CHAP 21: Quá khứ được tiết lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Jeon gia...

- Em vừa đi đâu vậy Nayeon? - Nayeon vừa đặt chân vào phòng, Jungkook đã ngay lập tức bước tới khóa chặt cô trong vòng tay của anh, không cho cô cơ hội trốn thoát

- Chị Tzuyu đang trong kì nghỉ nên đã xin phép về thăm nhà! Em vừa đi gặp chị ấy! - Nayeon nói

- Tzuyu? Là chị em sao? 

- Đúng vậy! Có chuyện gì thế Jungkook? - Nayeon cảm giác được một tia nghi hoặc nào đó trong ánh mắt của Jungkook

- Không có gì...

- Tối nay chị Tzuyu hẹn em ở The Palm Restaurant, chắc em không ăn cơm tối ở nhà đâu. - Nayeon bước ra tủ chọn một bộ quần áo đẹp - Tối nay anh cũng có lịch bận đúng không?

- Anh có hẹn với Taehuyng và Jimin. - Jungkook rút điện thoại ra xem lại vài kế hoạch của mình- Dù sao cũng thuận đường, để anh đưa em đến chỗ chị em.

- Vậy cũng được, cảm ơn anh! - Nayeon cười ngọt ngào bước đến choàng tay qua cổ Jungkook, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh...

Tối hôm đó...

Nayeon mặc một bộ quần áo thật đẹp rồi cùng Jungkook ra khỏi nhà ( ảnh Kook bự quá nên Vịt thôi không chèn vào đây nhé mấy bạn )

- Em đã gọi cho chị của em đến đó chưa vậy? - Jungkook vừa lái xe vừa hỏi Nayeon

- Em vừa gọi rồi, chị ấy bảo cũng vừa đến.

- Ừm...

- Mà em thấy...anh muốn gặp chị Tzuyu ạ? - Nayeon bất giác hỏi

- Sao em lại hỏi như thế? - Trong giọng nói của Jungkook có phần ngạc nhiên

- Dạ...tại thấy anh có vẻ quan tâm đến buổi hẹn này của tụi em... - Nayeon nói

- Chỉ là chào hỏi một chút thôi mà! - Jungkook trả lời, nghe được câu trả lời này bỗng dưng Nayeon cảm thấy không còn gì thắc mắc nữa

...

The Palm Restaurant...

Tzuyu đang ngồi đợi Nayeon. Hôm nay trông cô rất xinh đẹp trong chiếc váy ngắn cộng với áo sơ mi trắng dài tay

Vừa bước lên nhà hàng trên sân thượng khách sạn 5 sao, Nayeon đã ngay lập tức bị thu hút và nhận ra Tzuyu nhờ chiếc áo sơ mi trắng của cô:

- Chị! - Nayeon vẫy tay chào Tzuyu

Tzuyu vội vã đứng lên, đi về phía Nayeon, khi trông thấy người đàn ông đang bước phía sau em gái, Tzuyu không khỏi giật mình:

- Jungkook?

- Sư tỉ! Lâu không gặp! - Jungkook mỉm cười chìa tay về phía Tzuyu

- Sư đệ! Thật trùng hợp! - Tzuyu cũng vui vẻ đưa tay ra bắt tay Jungkook

- Hai người quen nhau sao? - Nayeon ngơ ngác trước những điều vừa xảy ra, đành phải lên tiếng, hi vọng có ai đó giải đáp thắc mắc hộ mình

- Chị và Jungkook quen nhau ở đại học Harvard, là chị em kết nghĩa! - Tzuyu nhanh chóng giới thiệu

- À, ra vậy! Thảo nào khi em nhắc đến chị Jungkook có vẻ rất nóng lòng được gặp! - Nayeon thích thú kể với Tzuyu

- Vậy suốt thời gian qua đệ đã chăm sóc cho Nayeon ư? - Tzuyu quay sang Jungkook - Tính tình con bé rất hay quậy phá, đệ vất vả rồi!

- Không đâu tỉ! Đệ rất hạnh phúc khi mà có Nayeon ở bên! - Jungkook mỉm cười, kéo Nayeon sát vào lòng. Nhìn thấy nụ cười đó của Jungkook, trong ánh mắt của Tzuyu bỗng dưng giống như có tâm tư điều gì

- Chị Tzuyu? Chị không sao chứ? Chị đang nghĩ gì vậy? - Nayeon hỏi

- À không có gì đâu! Chị thấy em và Jungkook được vui vẻ thì rất mừng thôi! - Tzuyu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn Nayeon nở một nụ cười

Jungkook đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói với Nayeon:

- Đến giờ rồi, anh phải đi trước. Em ở đây, khi nào xong gọi điện anh đến đón nhé! - Jungkook quay sang Tzuyu cúi đầu - Sư tỉ em xin phép!

- Được rồi! Tạm biệt đệ!

- Bye bye! - Nayeon vẫy tay, rồi cùng Tzuyu ngồi xuống bàn ăn

...

Nayeon và Tzuyu cùng nhau dùng bữa, đã phải 1 năm rồi hai chị em mới có dịp đoàn tụ và trò chuyện vui vẻ như thế này. Tzuyu liếc nhìn Nayeon đang vui vẻ ăn uống mà ước rằng hai người có thể ở bên nhau mãi mãi, mãi mãi về sau...

- Chị à! - Đang ăn, Nayeon bỗng ngừng lại gọi Tzuyu

- Chuyện gì vậy Nayeon?

- Em có hơi thắc mắc...ánh mắt lúc chị nhìn Jungkook cười ý... - Nayeon dừng lại một chút, quan sát phản ứng của Tzuyu rồi tiếp - Thực ra là như thế nào vậy ạ?

- Thì ra là chuyện đó... - Tzuyu thở dài một hơi, phóng tầm mắt mình nhìn ra toàn cảnh thành phố Seoul về đêm - Em thực sự muốn biết hay sao?

Nayeon khẽ gật đầu, vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Tzuyu hít thật sâu, rồi bắt đầu kể:

- Chuyện cũng đã từ 1 năm về trước rồi...

" Jungkook vốn là một học sinh có trí thông minh vô cùng vượt trội so với những bạn học cùng tuổi khác, nên em ấy luôn được các giảng viên đặc biệt yêu quý. Cũng nhờ trí thông minh đó mà Jungkook đã được chuyển lên học khóa trên, chung lớp với chị. 

Những ngày đầu mới vào lớp, Jungkook rất chăm học, chăm đến mức ai ai cũng phải thán phục sự cần cù đó của em ấy. Ước muốn của Jungkook là có thể thi đỗ học bổng của Harvard, rồi có thể lên được tiến sĩ, giáo sư... Chị rất ngưỡng mộ sự chăm chỉ Jungkook, ngưỡng mộ ước muốn của em ấy, và rồi chị và Jungkook đã ngày càng thân thiết, rồi cuối cùng trở thành chị em kết nghĩa. "

- Tiếp theo thì sau ạ? 

- " Mọi người đều tin rằng với một cậu bé chăm ngoan và thông minh như Jungkook thì sẽ mau chóng có thể đạt được ước mơ và gặp được nhiều thật nhiều may mắn, nhưng mà không thể nào đoán biết trước được tương lai... "

Tzuyu nhắm mắt lại, làn gió đêm mát mẻ thổi bay vài lọn tóc trên gương mặt xinh đẹp của cô. Không khí chìm vào sự im lặng nhẹ nhàng, Tzuyu hồi tưởng lại quãng thời gian năm đó...

" Chỉ còn vài ngày nữa là đến kì thi học bổng...

- Jungkook à! Mau đi ngủ đi, học bài thế là đủ rồi! - Tzuyu đứng bên cạnh bàn học Jungkook không ngừng giục cậu đi ngủ

- Sư tỉ, đệ chỉ học một chút nữa thôi là đi ngủ liền! Tỉ cứ đi ngủ trước đi, không cần lo cho đệ đâu!

- Học một chút nữa thôi đấy! - Tzuyu mãi mới đồng ý, rồi đi ngủ trước ..."

- Đêm nào nó cũng miệt mài như thế, chỉ với ước mong có thể giành được học bổng, ước mong có thể làm ba mẹ nó tự hào! - Tzuyu cúi đầu vẻ suy tư

- Chuyện tiếp theo thì sao ạ? - Nayeon tò mò hỏi

- Thế rồi đúng vào ngày thi học bổng, Jungkook không đến phòng thi. Chị cảm thấy lo lắng nên vội vàng chạy tới kí túc xá tìm nó. Bước vào phòng thì đồ đạc lanh tanh bành, Jungkook ngồi gục giữa phòng, nước mắt giàn giụa...

" - Jungkook! - Tzuyu hoảng sợ thét lên, chạy tới đỡ Jungkook dậy - Đệ làm sao vậy?

Ánh mắt của Jungkook giờ đã trở nên điên dại:

- Đệ không thiết sống nữa rồi! - Jungkook đau đớn gào lên, đứng dậy ném một món đồ vào tường làm nó vỡ tan tành - Tỉ mau đi đi!

Tzuyu lo lắng nhìn Jungkook rồi chạy ra khỏi phòng. Tiếng cánh cửa đóng sầm sau lưng vang vọng cả hành lang của kí túc xá... "

- Sau này chị mới biết khi ấy Jungkook được tin ba của em ấy bị tai nạn máy bay. - Tzuyu nhắc lại với vẻ buồn bã - Jungkook mấy ngày sau đó không hề bước chân ra khỏi phòng lấy một lần, cửa cũng khóa. Mọi người lo cho em ấy nên hay đem tới bánh trái hoa quả để trước cửa, nhưng Jungkook không hề đụng đến. Cho tới một hôm...

" - Jungkook! Đệ có ở trong đó không vậy? - Tzuyu trên tay bê một đĩa bánh thơm phức, gõ cửa phòng Jungkook - Tỉ mới làm bánh đây, có mang cho đệ này!

Bên trong không hề có tiếng trả lời:

- Vậy tỉ đi trước đây! - Tzuyu thở dài, đặt đĩa bánh xuống rồi định rời đi thì trong phòng vang ra tiếng vặn khóa cửa. Tzuyu ngạc nhiên quay đầu lại nhìn...

Là Jungkook, với đầu tóc rối bù, khuôn mặt mệt mỏi phờ phạc bước ra. Anh liếc nhìn đĩa bánh trên nền đất rồi lại liếc nhìn Tzuyu đang đứng lặng ở đó. Tzuyu vội vàng chạy tới đỡ lấy Jungkook, chỉ mới có mấy ngày mà anh đã gầy hẳn đi:

- Sao mấy ngày nay đệ không ra khỏi phòng? Mọi người đã rất lo lắng! - Tzuyu ghé mắt nhìn qua cửa phòng Jungkook thì thấy trong phòng đầy rẫy những vỏ lon bia rỗng, chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên sàn. Nhìn cảnh này lòng Tzuyu như đau quặn lại...

- Đệ sắp phải đi rồi... - Tiếng Jungkook thì thào nói

- Đi? Đi đâu? - Tzuyu 

- Trở về Hàn Quốc... - Jungkook quay lưng bước vào phòng, lôi ra dưới gầm bàn một chiếc va li đã được soạn đồ gọn gàng. Jungkook gói túi bánh của Tzuyu vừa cho, đặt vào một góc va li rồi đóng nắp lại - Jeon thị đang không có người quản lí, đệ phải về thay ba...

- Đệ không ở lại thi học bổng hay sao? Tỉ đã xin giáo sư cho đệ thi lại rồi... - Tzuyu ngạc nhiên - Còn bao nhiêu tháng ngày đệ miệt mài ôn tập cũng chỉ là để đợi ngày này...

- Việc đó đã không còn quan trọng nữa rồi! - Jungkook lặng lẽ kéo chiếc va li ra khỏi phòng, đặt chìa khóa vào tay Tzuyu - Jeon thị là nơi ba đệ góp cả bao nhiêu công sức cả đời của mình cùng với những người vô cùng tâm huyết. Đệ sẽ giúp ba, sẽ thay ba, biến Jeon thị thành tập đoàn hùng mạnh nhất...

- ... - Tzuyu xót xa nhìn theo bóng lưng cao gầy của Jungkook bước ra khỏi kí túc xá. Giấc mơ của Jungkook, vậy là đã bị bỏ dở, mãi mãi không thể thực hiện lại... "

Tzuyu kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài:

- Năm đó, Jungkook mới chỉ có 16 tuổi thôi, nhưng quả thật, đệ ấy đã khiến cho tập đoàn Jeon trở thành một đối thủ cạnh tranh đáng gờm với những tập đoàn lớn khác. - Tzuyu liếc nhìn Nayeon lúc này đang nước mắt lưng tròng - Nayeon, Jungkook trở thành một người lạnh lùng cũng là vì thế, mẹ của em ấy cũng đã rời bỏ em ấy đi, để tìm một người đàn ông khác làm chỗ dựa vững chắc...

Nayeon cúi đầu không nói. Ban đầu mới gặp, cô còn nghĩ Jungkook là một tổng tài máu lạnh không nước mắt và không có trái tim, ai mà biết được anh đã phải trải qua bao gian khổ khó khăn thế nào. So với những nỗi khổ của cô thì có là gì. Câu chuyện của Tzuyu kể đã khiến Nayeon suốt quãng thời gian còn lại chỉ chìm đắm vào trầm tư suy nghĩ.

Đã đến giờ về nhà, Nayeon tạm biệt Tzuyu rồi bước xuống sân. Xe của Jungkook đã chờ sẵn ở đó. Tài xế Yang bước ra mở cửa cho cô. Nayeon ngồi vào trong xe rồi đưa mắt nhìn Jungkook đang say mèm ngồi bên cạnh, hơi thở nồng nặc mùi rượu.

- Nayeon... - Jungkook với tay về phía cô, rồi tựa vào vai cô mà ngủ thiếp đi như một đứa trẻ. Nayeon mỉm cười nhìn anh, rồi vòng tay dịu dàng ôm lấy anh, giống như cách mà anh làm để an ủi cô ngày trước...

- Em sẽ luôn bên cạnh anh, Jungkook...

.

.

.

Chap này là cái chap mà lấy đi của Vịt nhiều thời gian viết nhất. Xin lỗi các bạn nhé!

Phần sau sẽ là của Vmo nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro