kế tiếp, đột nhiên, Hứa Giai Kỳ mở to mắt, nụ cười thỏa mãn cứng lại, vội vàng lật tá lả về sau mấy trang, nụ cười cứng ngắc dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành bi phẫn.

Hứa Giai Kỳ chỉ vào ghi chép hồi năm lớp 10 trong cuốn nhật ký của Khổng Tuyết Nhi, dùng sức đập xuống:

"Khổng Tuyết Nhi, em qua đây giải thích cho chị, vì sao trước đây mỗi ngày trong nhật ký nội dung đều là chị, bắt đầu từ ngày mùng 7 tháng 11, em xem.. chỗ này... chỗ này... còn có chỗ này.... đều là nữ nhân đê tiện họ Triệu kia!"

Khổng Tuyết Nhi đang uống Đại Hồng trà (Đại Hồng Bào)*, uống được một nửa thì suýt chút nữa phun hết ra ngoài, liếc mắt nhìn về phía Hứa Giai Kỳ:

"Hứa Giai Kỳ, lúc nào thì chị đem nhật ký của em ra xem. Một năm một cuốn, chị xem rồi cũng mệt chết đi."

"Lão tử không mệt! lão tử rất có tinh thần!" Hứa Giai Kỳ dùng sức vỗ lên bàn hai cái, "Em mau tới đây, không cùng chị giải thích rõ thì tối nay, tối mai, tối mốt cũng đừng nghĩ tới chuyện ngủ."

Má ơi, ai chịu nổi!

Khổng Tuyết Nhi mới không thèm làm.

Cô bưng ly nước bước tới, Hứa Giai Kỳ lập tức ôm lấy eo của cô, mắt sáng như đuốc, nhìn cô không hề chớp mắt, nhất định phải bắt ai đó cho mình lời giải thích.

Khổng Tuyết Nhi nhào nặn hai má của Hứa Giai Kỳ:

"Em không thích cậu ấy. Em đã gả cho chị, chị còn lo lắng cái gì."

Nghe Khổng Tuyết Nhi nói vậy, trong lòng Hứa Giai Kỳ mới dễ chịu hơn một chút, thở ra một hơi.

Bất quá Khổng Tuyết Nhi còn nói: "Thực ra Tiểu Đường là người tốt, đẹp hơn chị, ngực bự hơn chị, còn biết chăm sóc người khác, quan trọng nhất là... cậu ấy rất có tiền." nói xong, Khổng Tuyết Nhi nhấp một ngụm trà, khóe miệng mang theo nụ cười xấu xa.

Hứa Giai Kỳ tức giận tới mức vỗ lên bàn:

"Tôi biết mà, Khổng Tuyết Nhi, em chê tôi, em tham sang chê bần, hồi trước kết hôn em đối với tôi thật tốt, sau khi kết hôn rồi... em xem em đối với tôi thế nào! Được, chê tôi nghèo, vậy em đi với tên kia đi, em đi tìm tên kia đi!"

"Ha ha ha ha ha ha" Khổng Tuyết Nhi ôm ly nước cười muốn gãy thắt lưng.

Hứa Giai Kỳ đẩy ai kia ra:

"Em cút em cút đi!"

Khổng Tuyết Nhi đặt ly nước xuống, cúi đầu hôn Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ cười nhắm mắt lại, hai tay vòng qua ôm lấy eo Khổng Tuyết Nhi.

Khổng Tuyết Nhi nghĩ: có đôi khi yêu một người, mặc kệ con đường có bao nhiêu trắc trở.

Yêu bạn... cuối cùng cũng sẽ yêu bạn, mặc kệ bên cạnh bạn có đối tốt hơn hay không, hay bạn từng đối với người đó tổn thương sâu đậm ra sao.

Em yêu chị, còn cần ai khác sao?

---------Mộng xuân [phiên ngoại] hoàn----------

*Truyền thuyết trà Đại Hồng Bào còn lưu lại rằng, đây là một loại trà Ô long có xuất xứ từ núi Vũ Di, Phúc Kiến, Trung Quốc. Truyền thuyết thứ nhất kể lại rằng, vào cuối đời Minh, một vị thái y đã dùng búp non hái từ những cây trà mọc trên núi Vũ Di chữa khỏi bệnh cho thái hậu. Để thưởng công, hoàng đế nhà Minh bèn ban tặng mỗi cây trà quý một chiếc áo bào đỏ để bọc bên ngoài trong những ngày giá lạnh. Đến nay, số trà quý năm xưa chỉ còn lại 6 cây. Mỗi năm, từ 6 cây trà này, người ta chỉ thu được chừng 1kg búp. Hiện tại, chính quyền địa phương quyết định hạn chế khai thác búp của những cây trà Đại Hồng Bào cổ, nên hiện nay, những người mê trà dù có chấp nhận đổi cả gia sản cũng khó có cơ hội sở hữu loại trà quý này. Đắt hơn trà Tân Cương Thái Nguyên của Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro