CHAP 37: Dấu chấm hết cho tình yêu này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tống anh ta vào phòng giam. Giám đốc Jeon, hai ngày nữa anh sẽ tham dự phiên tòa. - Giọng nói lạnh lẽo vô cảm của tên cai ngục vang lên

- Đám các người đã nhận bao nhiêu tiền của kẻ vu oan cho tôi? Quan chức các người bây giờ tham ô đến như thế ư? - Jungkook phẫn nộ nhìn những tên cai ngục với ánh mắt vô cùng tức giận, nhưng đám người kia không hề quan tâm tới anh, chúng chỉ giống như những con rối biết tuân theo mệnh lệnh

- Chúng tôi làm việc ắt có lí do, anh không cần phải bận tâm. - Một quan chức đến kiểm tra tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại đó thì lặng lẽ trả lời, không đợi Jungkook kịp nói gì đã ra hiệu cho đám cai ngục kia. Chúng đẩy anh vào phòng giam một cách không thương tiếc

Jungkook ngã ra nền đất nhưng mau chóng chống tay đứng dậy. Anh nhìn một lượt căn phòng giam, chỉ có một cái sô pha đã sờn rách, một chiếc giường inox và một chiếc bàn, trên có đặt một lọ hoa. Jungkook bước tới cầm lọ hoa lên ngắm, bất giác hít phải mùi hương thoang thoảng vô cùng quyến rũ toát ra từ những bông hồng đỏ cao quý trong lọ

Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Nayeon mỉm cười rạng rỡ. Jungkook dang rộng vòng tay, thân ảnh bé nhỏ ấy nhào vào lòng anh nũng nịu. Nghĩ tới người con gái vẫn đang ở nhà chờ đợi mình, trái tim anh không khỏi lo âu. Sau này, ai sẽ chăm sóc cho cô đây?

Đang chìm trong những suy nghĩ miên man, Jungkook không hề để ý rằng cửa phòng giam đã bật mở từ lúc nào. Một mùi hương như kẹo ngọt ùa đến bủa vây lấy anh, Jungkook giật mình quay đầu lại

Nayeon đang đứng ở cửa lặng lẽ nhìn anh. Jungkook xoay người lại ngạc nhiên tưởng rằng mình nhìn lầm. Nayeon không tiến lên một bước nào, khuôn mặt cô không hề chứa đựng chút gì cảm xúc, nhưng đôi mắt long lanh lại sưng mọng. Anh chạy đến ôm chặt cô vào lòng:

- Nayeon! Gặp được em, thật may quá!

Jungkook hạnh phúc siết chặt vòng tay, giữ gọn Nayeon ở trong. Cô không đáp lại cái ôm của anh, nhưng bờ vai nhỏ nhắn không ngừng run rẩy:

- Em đừng lo. Chỉ là nhầm lẫn của quan tòa thôi. Rồi anh sẽ được ra khỏi phòng giam sớm, rồi anh sẽ quay trở về nhà sớm...

Chưa đợi Jungkook kịp dứt lời, Nayeon nhanh như chớp đẩy anh ra rồi lùi lại phía sau vài bước. Hai nắm tay cô phẫn nộ siết chặt:

- Ra khỏi phòng giam sớm? Quay trở về nhà sớm?

Nayeon nhắc lại câu nói vừa rồi của Jungkook, khóe môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Jungkook sững sờ trước phản ứng đó của Nayeon, từ bao lâu nay đôi môi ấy chỉ chứa đựng một nụ cười thuần khiết và ấm áp, không hề giống chút nào bộ dạng lúc này:

- Anh bây giờ đã vào phòng giam này, anh làm ăn gian dối, liệu luật pháp có còn giữ lại cho anh chút gì tài sản?

Nayeon ném một xấp tài liệu xuống trước mặt Jungkook, đập vào mắt anh chỉ là con số không. Toàn bộ tập đoàn mà anh và ba cất công gây dựng đã bị tịch thu chỉ trong nháy mắt:

- Nayeon, anh...

- Trông anh có còn khác gì một kẻ trắng tay, không một xu dính túi. - Nayeon nhướn mày nhìn Jungkook - Anh định ra tù rồi quay trở về nhà, anh còn có nhà sao?

Sau một tiếng cười khẩy, Nayeon tiếp tục thốt ra những lời cay độc, từng lời từng lời như những mũi dao xuyên vào trái tim Jungkook:

- Tôi không thể gửi gắm cuộc đời vào tay một người đàn ông không hề có lấy một đồng.

Jungkook đứng lặng người nhìn cô gái trước mắt, cổ họng anh đau rát giống như bị ai đó bóp nghẹt, mãi mới thốt nên lời:

- Em không tin anh sao, Nayeon? Anh sẽ gây dựng lại...

- Cái ngày anh có lại được mọi thứ sẽ còn vô cùng xa vời... - Nayeon lạnh lùng xoay người rời đi - Có khi từ bây giờ đến ngày đó, tôi lại còn phải bỏ tiền ra để chăm sóc cho anh. Xin lỗi, tôi không thể!

Căn phòng ngập tràn trong sự im lặng, Nayeon bước tới bên cửa, khi cánh cửa sắp khép lại sau lưng, cô nghe thấy giọng nói của Jungkook:

- Ngày trước chúng ta không phải đã từng hẹn sẽ luôn ở bên nhau? Em quên rồi ư? Em chỉ yêu tiền của anh thôi sao?

Lời nói đó lọt vào tai làm trái tim Nayeon quặn thắt, cô lạnh lùng đáp lại:

- Tình yêu tôi trao không dành cho một người đàn ông thất bại.

" Sập ", tiếng cửa đóng vang lên. Cánh cửa phòng giam đóng lại, cũng đóng lại cả một tình yêu đã từng vô cùng nồng cháy và tươi đẹp. Jungkook siết chặt hai nắm tay, xoay người, nhặt lọ hoa hồng ném mạnh xuống sàn

Từng bông hồng đỏ nãy còn cao quý trên cành bị giày vò đến nát bươm dưỡi mũi giày của anh. Jungkook điên cuồng chà đạp lên chúng, trút giận lên kí ức về một người con gái anh đã yêu vô cùng sâu đậm mà không hề hay biết bên ngoài cánh cửa kia, Nayeon thu mình lại trên hành lang tối tăm, khóc trong im lặng

" Yêu nó, cháu hãy từ bỏ nó. Jungkook còn trẻ, tương lai tươi đẹp vẫn đang chờ đợi thằng bé. " Lời nói khi nãy của ông nội Jungkook vẫn cứ xoay vòng trong đầu Nayeon như một nỗi ám ảnh. Cô bặm chặt môi đến bật máu, mà hai hàng nước mắt vẫn cứ lăn dài

Cô đặt tay lên bụng mình:

- Em xin lỗi!

Nayeon mỉm cười, nụ cười vô cùng xán lạn. Cô loạng choạng vịn vào tường đứng dậy. Nhưng mới đi được có mấy bước, từ bụng truyền ra một cơn đau, càng lúc càng đau đến mức Nayeon cảm giác như mọi dây thần kinh trên cơ thể đều bị kéo căng hết mức. Cô đau đớn một tay ôm bụng, người cúi gập, một tay gắng tìm vịn vào tường trong vô vọng

Hai chân Nayeon mềm nhũn, cả thân mình đổ gục ra sàn nhà giam lạnh lẽo. Cơn đau dưới bụng vẫn nhói lên từng hồi, Nayeon co thắt mình lại, đầu óc quay cuồng. Cô cố gắng kêu cứu, nhưng cổ họng cứng đờ không thốt ra được tiếng nào, cố gắng cử động nhưng toàn thân như bị tê liệt hoàn toàn. Trước mắt tối dần, Nayeon chỉ thấy một màu đen kịt tuyệt vọng

Cô đau đớn nhắm mắt, từ khóe mi lăn ra một giọt nước mắt:

" Jungkook... "

.

.

.

Vịt đã comeback rồi đây!

Sorry các bạn thân yêu vô cùng vì đã viết chap quá lâu:))

Chúc các bạn năm mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro