CHAP 23: Tỏ tình dưới mưa ( Vmo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hạt mưa nặng trĩu cứ thế xối tới tấp lên cơ thể ướt sũng và không ngừng run lên vì lạnh của Momo. Cô cố gắng kéo sát chiếc áo khoác mỏng vào người, muốn gìn giữ một chút hơi ấm còn sót lại. Lúc này, Momo muốn lắm một vòng tay ấm áp ôm lấy cô, để những hạt mưa lạnh lẽo vô tình kia không thể động được đến mình, nhưng tiếc rằng ước mong nhỏ bé ấy cũng không thể thành hiện thực:

- Taehuyng...tại sao...?

Hai hàng nước mắt long lanh hoà lẫn với nước mưa cứ thể chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Một cơn gió thổi tới làm trái tim của Momo dường như thêm một hồi đau nhói, càng cô đơn và trống trải

Từng hình ảnh của Taehuyng và Yein lần lượt ùa về trong tâm trí Momo. Cô tức giận đưa tay lên ôm và lắc đầu thật mạnh, muốn rũ bỏ hết tất cả những kí ức đáng ghét kia:

- Không...không được khóc....mình là Momo - Momo nhẹ nhàng lau nước mắt - Mình có thể mạnh mẽ vượt qua tất cả...những chuyện này thì có là gì chứ...

- Momo! - Bỗng một tiếng gọi trầm ấm quen thuộc xuyên qua màn mưa dày đặc, dội thẳng vào tâm trí của cô

Momo giật nảy mình. Hai bàn tay vô thức siết chặt, cô nhắm chặt hai mắt, miệng lầm rầm cầu nguyện rằng tiếng gọi vừa rồi chỉ là do cô tưởng tượng ra mà thôi. Nhưng một cánh tay rắn chắc đã kéo Momo ngược lại về phía sau, thân thể nhỏ bé lập tức rơi vào lồng ngực ấm áp của Taehuyng

- Thực ra bà đã nghĩ gì thế hả? Tại sao lại đi về một mình? Đã vậy còn để cho mình bị ướt đến như thế này.... Rốt cuộc bà có biết lo cho sức khỏe của bản thân hay không?

Trước câu hỏi đó của Taehuyng, cổ họng của Momo dường như bị thứ gì đó chặn lại, trở nên cứng đờ như đá. Ánh mắt ngây ngốc cứ nhìn chằm chằm vào anh...

" Cậu ấy đang lo lắng cho mình ư? "

Khi suy nghĩ ấy vụt qua đầu, hai chân Momo trở nên mềm nhũn. Ôi không, lại thế rồi! Lúc nào cũng vậy, lúc nào cô cũng bị những cử chỉ và lời nói của Taehuyng làm cho mềm lòng. Nhưng hình ảnh của Yein và Taehuyng lại làm cho Momo ngay lập tức dựng lên một bức tường lí trí vô cùng sắt đá:

- Không liên quan đến ông... - Momo khẽ đẩy Taehuyng ra rồi quay mặt đi - Sao ông không quay lại với Yein, cậu ấy đang chờ đấy...

- Không phải như bà nghĩ đâu! Momo, thực sự là có hiểu lầm rồi! - Taehuyng vòng lên chắn đường Momo, thêm một lần nữa khóa chặt cô trong vòng tay mình

- Buông tôi ra mau! - Momo vùng vẫy trong tức giận - Ông làm gì thế hả?

- Nghe tôi giải thích! - Taehuyng càng lúc càng siết chặt vòng tay rắn chắc của mình. Anh không dám nới lỏng nó một phút giây nào, anh sợ rằng nếu như lơ đễnh thì ngay lập tức cô nàng đang giận dỗi này sẽ chạy thoát mất

- Giải thích? Ông định giải thích cái gì? Sự việc rành rành trước mắt...không nhẽ tôi lại có thể không tin được hay sao? - Momo nước mắt giàn giụa, thân thể nhỏ bé không ngừng run lên trong lòng anh, làm Taehuyng không khỏi không cảm thấy có lỗi - Yein yêu ông, ông cũng có tình cảm với cậu ấy...Rõ ràng tôi đã thấy,...rõ ràng tôi đã thấy cậu ấy ôm lấy ông...

- ... 

Bầu không khí chìm vào im lặng, tiếng mưa rơi ướt cả tiếng khóc nức nở của Momo

- Tôi thực sự không yêu Yein...

- Nói dối! Nếu như ông không yêu cậu ấy thì tại sao lúc nào cũng chỉ dành cho cậu ấy những điều ngọt ngào tốt đẹp nhất, có thể cùng cậu ấy hằng ngày nói cười vui vẻ, khi cậu ấy bị thương sẵn sàng bỏ cả trận đấu vô cùng quan trọng để đưa cậu ấy lên phòng y tế... 

Hai nắm tay Momo không ngừng đấm lên ngực Taehuyng: 

- Tôi ghen tị với Yein, tôi cũng muốn được ông đối xử như thế... Tại sao ông chỉ có thể dành sự tốt bụng cho riêng mình một người con gái chứ, hay là vì Yein có tình cảm với ông?... Tôi cũng rất thích ông, Kim Taehuyng, tôi cũng thích ông mà, vậy tại sao... Không nhẽ tình cảm tôi dành cho ông không đủ lớn và không đủ chân thành như Yein hay sao?

Trong cơn giận dữ, Momo bất giác thổ lộ vưới Taehuyng nỗi lòng bấy lâu nay của bản thân. Anh lặng người nhìn cô gái đang khóc như một đứa trẻ trong lòng mình, hai nắm tay bỗng siết chặt:

- Momo...Xin lỗi... - Giọng nói ấm áp của Taehuyng dịu dàng vang lên bên tai Momo

Cô vòng tay ôm chặt lấy Taehuyng, dụi đầu vào ngực anh, hai hàng nước mắt tuôn rơi như suối. Đây chính là mùi vị của tình yêu hay sao? Nó ngọt ngào quá! Dù là đứng dưới mưa, nhưng mà ở trong vòng tay của người mình yêu thì cũng ấm áp như thế này ư?

- Có điều này, thực ra tôi cũng đã muốn nói với bà từ rất lâu rồi...Người con gái trong lòng tôi bấy lâu nay thực ra chính là...bà đó, Hirai Momo! - Taehuyng thì thầm, rất nhỏ, nhưng Momo lại nghe rõ mồn một từng câu từng chữ

- Hả? - Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, không tin được vào tai mình

Momo bối rối đẩy Taehuyng ra, mặt cúi gằm, không muốn để cho anh trông thấy hai gò má đang ửng đỏ như trái đào của mình:

- Ông...Không đúng, là tôi đang mơ, Taehuyng sao có thể ngọt ngào như vậy chứ?

Lời nói của Momo làm tâm trạng Taehuyng như bị đẩy xuống đáy của vực thẳm. Hóa ra từ trước đến nay anh lúc nào trong mắt cô cũng là một người khô khan cứng nhắc à?

Taehuyng bước đến trước một bước, kéo sát Momo vào lòng:

- Xem ra tôi không chứng minh bằng hành động thì bà không thể biế được tôi ngọt ngào cỡ nào rồi!

Nhân lúc Momo chưa kịp phản ứng, Taehuyng đã nhanh như chớp đặt lên đôi môi mềm mại của Momo một nụ hôn thật sâu. Momo với hai mắt mở to hết cỡ, ngơ ngác nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt mình mà không biết xử sự thế nào

A! Taehuyng sẽ không cướp đi cả trái tim lẫn lí trí của Momo đấy chứ? Nếu không thì tại sao đầu lưỡi linh hoạt và mềm mại của Taehuyng lại thành thạo luồn vào khoang miệng cô, trêu ghẹo chiếc lưỡi đang cứng đơ của cô như vậy?

Mái tóc bị mưa làm cho ướt dính vào khuôn mặt xinh đẹp của Momo, quần áo sũng nước bó sát vào người không thể che dấu được những đường nét mềm mại duyên dáng. Momo nhìn rõ được dáng vẻ đó của mình ngày càng phóng to trong đôi đồng tử đen nhánh của Taehuyng.

Chiếc lưỡi nghịch ngợm của anh vẫn không ngừng khuấy đảo bên trong khoang miệng nhỏ nhắn của cô. Toàn thân Momo dường như sắp bị ngọn lửa nhiệt tình của anh đốt cháy, cô chủ động vòng tay qua ôm lấy cổ anh, dịu dàng đáp lại nụ hôn ngọt ngào của anh

Phía đường chân trời xa xa, mây đen bắt đầu tản đi, ánh dương màu đỏ của buổi chiều tà nhẹ nhàng trùm lên cảnh vật trông như một bức tranh thiên nhiên vô cùng huyền ảo.

 Mặt trời của tạo hóa lấp đầy lên hai con người đang đắm chìm trong lãng mạn và hạnh phúc, thắp lên ánh sáng cho một tình yêu tươi đẹp vừa mới chớm nở bắt đầu...

.

.

.

Vịt viết xong mà cũng cảm thấy ghen tị với Momo nữa:))

Có ai ship cặp Vmo không nào?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro