CHAP 18: Ngốc ( Vmo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hơ? Đây là đâu vậy?

Đôi mắt của Momo dần dần hé mở. Cô nhìn xung quanh một hồi, bỗng cơn đau đầu từ đâu lại truyền đến, Momo bất giác đưa tay lên ôm lấy đầu:

- Tỉnh rồi hả? - Giọng nói của Taehuyng làm Momo giật bắn mình

- Hơ? Sao ông lại ở đây? - Momo quên ngay cơn đau đầu của mình, vội vàng ngồi dậy

- Phòng tôi, tôi ở thì có gì sai? - Taehuyng hỏi vặn lại Momo, mắt vẫn không rời cái điện thoại trên tay

- Tôi đang tập ở sân bóng rổ cơ mà! - Momo vẫn chưa hiểu, ngơ ngác hỏi tiếp, khi nói câu này, mặt cô có hơi biến sắc, như lo sợ trong lúc cô bị ngất xỉu thì có gì đó đã xảy đến với cô...

- Này! Tôi là người rất đàng hoàng, không bao giờ làm mấy cái trò đó đâu! - Taehuyng nhanh như chớp đọc được suy nghĩ của cô ( t/g: có thật là chưa làm gì... )

- Thế thì tốt rồi! - Momo thở phào - Vậy sao tôi lại ở đây?

- Hừm! Vậy tôi hỏi bà, bà có biết chăm sóc gì đến bản thân của mình không vậy? Tập tành cái gì mà để bị say nắng rồi ngất xỉu cả ra đấy! - Có lẽ vì quá lo lắng cho Momo nên Taehuyng có hơi lớn giọng - Nếu không phải có tôi đi ngang thì bà đã thành thịt nướng rồi hay không?

Momo ngây người trước phản ứng của Taehuyng. Trước giờ cô cứ nghĩ anh là người vô tư hiền lành, ai mà ngờ cũng có lúc tức giận như vậy. Momo áy náy cúi đầu:

- Xin lỗi... - Vừa nói, cô lại ngước ánh nhìn ngây thơ và hối lỗi về phía Taehuyng, làm cho anh không thể không mềm lòng

- Thôi được rồi! - Taehuyng cúi xuống nhìn vào đôi mắt long lanh của Momo - Tại sao bà lại chăm chỉ tập bóng rổ đến mức như thế?

- Thì...tại tôi muốn tăng thêm chiều cao... - Momo lắp bắp - Muốn...muốn vào đội tuyển...

- Tăng chiều cao? Vào đội tuyển? - Taehuyng bỗng dưng cảm thấy hứng thú trước câu trả lời của Momo bèn gặng hỏi

- Chứ không phải lần trước có người chê tôi lùn à? - Momo ngước lên nhìn Taehuyng, lí nhí

- Hả?... HAHAHA - Taehuyng cười phá lên. Momo ngơ ngác nhìn anh, không hiểu là người này bị làm sao, có gì đáng cười đâu chứ:

- Sao lại cười?

- Bà đúng là ngốc! - Anh cốc đầu cô - Thiếu gì cách để tăng chiều cao, hà tất phải làm như vậy?

- ...

Momo im lặng không nói. Thực ra còn một lí do nữa mà cô muốn vào đội tuyển bóng rổ, đó là được hằng ngày ghé qua xem Taehuyng chơi bóng. Chỉ cần được ở gần anh như thế, dù là nhìn lén thôi cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi

Nhưng Momo không muốn cho anh biết điều này

- Còn chuyện gì giấu tôi nữa hay sao? 

- Hơ... Không! - Momo giật mình, vội vàng trả lời

Ngẫm nghĩ một hồi, rồi bỗng dưng tông giọng cô chuyển lên một mức cao hơn:

- Chuyện hôm nay, cảm ơn ông!

Trên gương mặt anh tuấn của Taehuyng hiện lên nụ cười hài lòng, anh quay bước ra ngoài:

- Nhắc bà thêm một điều: con gái thấp thì tôi còn thích được, chứ con gái da đen thì tôi không duyệt đâu. Bà đừng có tự biến mình thành cục than đấy!

" Sập ", cửa phòng đóng lại, Momo ngồi lặng trên giường

Trong khi não cô đang cố load ẩn ý sau câu nói vừa rồi của Taehuyng, thì bỗng điện thoại Momo vang lên tin nhắn:

" Ba mẹ đi công tác. Để con ở nhà không yên tâm, gửi con qua nhà Taehuyng vài ngày được không? Thằng bé cũng vừa bảo với ba mẹ rồi! "

- Đúng là ông trời giúp mình! - Momo cười rạng rỡ, cầm điện thoại lên nhắn

" Dạ được ah "

Nằm xuống giường, Momo nhắm mắt lại, cô thả hồn vào những giấc mơ tươi đẹp của mình, môi khẽ nở một nụ cười hạnh phúc...

.

.

.

To be continued

Vịt:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro