CHAP 16: Trái tim cậu là do mình làm tổn thương....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, Nayeon đang say ngủ trong vòng tay ấm áp của Jungkook thì giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Cô lười biếng với tay ra chụp lấy cái điện thoại rồi úp lên tai:

- Alo?

- Nayeon hả? Mình đây, Daniel đây. - Giọng nói nhẹ nhàng mà quen thuộc vang lên trong điện thoại

- Daniel? - Nayeon quay sang nhìn Jungkook. May quá! Anh vẫn chưa tỉnh giấc

- Bây giờ mình muốn gặp cậu một chút có được không?  - Daniel hỏi

- Gặp mình? Bây giờ ư? - Nayeon suy nghĩ một lúc rồi cô cũng trả lời - Ừm!

- Hẹn gặp cậu ở Amasvin nhé! - Daniel nhỏ giọng - Mình có vài chuyện muốn hỏi...

- Tạm biệt! Mình sẽ đến ngay... - Nayeon cúp máy, buông một tiếng thở dài. Cô cũng đã biết được chuyện Daniel định hỏi mình, cô đang không biết nên nói với anh như thế nào, nhưng Nayeon tin Daniel sẽ hiểu cho cô

Nayeon bước xuống giường vào nhà tắm...

Đứng dưới vòi nước nóng, Nayeon có tắm bao nhiêu lần cũng không thể làm mờ được dù chỉ một chút những dấu hôn đỏ ửng của Jungkook, rửa cỡ nào cũng không trôi được mùi hương thoang thoảng của anh. Đến lúc Nayeon bước ra khỏi phòng tắm, Jungkook vẫn đang ngủ trên giường

Cô lại tủ chọn cho mình một chiếc váy đỏ kẻ sọc và áo len dài tay màu trắng, kết hợp với chiếc túi đeo chéo màu đỏ. Nayeon buông những lọn tóc xoăn nâu xuống hai bên mặt che đi những giấu vết Jungkook đã để lại, đánh một lớp trang điểm nhẹ rồi bước ra cửa...

- Lại đi gặp hắn sao? - Jungkook từ trong phòng nói vọng ra làm Nayeon đứng khựng lại - Xem ra em vẫn chưa chừa?

- Cậu ấy có vài chuyện cần hỏi... - Nayeon cố gắng thanh minh - Em và cậu ấy chỉ nằm ở mức quan hệ bạn bè bình thường, ngoài ra thì không có gì khác...

- Thôi em đi gặp cậu ta đi! - Jungkook nằm xuống trở lại rồi gác tay lên trán che mặt - Không anh lại mang tiếng quản lí vợ quá chặt chẽ!

Nayeon bật cười, cô bước lại giường, đặt một nụ hôn lên trán Jungkook. Trước khi cửa phòng đóng lại, cô còn nghe Jungkook nói một câu:

- Lần sau ra đường, chọn cái váy nào dài một chút. Trời bắt đầu lạnh rồi, coi chừng cảm đấy!

- Biết rồi mà! - Nayeon cười ngọt ngào - Em sẽ về sớm!

. . . 

Tại quán cà phê Amasvin, Daniel đang ngồi ở trong, đôi lúc lại nhìn đồng hồ, ánh mắt anh không ngừng nhìn ra ngoài cửa chờ đợi. Trong đầu Daniel lại hiện lên hình ảnh thân mật của Nayeon và Jungkook, nghĩ tới nó mà trái tim anh không khỏi quặn đau

Bỗng một bóng hình thân quen lướt qua làm anh ngẩng đầu lên nhìn...

Nayeon đã đến, cô đứng trước cửa không ngừng đảo mắt quanh phòng tìm kiếm. Daniel ngây người trước vẻ đẹp nữ tính dịu dàng của cô ngày hôm nay, rồi mới nhớ ra đưa tay lên vẫy gọi cô. Nayeon trông thấy anh thì mỉm cười bước đến:

- Chào cậu! - Cô nói giọng vui vẻ

- Ừm! Chào Nayeon! - Daniel đứng lên kéo ghế ra cho cô - Cậu ngồi đi!

- Cảm ơn cậu! - Nayeon ngồi xuống

- À... hôm nay mình hẹn cậu là có chuyện muốn nói với cậu! - Daniel vào chuyện

- Cậu nói đi! - Nayeon nhìn anh chăm chú vẻ lắng nghe

- Thực ra... mình có việc, chuẩn bị phải qua Mĩ, sẽ không thể ở lại Hàn Quốc được nữa...

- Cậu...đi bao lâu? Cậu có còn quay trở về Hàn không? - Nayeon hỏi giọng sốt sắng 

- Chắc là không đâu... - Daniel quay đầu nhìn ra bên ngoài đường, ánh mắt xa xăm - Nhưng mà... mình rất yên tâm, vì đã có người thay mình che chở cho cậu rồi!

Daniel cười tươi nhìn Nayeon, nhưng trong lòng anh thì đau quặn lại:

- Mình... - Nayeon bặm môi, cúi đầu xuống - Mình xin lỗi...

- Không phải lỗi của cậu... - Daniel gắng gượng cười - Jungkook sẽ có thể đem lại cho cậu hạnh phúc, là do con tim cậu đã lựa chọn, mình tin vào nó!

- Daniel... - Nayeon ngẩng lên, mắt ngấn lệ - Mình thực sự sẽ rất nhớ cậu...

Daniel không kìm được việc đưa tay ra lau những giọt nước mắt trên má cô, nhưng bỗng dưng một làn gió bên ngoài ùa vào thổi bay lọn tóc phủ lên hai vai của Nayeon

Nhìn thấy vệt đỏ ửng trên cổ Nayeon, Daniel vội vàng rụt tay lại. Anh lúng túng quay mặt đi:

- Tạm biệt! - Anh bước từng bước nặng nề và đau đớn ra khỏi cửa

- ... - Tiếng gọi anh nghẹn lại trong cổ Nayeon. Nước mắt cô che phủ hết toàn bộ cảnh vật phía trước, cô muốn chạy theo an ủi anh, nhưng đến khi nhìn được thì bóng hình anh đã biến đâu mất

Ngày hôm nay, cô đã để lại trong trái tim anh một vết cắt mà cô biết cần rất nhiều thời gian nó mới có thể trở nên lành lặn...

.

.

.

Chap này là do Vịt viết nhé! :0

Bạn nào fan Daniel thì mình sorry:((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro