CHAP 40: Người con gái của ngày xưa ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim tổng, chủ tịch Jeon đã đến rồi.

Người phục vụ gõ nhẹ lên cánh cửa phòng, bên trong lập tức phát ra giọng nói của một người đàn ông:

- Vào đi.

- Chủ tịch Jeon, mời đi lối này.

Người phục vụ xoay người, đứng dẹp qua một bên nhường đường cho Jungkook:

- Cảm ơn, anh có thể ra ngoài được rồi.

Jungkook chỉnh lại trang phục rồi bước vào...

Trong căn phòng này cũng trưng bày vô số những món đồ và nội thất đắt tiền ý như căn phòng trước đó. Một bộ sô pha trải da thú được kê hướng mặt ra ngoài cửa kính nhìn về phía biển. 

Jungkook dừng chân. 

Anh trông rất rõ bóng lưng của người đàn ông hào nhoáng đang ngồi trên chiếc ghế sô pha da thú ấy, người đàn ông đó đang cầm trên tay ly rượu của dòng rượu mà người ấy cũng rất thích.

Bất ngờ, người đàn ông đứng dậy xoay mặt về phía Jungkook:

- Xin chào, đã lâu không gặp.

- Tôi cũng vậy. Đã lâu không gặp cậu...

Khoé miệng Jungkook khẽ vẽ nên một đường cong hoàn mĩ:

- Taehuyng.

- ...

Taehuyng im lặng hồi lâu. Anh nhìn khắp Jungkook một lượt.

Trông cách ăn mặc và phong thái thì biết rất rõ bây giờ gia thế của Jungkook không hề đơn giản, đâu đâu cũng biết đến danh tiếng của Jeon tổng chủ tịch tập đoàn Jeon thị hùng mạnh. Suốt 5 năm sống trong đỉnh cao của danh vọng tiền tài, không biết rằng anh có còn nhớ đến người con gái ấy...

Taehuyng buông một tiếng thở dài...

- Kim tổng, ngài gặp lại bạn cũ mà sao thái độ có phần xa cách?

- 10 năm qua, ông đã thăng tiến sự nghiệp lên rất nhiều, giới kinh doanh có ai mà không biết đến danh tiếng của ông. Taehuyng đây cũng có nhiều phần cần xin ông chỉ giáo, sao lại xưng hô Kim tổng một cách khách sáo như vậy?

- Taehuyng, không phải ông cũng rất quyền uy ở Australia đó ư? Một nhà tài phiệt vừa có tiền vừa có tài, ai mà lại không kính nể. Ông cũng không hề thua kém tôi chút nào.

Jungkook bình tĩnh đáp lại. Nhìn thái độ của người bạn lâu ngày gặp mặt, anh cảm thấy Taehuyng có chút lạnh nhạt như vẫn chưa vừa lòng điều gì:

- Kim tổng có điều gì chưa ưng ý chăng?

- Không đâu.

Taehuyng cười nhẹ, rồi búng ngón tay. Người phục vụ từ bên ngoài đẩy xe vào. Jungkook liếc nhìn những chai rượu đắt tiền trên xe đẩy:

- Hôm nay mời ông bạn một ly. Lâu ngày mới gặp.

Taehuyng bước lại ghế da, thản nhiên ngồi xuống. Jungkook cũng không hề khách sáo, tiến lại ngồi xuống một chiếc ghế da khác, nâng cốc rượu đưa về phía Taehuyng:

- Taehuyng, ông chu đáo quá. Hôm nào có dịp, tôi nhất định sẽ tiếp đãi ông tử tế.

.

.

.

" Bịch ", Taehuyng bỏ xập tài liệu xuống bàn, đặt bút kí:

- Tôi đồng ý đầu tư cho dự án tiếp theo của tập đoàn Jeon.

- Cảm ơn. - Jungkook mỉm cười hài lòng - Mà tôi nghe thư kí nói ngoài ông ra vẫn còn một nhà đầu tư khác chờ ở Australia này. Thấy bảo ông ta và ông còn là chỗ thân thiết. Hôm nay lại không thể hẹn gặp được ông ta trao đổi công việc, nếu ông không phiền...

- Được được, lát nữa tôi sẽ đưa ông đến gặp ông ta ngay. - Taehuyng đứng lên - Chiều nay tôi rảnh, vậy còn ông không bận gì chứ?

Jungkook liếc đồng hồ, đã 3 giờ hơn buổi chiều. Anh xem lại một lượt lịch làm việc rồi trả lời:

- Chiều nay tôi rảnh. Vậy chúng ta có thể đến gặp vị đối tác này ngay được không?

- Được, nhưng giờ tôi đi phải đi hẹn vị đối tác đó cái đã. Trong lúc chờ, ông tạt qua địa chỉ này giúp tôi...

- ?

.

.

.

- Hình như đúng là địa chỉ này thì phải.

Jungkook xuống xe, một sự ngạc nhiên lớn chiếm lấy tâm trí khi anh nhìn vào tấm biển của toà nhà nơi Taehuyng chỉ: " Trường mầm non X "

- Bảo mình đến trường mầm non làm gì không biết. Thật chẳng hiểu nổi Taehuyng định làm gì.

Jungkook nghĩ bụng rồi bước vào trường mầm non đó.

Một cô giáo có đôi mắt xanh biếc và mái tóc vàng đang đứng ở cửa cùng với 3 đứa trẻ, một cô bé gái có sóng tóc nâu mềm mại và hai cậu bé trai lanh lợi hoạt bát. 

Nhìn chúng đứa nào đứa nấy đều mang nét của người dân Hàn Quốc, tuy nhiên cô bé và một cậu bé thì lại hơi có vẻ chứa trong mình dòng máu của người Nhật Bản, chắc chúng là con lai.

Tuy nhiên cả 3 đều đẹp như những tiểu thiên thần, rất đáng yêu.

Jungkook mải ngắn nhìn mà không để ý rằng mình đã đến gần 4 người họ tự lúc nào.

- Xin chào, chủ tịch Jeon đây phải không ạ?

Cô giáo nói bằng thứ tiếng Hàn còn chưa rõ.

- Vâng, là tôi.

Jungkook trả lời lại bằng Tiếng Anh rất thành thạo ( au: ổng học từ lúc nào vậy? ), rồi quay xuống 3 đứa trẻ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn anh không chớp mắt

- Hôm nay Kim tổng và Park tổng bận công việc, nên đã liên hệ với nhà trường, bảo rằng sẽ có chủ tịch Jeon đến đón hộ 3 bé.

- Ồ vậy ư? - Jungkook mỉm cười với 3 đứa trẻ - Cảm ơn cô giáo! Nào các con, chúng ta đi thôi.

- Con chào cô ạ!

- Tạm biệt cô!

- Hẹn cô ngày mai gặp lại ạ!

3 đứa trẻ liến thoắng một hồi Tiếng Anh rồi lăng xăng chạy theo Jungkook ra xe.

- Nhà các con ở đâu? Để chú đưa về. - Jungkook quay xuống hỏi 3 đứa trẻ đang ngồi ở hàng ghế sau

Lập tức, một cậu bé có mái tóc nâu, không phải lai như hai đứa trẻ kia mà mang toàn bộ gene của người dân Hàn quay sang hỏi cô bé ngồi giữa:

- Hyeki, hôm nay hẹn qua nhà cậu đúng không?

- Ừ đúng rồi, papa cũng bảo là buổi tối sẽ qua nhà Hyeki dự tiệc họp mặt gì đó. - Cậu bé lai có mái tóc đen lên tiếng đồng tình - Papa đón mama qua đó rồi.

- Vậy tối nay các cậu sẽ qua nhà mình sao? - Hyeki nói giọng vui vẻ - Chú cho cháu tới địa chỉ A, đường B ạ.

- Được rồi, mấy đứa thắt dây an toàn vào đi.

Jungkook gật đầu rồi khởi động xe

.

.

.

Jungkook dừng xe trước một căn biệt thự sang trọng, 3 đứa trẻ mở cửa xuống xe, đồng loạt quay qua:

- Chúng cháu cảm ơn chú.

- Được rồi, mấy đứa vào đi.

Jungkook vẫy tay rồi rút điện thoại ra toan gọi cho Taehuyng thì nghe tiếng gõ cốc cốc lên cửa kính xe, anh ngẩng đầu lên

Cậu bé có mái tóc nâu người Hàn đang gõ lên cửa kính xe anh:

- Sao vậy cháu bé?

- Chú ơi, chú tên Jungkook đúng không ạ? - Cậu bé hỏi, chất giọng có chút ngập ngừng

- Đúng rồi. Có chuyện gì à?

- A, vậy thì chú chính là khách mời của buổi tiệc gặp mặt tối nay đấy ạ! - Trông cậu bé phấn khích hẳn lên, cậu bé nắm lấy tay Jungkook kéo đi - Chú đi theo cháu, mọi người đang chờ chú đấy!

- Hả?

Jungkook mang theo tâm trạng ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi đi theo cậu bé vào trong căn biệt thự

.

.

.

Cửa lớn vừa được mở ra, đập vào mắt Jungkook là Taehuyng đang ngồi trên ghế, Hyeki đang ngồi trên đùi anh:

- Papa, Junghoon dẫn chú ấy đến rồi kìa!

Taehuyng ngẩng lên, phớt lờ ánh nhìn khó hiểu của Jungkook, anh quay sang vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Hyeki:

- Con gái, rủ Junghoon và Jaejoon vào trong chơi nhé. Papa bận việc một chút.

- Dạ! 

Hyeki ngoan ngoãn vẫy tay với Junghoon rồi chạy vào phòng. Cậu bé ngước lên nhìn Jungkook rồi chạy theo Hyeki:

- Chuyện này là sao đây Taehuyng? Rõ ràng ông hẹn tôi sẽ cùng nhau đi gặp nhà đầu tư kia cơ mà.

- Tôi đã nhờ Junghoon dẫn ông tới gặp nhà đầu tư kia rồi đấy thôi.

Taehuyng thản nhiên nhấp một ngụm vang đỏ, rồi hất hàm về phía sau. Jungkook ngoái đầu lại nhìn:

- Ji...Jimin?

- Ngạc nhiên vậy sao? Ai ngờ chúng ta lại có dịp hội ngộ ở nơi đất khách quê người.

Jimin đứng đằng sau Jungkook nở nụ cười tinh nghịch, còn Jungkook thì kinh ngạc đến nỗi cổ họng cứng ngắc

Trong nhà bếp...

- Momo này, mình nghe thấy giọng ai quen lắm. Hình như ở ngoài phòng khách ấy.

Mina vừa dở tay xào nấu, quay qua gọi Momo

- Cậu không biết sao? Tối nay Taehuyng đã mời Jungkook đến nhà mình dự tiệc họp mặt rồi.

- Jungkook ấy hả? Vậy cậu đã nhắn cậu ấy đến chưa?

- Nhắn rồi chứ! Cậu ấy bảo là xong việc sẽ ngay lập tức qua. Nhưng tớ chưa nhắn cậu ấy biết chuyện, chỉ nói là qua dự tiệc thôi!

Momo nháy mắt tinh nghịch, bày lên đĩa một món ăn thơm phức ( au: Mo học nấu ăn từ bao giờ ta? )

Quay lại phòng khách...

- Dự án này tôi thấy rất có triển vọng. Tôi đồng ý kí hợp đồng đầu tư cho tập đoàn của ông.

Jimin xoay tròn ly rượu, chất lỏng màu đỏ lắc vòng theo thành ly

- Thật may mắn, khi có hai nhà đầu tư quyền lực như thế này. - Jungkook nhấp một ngụm rượu, nhìn hai người bạn đã lâu không gặp - Sau này phải nhờ hai người nhiều rồi.

- Không sao, chỗ bạn bè thân thiết. - Taehuyng, vẫn tính cách phóng khoáng như thế - Hôm nay biết ông sẽ sang Australia, tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc họp mặt thết đãi ông đây.

Taehuyng vẫy tay. Ngay lập tức Momo và Mina đẩy từ trong nhà ra những chiếc xe đầy thức ăn thơm ngon và nhanh chóng đặt lên bàn tiệc

- Ông sẽ được nếm thử tay nghề của bà xã tôi nhé. Mina, lại đây, chào hỏi chút. - Jimin gọi

- Jungkook, lâu chưa gặp.

Mina vẫn dịu dàng và nhu mì như ngày trước

- Cuối cùng thì bạn bè bao năm cũng có dịp tụ họp đông đủ.

Momo vẫn giữ giọng điệu lạc quan. Jungkook im lặng nhìn quanh, giống như anh được trở về những tháng năm học trò vô ưu vô lo. Giá như mà thêm cô ấy ở đây thì tốt biết bao.

Ánh mắt thất vọng tuy được cất giấu rất kĩ nhưng cũng không thể tránh được sự tinh tường của Momo. Cô rút điện thoại ra, cất giọng than thở:

- Sao mà lâu thế không biết. Chẳng phải nói rằng xong việc sẽ đến ngay hay sao?

- Vợ đừng nóng ruột, chắc là bận việc gì thôi. Dạo này thấy toà án cũng có nhiều vụ lắm.

Taehuyng trấn an Momo

Đúng lúc đó, cửa lớn bật mở, một cô gái xinh đẹp bước vào. Cậu bé Junghoon đang ngồi chơi, trông thấy lập thức bật dậy reo:

- Mama!

.

.

.

HAPPY NEW YEAR

Chúc mừng năm mới và cảm ơn tất cả các bạn reader đã ủng hộ chúng mình suốt thời gian qua. Chúc các bạn có thêm một năm hạnh phúc và gặp thật nhiều may mắn. Hãy cùng đồng hành với Bộ tứ siêu đẳng lâu thật lâu nữa các bạn nhé!!!

From Bộ tứ siêu đẳng with love❤️❤️









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro