CHAP 35: Tuổi thanh xuân trôi qua...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm yên tĩnh, xe ô tô của Jungkook cứ lặng lẽ chạy về dinh thự Jeon. Ngồi trên xe, Jungkook không khỏi cảm thấy không vui vẻ vì sắp được gặp lại Nayeon, mấy tháng xa cô đã làm anh nhớ cô nhiều lắm, nhưng trong lòng Jungkook cũng còn một nỗi lo âu phiền muộn... 

Về đến nhà, Jungkook bước xuống xe, nhẹ nhàng đẩy cửa vào nhà. Không gian trong dinh thự im ắng đến kì lạ, anh lần mò đến bên cầu thang bước lên trên tầng. Khẽ mở cửa phòng, một dáng hình nhỏ nhắn quen thuộc nhào vào lòng anh. Jungkook siết chặt Nayeon trong vòng tay rắn chắc của mình, yêu thương hôn lên mái tóc mềm mại của cô:

- Jungkook! - Nayeon nở nụ cười hạnh phúc, rúc vào lòng anh như một chú thỏ con nũng nịu, còn anh thì nhìn cô mà lòng không khỏi đau xót

- Mấy tháng không gặp, em gầy đi nhiều quá. - Jungkook vòng tay dịu dàng đỡ lấy tấm eo càng ngày càng thon thả của cô, dịu dàng ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của cô

- Không sao cả! Bây giờ anh về đây là tốt rồi, mỗi buổi tối em không cần phải cô đơn nữa... - Đôi mắt long lanh như sao của Nayeon dán chặt lên gương mặt hoàn mĩ của anh, bàn tay mềm mại lần mò đến bên cổ áo anh, dịu dàng thắp lên sự nhiệt tình của anh...

Một trận mây mưa bao gồm cả yêu thương và nỗi nhớ diễn ra suốt cả đêm hôm đó, vang vọng khắp cả căn phòng chỉ là những tiếng rên ma mị...

Những tia nắng đầu ngày lọt qua khe cửa vào trong phòng, chiếu lên hai thân ảnh trần truồng đang quấn lấy nhau trên giường. Nayeon kéo chăn che cơ thể trắng trẻo xinh xắn của mình, tựa vào vòm ngực rắn chắc của Jungkook. Anh lau những giọt mồ hôi vương trên trán cô, yêu thương hôn lên môi cô:

- Jungkook! Em muốn có một đứa con... - Nayeon bẽn lẽn nói, ngước khuôn mặt đỏ hồng hào vì xấu hổ lên nhìn anh

Jungkook im lặng không nói. Đúng là ngày trước anh cũng từng đề cập đến chuyện này với cô, nhưng bây giờ anh không còn tâm trạng nào mà nghĩ đến nó. Trong lòng Jungkook còn quá nhiều điều phải lo lắng, anh sợ rằng mình không thể nào mà chăm sóc chu toàn cho cả hai mẹ con Nayeon:

- Anh sẽ suy nghĩ vấn đề này... - Jungkook đứng dậy bước xuống giường

- Suy nghĩ ư? Không phải anh rất muốn có một đứa con hay sao? - Nayeon ngạc nhiên hỏi vọng theo anh. Cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày mà anh nói rằng anh muốn có...

- Anh cũng muốn có con, nhưng giờ chưa phải lúc... - Jungkook đưa mắt mệt mỏi nhìn cô, Nayeon nhanh chóng đọc được sự mệt mỏi trong ánh mắt ấy - Em không thể chờ được hay sao?

- Em sẽ chờ... - Nayeon gật đầu kiên định. Cô tin anh, Jungkook sẽ không bao giờ thất hứa với bất kì một ai cả

Anh mỉm cười hài lòng rồi lặng lẽ rời đi...

.

.

.

1 năm sau...

Những cô cậu học sinh ngây thơ tinh nghịch ngày xưa nay đều đã tốt nghiệp và đều có một cuộc sống thành công hạnh phúc.

Jungkook vẫn giữ vững được chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn Jeon nay đã hùng mạnh nhất thế giới, thống trị toàn bộ về lĩnh vực kinh tế. Theo ngay sau là tập đoàn Kim của Taehuyng, chuyên về đá quý và tập đoàn Park của Jimin về phần trang sức, cũng chỉ mới thành lập ít lâu nhưng hai tập đoàn này cũng tạo được tiếng vang không kém Jeon thị.

Nayeon trở thành một luật sư vô cùng tài năng và xinh đẹp, là thư kí riêng và luật sư riêng của Jungkook, chưa từng để bị thua một vụ kiện nào. Momo tiếp tay ba quản lí bệnh viện giờ đã trở nên nổi tiếng hơn xưa, nhà Hirai nhờ vậy mà càng ngày càng thêm giàu có.

Cuộc sống của họ tưởng chừng êm ấm là vậy nhưng lại sắp bắt đầu một cuộc chiến với những tháng ngày sóng gió gian khổ...

.

.

.

Trong một bệnh viện nọ...

- Jeon Jungkook! Chết đi! - Nancy nhặt con dao ném mạnh về tấm hình đầy những vết rạch cắt của Jungkook - Tôi hận anh, đồ khốn!

- Cô Nancy, cô bình tĩnh lại đi! - Một cậu y tá nam đi ngang qua phòng bệnh thấy vậy liền chạy vào can ngăn - Cô lo nghỉ ngơi đi, đừng tự hành hạ mình nữa!

- Đều tại hắn ta! - Nancy tức tối chỉ về phía tấm hình Jungkook - Hắn ta hại tôi thành ra như thế này đây, cùng là nhờ hắn, cũng là do hắn!

Mỗi đêm nằm mơ Nancy đều mơ thấy cảnh ấy, cái hôm mà cô bị năm ngưòi đàn ông cưỡng hiếp trong quán bar. Từ đó, cô đã nuôi mối huyết hải thâm thù với Jungkook, thề bắt anh phải nhận lại những gì anh đã làm với cô:

- Giúp tôi đi, giúp tôi với! - Nancy lồm cồm bò đến bên nam y tá đó, bám chặt lấy hai cánh tay của cậu ta - Tôi thề sẽ trả ơn cậu mà!

- Tôi giúp cô ư? Không được, không được đâu! - Nam y tá đó lắc đầu từ chối

- Cậu muốn thứ gì tôi cũng sẽ trả được cho cậu! - Nancy giọng điệu vô cùng kiên quyết nói

- Cô tìm người khác đi, dù có trả vàng tôi cũng không thể giúp được! - Cậu y tá bước từng bước ra cửa

- Thế nếu tôi dùng điều này để trả thì sao?

Cậu y tá nam tò mò quay đầu lại nhìn rồi lặng người trước cảnh tượng trước mắt. Một thân thể trắng tuyết, nõn nà hiện ra trước mắt cậu ta. Nam y tá nuốt một ngụm nước bọt, cậu nhỏ trong quần đã cương cứng tới mức dựng đứng lên:

- Đến đây với tôi đi... - Nancy ném chiếc áo qua một bên, điều chỉnh lại dáng ngồi, phơi bày nơi ấy lồ lộ ra trước mắt cậu y tá

Do dự vài giây, nam y tá khẽ đưa tay lên vặn chốt cửa. Rồi cậu ta nhào đến như một con thú đói, ấn Nancy xuống giường...

.

.

.

Chap này là Vịt làm

Sắp tới Vịt, Thỏ và Chuối sẽ cùng nhau triển khai thêm một fic ngược Nakook nữa. Bạn nào đồng ý kế hoạch này của chúng mình thì nhớ để lại một vote hoặc một comment ủng hộ chúng mình với nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro